7. Gây Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn hai tháng sau đó, kể từ lúc trở về từ nhà bố mẹ Jeong Jihoon. Sanghyeok không lúc nào không nghĩ đến chuyện ở bệnh viện lúc ấy.

Anh của lúc trước đúng thật không muốn kết hôn cũng không muốn sinh con. Nhưng không vì thế mà anh muốn bỏ bê cơ thể mình. Anh hiểu xuất thân của mình là từ gia đình bề thế cỡ nào.

Sức ảnh hưởng của bản thân đến dòng họ không nhỏ, chỉ cần đi sai một nước cờ cũng có thể đẩy cục diện đi vào ngõ cụt. Vậy nên mỗi lần đi gặp khách hàng anh đều lạm dụng thuốc ức chế chỉ để tránh tình huống xấu nhất nhưng không ngờ hệ quả lại nặng nề đến vậy.

Một Omega nhưng không thể sinh con. Chuyện này nếu để lộ ra chắc chắn anh sẽ bị người đời coi là phế vật. Nhưng những lời chỉ trỏ của người khác anh không quan tâm, vốn dĩ đây đâu phải là lần đầu tiên anh bị người đời mang ra làm đề tài bàn luận cơ chứ.

Jeong Jihoon dù công việc bận rộn nhưng anh để ý thấy hắn không như lúc trước nữa. Dạo gần đây hắn sẽ về sớm dùng cơm với anh.

Sống với nhau lâu ngày anh mới biết hắn cũng không phải loại người quá xấu xa. Mà hình như là còn rất tốt.

Đến ngày tái khám, Jeong Jihoon như thường lệ vẫn tự đưa anh đi, dù Sanghyeok có từ chối hắn vẫn một mực nói không.

Lần này không khí trong phòng bệnh căng như dây đàn. Han Wangho nắm lấy kết quả xét nghiệm lật lật xem các mốc nội dung gật gật đầu tỏ ý hài lòng nhìn Jeong Jihoon nói.

" Hà, coi bộ chăm sóc rất tốt nhỉ. Anh Sanghyeok hai tháng này có tới kì phát tình chưa?"

Sanghyeok lắc đầu nói chưa.

Han Wangho kéo ghế ngồi xuống gật gật đầu.

" Ừm, không sao, các chỉ số đang ở mức ổn định rồi. Khoảng thời gian này là nhiệm vụ cấp thiết nên Alpha nghe đây."

"...."

"...."

" Từ giờ đến hết tháng sau, không cần biết lúc nào, nhiệm vụ của mày là phải bao bọc anh ấy trong pheromone của mày. Để anh ấy dần thích nghi, liều lượng vừa đủ thôi đừng có tỏa ra nhiều quá. Nhiều quá là ảnh sốc pheromone thì mày tự chịu trách nhiệm nhé."

Sanghyeok nghe ong ong hết cả tai ngơ ngác hỏi lại.

" Ah bác sĩ, nhưng mà tại sao lại phải cần pheromone của cậu ấy chứ, về khoảng thích nghi với nhận biết pheromone Alpha tôi nghĩ tôi bình thường mà."

" Anh Sanghyeok à, là thế này. Cơ thể của anh không thường xuyên phát tình. Nhưng kì phát tình của Omega bình thường sẽ nhiều hơn Alpha. Nhưng anh xem, hết mấy tháng nay anh không có kì phát tình rồi đúng chứ. Vậy nên cách này sẽ giúp kích thích kì phát tình tới nhanh hơn."

" Nhưng không phải cưỡng chế phát tình không tốt sao."_ Jeong Jihoon lên tiếng.

" Cưỡng chế không tốt, nhưng kích thích từ từ không phải là hoàn toàn không tốt. Giờ cơ thể anh ấy không tự tiết ra được thì mình phải kích thích nó chứ sao."

Han Wangho nói nghe hợp tình hợp lý, nhưng dấu hỏi lớn trong lòng hắn lại nhảy lên nhịn không được hỏi.

" Vậy sao khi phát tình... mình phải làm sao."

Han Wangho nhìn hắn chán chẳng buồn nói. Y thở dài.

" Hồi đó đi học mày cúp tiết sinh học con người đúng không, cả cái này còn hỏi. Tới kì phát tình thì phải quan hệ tình dục chứ sao."

" Tôi với anh ấy á?"

" Chứ mày muốn Omega của mày quan hệ với thằng khác hả?"

Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều im lặng. Han Wangho đưa tay xoa đầu uể oải nói.

" Nhắc lại lần nữa nhé. Kì phát tình tới là phải quan hệ. Cấm tuyệt đối việc sử dụng thuốc ức chế nhé. Nếu còn dùng thì công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Hai người tự quyết đi."

Lee Sanghyeok rơi vào trạng thái im lặng nhưng trong đầu lại có hàng ngàn câu nói được thốt ra.

Đm sao lại đến nước này?

Tại sao phải quan hệ?

Hắn và anh rõ ràng là giả!

Lee Sanghyeok thầm mắng trong lòng.

Phải chi lúc đó anh không đồng ý đi chơi thì cũng đâu vô ý bị phát tình rồi bị tên " ranh con" này uy hiếp.

Phải chi anh kiên quyết từ chối thì có lẽ anh cũng không lâm vào tình cảnh này.

Phải chi anh cứ ngu ngu dại dại không biết tình trạng của mình hiện tại thì có khi cuộc sống của anh sẽ không bị xáo trộn như vậy.

Phải chi...

Nhưng chuyện cũng đã rồi trách ai được chứ. Chỉ có thể trách số anh không được tốt mới dính vào tình cảnh như hiện tại.

Tối đó, Jeong Jihoon đúng giờ trở về nhà. Hắn lại phòng anh cẩn thận gõ cửa. Trong lòng Lee Sanghyeok rối nùi một phen tự hỏi giờ mình giả vờ ngủ thì có thoát được không nhỉ.

Đến một lúc sau tiếng gõ cửa không còn nữa trái tim lơ lửng của Sanghyeok như được bỏ xuống. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đột nhiên tiếng mở khóa bên ngoài vang lên, cánh cửa mở tung ra Jeong Jihoon thẳng bước tiến vào. Sanghyeok ngồi trên giường bất động. Đang cố tìm cớ để trốn tránh hắn thì thanh âm trầm ổn của người trước mặt vang lên.

" Anh bị sao vậy, sao không ra mở cửa?"

Lee Sanghyeok đưa tay xoa xoa đầu nhìn sang hướng khác cố tình tránh ánh mắt của cậu lắp bắp nói.

" Ờ... t- tôi vừa thức dậy. Ừm đúng vậy, vừa thức dậy haha."

" Vậy anh ăn tối chưa?"

Sanghyeok im lặng không nói, Jeong Jihoon nhìn biểu tình của anh nhìn chung đã đoán được đáp án. Hắn ôm trán biểu tình không mấy dễ nhìn nói.

" Anh làm ơn tự lo cho bản thân mình đi được không. Tôi còn rất nhiều việc, không thể cứ chăm sóc anh mãi được đâu."

Lời nói của hắn không có gì sai. Nhưng qua tai Sanghyeok lại như lời trách cứ. Anh cúi mặt không đáp lại, trong lòng khó chịu không thôi.

Ai mượn hắn quan tâm chuyện của anh chứ. Anh cũng không cần hắn phải chăm sóc. Anh không còn là trẻ con với cả mối hôn sự này chỉ đơn giản là một bản hợp đồng giả dối hắn đâu cần nhất thiết phải túc trực bên anh như bạn đời đâu chứ.

Nghĩ vậy, Sanghyeok không thèm để ý đến hắn. Anh lách qua người Jeong Jihoon đi thẳng ra khỏi phòng.

Jeong Jihoon bị cho ăn bơ liền đứng đơ ra ở đấy. Cố điều chỉnh tâm trạng trở lại như lúc bình thường. Hắn thật sự đúng là có giận, nhưng không hẳn vì coi người kia là đồ phiền phức mà hắn giận do người kia không chịu quan tâm bản thân mình.

Lee Sanghyeok bỏ xuống bếp ngồi vào bàn ăn, người hầu hiểu ý bưng đồ ăn đặt trước mặt anh. Nhìn Jeong Jihoon cũng đang đứng gần đó cô người hầu có hơi lúng túng hỏi.

" Ông chủ, có cần dọn cơm cho ông chủ nhỏ không ạ?"

Lee Sanghyeok không lạnh không nhạt đáp.

" Cô tự hỏi cậu ta đi."

Jeong Jihoon đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn sau liền ngốm hết cơm trong chén vào miệng dồn vào hai bên má khiến hai má phồng to lên sau đó liền kéo ghế trở về phòng.

Jeong Jihoon bị hành động này chọc tức, hắn nhìn cô người hầu đứng gần đó hỏi.

" Lúc chiều anh ấy đã ăn gì chưa?"

" Dạ, lúc chiều quản gia có bảo ông chủ lớn ăn nhưng ông chủ nói sẽ chờ ông chủ nhỏ về ăn chung nên quản gia không ép ạ."

Jeong Jihoon nghe xong lời này cảm thấy bản thân hình như hơi có lỗi. Miếng cơm trong miệng nuốt không trôi liền đặt đũa xuống kéo ghế chạy đến phòng anh.

Hắn đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc mới dám gõ cửa. Lee Sanghyeok từ trong phòng nói vọng ra.

" Người trong này ngủ rồi, đừng gõ nữa."

Jeong Jihoon dừng động tác trên tay. Hắn vô thức nhớ đến đêm nay còn việc quan trọng phải làm. Nhưng Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không chịu hợp tác. Hắn nắm điện thoại nhắn cho Han Wangho một tin.

Jeong Jihoon: Anh Wangho, hôm nay không làm " trị liệu" được không, anh ấy giận tôi rồi.

Han Wangho: Ờ, khỏi làm cũng không sao đâu. Có hậu quả gì cũng đừng đến tìm tao.

Han Wangho: Ảnh không hay giận người bừa bãi, chắc chắn là do mày chọt người ta trước rồi.

Jeong Jihoon: Anh mới gặp anh ấy mấy lần sao lại biết con người anh ấy chứ!

Han Wangho: Tao nhìn người thì chuẩn cmn rồi nhé. Lo mà dỗ người đi.

Jeong Jihoon nhìn mấy dòng tin nhắn bất lực thở dài. Hắn trở về phòng chuẩn bị tắm. Trong đầu còn nghĩ có nên dùng mỹ nam kế để dụ anh không. Hắn nhớ rõ lần đầu Lee Sanghyeok nhìn thấy thân thể của hắn mắt anh mở to như thế nào. Hình ảnh ấy hắn cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được.

Tắm rửa chuẩn bị xong hết từ thể trạng lẫn tinh thần. Jeong Jihoon nắm chìa khóa trong tay mở cửa phòng anh.

Âm thanh mạnh mẽ vang lên khiến Sanghyeok giật nảy mình. Nhìn Jeong Jihoon mặc quần nhưng không mặc áo đứng ngay cửa ra vào làm anh hú vía một phen. Anh đề phòng nhìn hắn.

" Ai cho cậu tự tiện xông vào phòng người khác vậy chứ! S- sao không mặc áo... muốn làm gì?"

Jeong Jihoon đứng im ở vị trí ban đầu giải thích.

" Tôi vào " trị liệu" giúp anh thôi. Không mặc áo là do trời nóng."

Lee Sanghyeok vẻ mặt không tin nhìn hắn. Người này lúc nãy còn lớn tiếng với anh sao anh quên nhanh vậy được.

" Không cần, tôi không làm gì hết. Mai tôi sẽ tìm Alpha khác giúp mình, không cần phiền tới cậu."

Jeong Jihoon biết rõ lời này của anh là do giận dỗi chứ không phải lời thật lòng. Nhưng nghe thấy cái cụm từ " tìm Alpha khác" trong lòng vô thức cảm thấy khó chịu.

Hắn có lẽ đã quá dễ dãi với anh nên anh không rõ sự đáng sợ của Alpha khi tức giận là như thế nào.

Hắn đi lại gần anh, Sanghyeok như cảm nhận được có gì đó không đúng. Anh vô thức lùi về sau tránh đi ánh nhìn từ hắn.

Jeong Jihoon chộp lấy hai cổ tay Sanghyeok kéo về phía mình. Anh hoang mang muốn hất người ra nhưng không thể. Jeong Jihoon thật sự kìm quá chặt. Biểu tình hắn có phần lạnh đi, Sanghyeok hoảng loạn nói.

" Jeong Jihoon! Cậu muốn làm gì, bỏ tôi ra."

Hắn khóa anh lại trong vòng tay mình, vô tư phóng thích pheromone lan tỏa ra khắp phòng. Mùi hương đắng ghét lại lần nữa tuôn trào trong cổ họng. Sanghyeok ho khan vài cái, nước mắt sinh lý trực tiếp trào ra khiến khóe mắt anh nâng lên một màu đỏ hồng.

Lee Sanghyeok như dần chết chìm trong mùi hương có tính áp bức mạnh mẽ đó. Biểu tình vặn vẹo hết sức khó khăn mấp máy nói.

" Đừng... pheromone... ức không thở... được..."

Jeong Jihoon nghe lời nức nở của anh hắn dường như mới lấy lại được lý trí. Vội vàng thâu tóm pheromone lại, đỡ lấy Sanghyeok đang không tỉnh táo nằm trong lòng ngực mình. Hắn vô cùng hoảng hốt vỗ nhẹ vào má anh kêu lên vài tiếng.

" Sanghyeok! Lee Sanghyeok! Anh nghe tôi nói chứ.."

Không nhận lại được hồi âm nào của đối phương. Hắn vội cầm lấy điện thoại gọi điện đến cho Wangho cầu cứu.

Han Wangho nghe được đầu dây bên kia nêu nội dung cuộc gọi mà tức muốn xì khói. Y không kìm được mình mà hét vào trong loa.

" Đm, nhờ có tí việc cũng làm không xong. Mày muốn ám sát con người ta có phải không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro