9. Hoa Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn đau chấn kinh lúc sáng, Jeong Jihoon cứ có cảm giác " hung thủ" dường như đang cố tránh mặt mình. Hắn không dè chừng nhiều lần cố tình tiến lại gần anh thám thính. Nhưng tuyệt nhiên đều bị bơ đẹp.

Đỉnh điểm của sự việc chính là vào trưa hôm nay. Lúc này anh vừa dùng bữa xong muốn ra vườn dạo một chút để xuống cơm thì Jeong Jihoon lại đi theo anh làm phiền. Hắn cứ ở bên luyên thuyên cái gì đó.

Sanghyeok đang trong giai đoạn khó hiểu bản thân gặp gì cũng phát cáu đằng này nguyên nhân của sự khó hiểu vẫn đang lờn vờn trước mặt. Lee Sanghyeok nhịn không được mà chửi cũng không xong. Anh đành im lặng một mình chạy vào phòng sách đóng cọc trong đó không ra ngoài nữa.

Mục tiêu chọc ghẹo không còn, hắn có thể làm gì để giải tỏa sự buồn chán chứ.

Đàn ông nhất công việc nhị gia đình tam hoa tửu là việc thiết yếu. Hắn nắm lấy điện thoại gõ vào nhóm nhắn tin.

Jeong Jihoon: Hêy! Ngày nghỉ có ai rảnh không ta...?

Son Siwoo: Lo cho chồng con chưa xong, ai rảnh như mày.

Han Wangho: Đm combo ngày nghỉ mà bệnh nhân kéo đến ầm ầm thì sao giờ mấy cha ơi.

Park Jaehyuk: Siwoo à, cậu có lo cho tớ đâu nhỉ!

Son Siwoo: Đm im đê. Buồn nôn.

Jeong Jihoon: Anh em hội tụ về nhà tao uống vài lon không?

Son Siwoo: Mày muốn sống cuộc sống độc thân lần nữa à Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon: Điii Khônggg.

Son Siwoo: Đm bận lòi. Mấy giờ =))

Jeong Jihoon: Bây giờ luôn.

Son