8. Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc hắn rối như tơ vò. Không biết nên cứu vãn tình thế sao cho đúng. Giờ Han Wangho có chửi hắn bao nhiêu hắn cũng không phản bác lại. Bởi vì hắn thấy y nói không hề sai.

Han Wangho ở đầu dây bên kia hít lấy một hơi thật dài cố bình tĩnh nói.

" Giờ chắc anh Sanghyeok đang mê man rồi còn đâu. Bây giờ mày thả nhẹ pheromone nhất có thể cho tao, cái mùi cà phê đắng nghét của mày có cho thêm đường hay sữa vào được thì cho vào hộ tao một cái. Pheromone trấn an là tốt nhất. Cứ thế đến khi nào mày hỏi mà anh ấy trả lời thì coi như là qua cơn nguy hiểm."

" Lỡ anh ấy không trả lời thì sao?"

" Thì mày đi bóc lịch. Thế thôi."

Jeong Jihoon tắt máy làm theo lời mà Wangho dặn dò.

Hắn cố tình thả pheromone ở mức nhẹ nhất có thể. Mùi hương lúc này dường như đã dịu đi phần nào cái vị đắng chát. Hương thơm dịu dàng như ly cà phê của buổi sáng sớm vẫn còn đang bốc khói nghi ngút khiến người ta say mê.

Hắn nhẹ giọng gọi tên anh nhưng Sanghyeok không trả lời. Hắn cứ gọi, cứ gọi mãi.

Đến khuya, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên một tư thế ôm anh vào trong lòng mình. Lòng ngực ấm nóng áp lên má anh khiến nơi đó có phần ửng hồng. Jeong Jihoon sợ anh lạnh liền nắm tấm chăn bông phủ lên người anh.

Lee Sanghyeok vẫn không nói lời nào vì hành động này của hắn mà động đậy. Anh choàng tay ôm lấy hắn như ôm lấy một ngọn lửa giữa đêm tuyết trắng xóa.

Jeong Jihoon cuối đầu nhìn anh, một tay cố định trên eo anh tay kia dịu dàng vuốt lấy mái tóc xoan nhẹ của anh mà nhỏ giọng thủ thỉ.

" Sanghyeok, anh có nghe thấy tôi nói không?"

" .... "

" Lee Sanghyeok, anh có biết anh đang ôm ai không?"

".... "

" Lee Sanghyeok... tôi xin lỗi."

Sanghyeok trong cơn mơ màng khẽ cử động. Mắt hé mở. Không biết là do nhiệt trên người hắn hay là nhiệt của anh mà Sanghyeok cảm thấy rất nóng. Anh nghe tiếng gọi mơ hồ của Jeong Jihoon vô thức trả lời.

" Hưm... tôi... hình như vừa ngủ quên rồi."

Jeong Jihoon nghe thấy thanh âm trong trẻo của người trong lòng. Trái tim bị dây thừng siết chặt dần được thả lỏng. Hắn đưa tay chạm vào má anh, bàn tay lạnh to lớn chạm vào, Sanghyeok khẽ run muốn tránh đi.

Hòn đá trên vai được thả xuống Jeong Jihoon đặt người xuống nệm giường êm ái. Hắn nằm ngay cạnh anh. Hơi thở Sanghyeok nặng nề nhưng lại yếu ớt khiến hắn không thể an tâm mà về phòng được.

Chăn lớn hắn vẫn sẽ đưa hết cho anh, chỉ cần sau đêm nay, ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

_____________

Sáng hôm sau, đôi mi Sanghyeok khẽ mở, thứ ánh sáng lấp ló xuyên qua khung cửa phản chiếu với mặt kính của chiếc đồng hồ treo tường lóe sáng khiến anh vô thức nheo mắt.

Anh cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, rất lâu. Dường như việc tỉnh dậy là một điều kì tích với anh hiện tại.

Gương mặt thiếu niên trong veo đang nằm co ro bên cạnh. Đêm qua có vẻ như anh không tỉnh dậy giữa chừng để đắp chăn cho hắn rồi.

Khuôn mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc nhìn hắn trông còn tiều tụy hơn cả anh.

Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào trán hắn. Đm sao nóng quá vậy.

Anh ngồi dậy, nắm lấy chăn đắp lên người hắn. Lay người muốn hỏi xem hắn có bao nhiêu phần tỉnh táo hiện tại.

Jeong Jihoon nheo mắt, mi mắt hé mở hắn nhìn chằm chằm vào anh nở nụ cười nói.

" Anh tỉnh rồi?"

" Ừm, cậu sốt rồi này. Sao không đắp chăn?"

" Chăn của anh, tôi giành làm gì chứ."

Lee Sanghyeok không nói nhiều với hắn, trở người xuống giường gọi quản gia.

Jeong Jihoon nằm sốt mê man cả ngày trời. Bác sĩ khám xong chỉ kê thuốc đơn giản. Chỉ là sốt bình thường nhưng người nhà vẫn phải hạn chế đến gần, có thể bị lây nhiễm.

Anh ngồi lau mặt giúp hắn. Đôi mắt mèo khẽ mở nắm lấy tay anh. Sanghyeok dừng lại động tác của mình hỏi.

" Sao vậy?"

" Sao anh lại ở đây, ra ngoài đi, cẩn thận bị lây đó."

" Lúc trước không phải cậu cũng giúp tôi như vậy sao? Tôi chỉ trả ơn thôi."

Jeong Jihoon cười nhạt đáp.

" Vậy giờ tôi có nên giả vờ bệnh để anh trả ơn cho hết không nhỉ... khụ... khụ..."

Sanghyeok vội đi rót nước đưa cho hắn. Jeong Jihoon nhận lấy uống hết.

Thể trạng Jeong Jihoon không hề tầm thường cũng có thể nói là siêu tốt. Mấy loại bệnh thông thường này chỉ cần hai ngày là khỏi từ nhỏ đã thế rồi.

Nhưng điều hắn lo hiện tại chính là việc điều trị tối nay có thể sẽ gián đoạn do hắn. Hắn không thể ở quá gần anh nếu vậy khả năng cao sẽ lây bệnh.

Thất thần trong đoạn suy nghĩ đó, Jeong Jihoon không để ý đến có người vừa mới vào phòng. Anh lại gần hắn, đẩy đẩy vai gọi người.

" Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon giật mình nhìn anh, nhìn tô cháo trên bàn liền hiểu. Hắn múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Hương vị không tệ lại còn rất thơm.

" Ngon chứ?"

" Ưm, ngon lắm. Nhưng không giống của đầu bếp trong nhà. Anh mua bên ngoài sao?"

" Không, tôi tự nấu."

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên nhìn anh nói.

" Tiểu thiếu gia nhà quyền quý mà cũng biết vào bếp nấu ăn sao. Lạ thật đó!"

Lee Sanghyeok cười nhạt.

" Tiểu thiếu gia không phải con người sao. Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản."

Mang tiếng là con nhà tài phiệt nhưng Lee Sanghyeok ra ngoài tự lập khá sớm. Xuất cảnh sang nước ngoài cũng chỉ ở một mình. Ba ba anh muốn sang chăm sóc anh cũng không cho. Ba ba anh mà đến ở với anh thì có khi ông bố già nhà anh lại khóc tu tu lên mất, anh nghĩ thế.

Lee Sanghyeok chỉ mới suy nghĩ vu vơ một chút. Lúc trở về thực tại đã thấy Jeong Jihoon xử sạch tô cháo lớn. Hắn nhìn anh nói cám ơn.

" À còn chuyện này. Trị liệu tối nay...."

" À chuyện đó tôi có nghĩ đến. Như này, cậu cứ nằm yên ở đây đi. Tôi sẽ ngồi ở ghế sofa, tôi chỉ cần thích nghi với pheromone của cậu thôi nên sẽ không sao đâu."

Jeong Jihoon ngước nhìn anh gật đầu.

__________

Đến giờ trị liệu, Jeong Jihoon ngồi trên giường lẳng lặng phóng thích pheromone về phía anh ôm lấy người.

Sanghyeok ngồi yên lặng trên ghế cảm nhận mùi hương ấy đang dần dần xâm nhập vào cơ thể mình khẽ run lên. Bản năng Omega trỗi dậy, anh thu mình ôm lấy đầu gối. Cả cơ thể không nghe theo sự điều khiển nơi tâm trí mà run lên dữ dội.

Jeong Jihoon từ xa nhìn đến hết sức  ngứa ngáy. Hắn nói vọng đến cố gắng giúp anh lấy lại bình tĩnh.

" Sanghyeok! Lee Sanghyeok. Anh không sao chứ."

" Lee Sanghyeok, bình tĩnh, nhìn tôi."

" Lee Sanghyeok...!"

Thanh âm trầm đục cửa Alpha vang lên ngay bên cạnh. Lee Sanghyeok run rẩy ngước nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy.

Nếu như hắn hiện tại không đang bệnh thì hắn chắc chắn mình sẽ đến ôm lấy Omega đáng thương kia vào lòng. Nhưng lí trí hắn không cho phép mình làm điều ngu ngốc đó ngay lúc này.

Nhìn Omega đau đớn vặn vẹo, lòng hắn cồn cào không yên. Nhưng không đợi hắn làm điều dại dột Omega đã đứng trước mặt hắn.

Đôi mắt đẫm lệ từ lúc nào nhìn vào Alpha. Giọng nói trong trẻo vang lên thỉnh thoảng còn vươn thêm vài tiếng nấc nức nỡ.

" Alpha... hức... ôm tôi, được không... hức... ôm tôi.."

Lee Sanghyeok nói nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Tay anh dang ra trước mặt hắn khiến lòng Alpha như muốn tan chảy ra thành sông.

Hắn không biết phải làm sao mới phải. Cách duy nhất chỉ có thể là cách ly cơ thể hắn và anh.

Hắn nắm lấy chăn bông phủ kín người Sanghyeok. Cả cơ thể Omega được bao bọc trong chăn mềm chỉ chừa mỗi mặt. Lúc này hắn mới an tâm đôi phần mà đánh liều ôm Omega vào lòng.

Lee Sanghyeok ngồi gọn trong lòng hắn, cảm nhận rõ hương pheromone cà phê thượng hạng đang ở gần mình.

Không biết Omega nghĩ gì lại đưa tay gỡ bỏ miếng dán ức chế trên cổ mình. Hương dâu tây ngọt ngào lập tức tràn ra ở mức độ không kiểm soát.

Lần này người bị tấn công dường như là hắn. Jeong Jihoon cảm thấy mặt mình có chút nóng. Hơi thở có phần gấp gáp hơn. Hắn lần mò vào nơi phát ra mùi hương dụi dụi đầu vào đó.

Hương thơm càng lúc càng dẫn dụ mạnh mẽ. Jeong Jihoon cố thanh tỉnh thủ thỉ.

" Lee Sanghyeok pheromone của anh... mau thu lại mau lên."

Omega nằm trong lòng hắn lắc đầu ngoày ngoạy. Tâm trí mơ mơ hồ hồ nói.

" Không thích!"

Jeong Jihoon bất lực muốn nói gì đó lại thôi. Hắn bế anh lại phía cửa ban công mở toang cửa muốn phóng thích lượng tinh tức tố mất kiểm soát ấy ra ngoài.

Ánh trăng sáng bên ngoài khẽ xuyên qua ô cửa, thứ ánh sáng vàng nhạt phả lên gương mặt đang núp sau chiếc chăn bông. Jeong Jihoon nhìn anh đến mê mẩn.

Sanghyeok nắm lấy vai hắn, mắt đối mắt với người con trai đang ôm mình. Ngón tay thon dài vô thức siết lấy vai Alpha.

Anh chầm chậm đưa môi mình kề sát vào đối phương hôn xuống.

Nụ hôn khẽ vươn trên môi, Jeong Jihoon sững sờ đôi chút, con tim nhẹ nhàng run lên một nhịp. Hắn không biết rõ nụ hôn này có bao nhiêu phần xuất phát từ thâm tâm anh hay chỉ đơn thuần là bản năng của một Omega đang bị kích tình.

Lee Sanghyeok rời đi mang luôn cả hơi ấm mà Jeong Jihoon vương vấn. Ánh mắt hắn nhìn anh càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Sanghyeok vươn tay chạm vào mi mắt hắn, nghiên đầu hỏi.

" Cậu đang nhìn " quyền lực " sao?"

" Hả?"

" Mắt cậu rất tình."

Sanghyeok vuốt nhẹ má hắn, mơ màng nắm lấy kéo nhẹ ra, Jeong Jihoon xuýt xoa nhưng không phản ứng quá lớn muốn xem người muốn làm gì.

Anh véo nhẹ một cái, cảm nhận độ mềm mại của nó sau đó ngây ngô cười. Anh choàng tay ôm lấy cổ hắn, im lặng nằm trên vai Alpha ngủ thiếp đi.

Sáng ngày sau đó Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Jeong Jihoon choàng tay ôm eo mình. Hương thơm tách cà phê sớm vẫn còn có chút vương vấn bao lấy anh.

Anh không biết đây là lần bao nhiêu hắn và anh đã ngủ chung thế này. Không phải nói hôn nhân này chỉ là giả thôi sao. Tại sao cảm xúc lại chân thật đến vậy.

Dường như Sanghyeok nhận ra bản thân mình đang có cảm xúc khác lạ nào đó với hắn. Anh nắm chặt lấy ga giường lắc đầu phủ nhận đi cái suy nghĩ ấy. Chắc chắn là không thể đâu, anh đâu thể nào thua trong trò chơi này dễ như vậy được.

Cảm xúc hỗn độn vây lấy tâm trí, hương pheromone ngọt ngào lần nữa được thoát ra. Sanghyeok đưa tay chạm vào tuyến thể, phần da mềm mại nổi lên có chút nóng.

Jeong Jihoon bị hương thơm của người nằm cạnh làm cho thức tỉnh. Hắn kéo anh lại gần siết chặt lấy vòng eo ấy, nói.

" Hôm nay ngày nghỉ, ngủ thêm một chút đi."

Lee Sanghyeok hoang mang trả lời.

" Cậu... cậu ngủ đi. Tôi... tôi muốn đi... vệ sinh."

" Không được đi, anh phải làm gối ôm cho tôi."

Sanghyeok hết cách nói.

" Ông chủ nhỏ à, cậu không cho tôi đi, tôi đi tại chỗ thì phải làm sao?"

Jeong Jihoon rất bình thản nói.

" Tôi giúp anh dọn."

Nhìn biểu tình hắn nói dễ nghe như vậy không khỏi khiến anh ngượng chín mặt. Hắn vẫn ôm khư khư anh vào lòng không cho anh có cơ hội trốn thoát. Không còn cách nào khác, Sanghyeok vun chân đá thẳng Jeong Jihoon lọt khỏi giường lớn.

Alpha lồm cồm bò dậy cả kinh nhìn anh. Sanghyeok nhìn hắn mím môi chạy mất. Không uổng công lúc nhỏ siêng năng tập luyện taekwondo giờ mới có dịp dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro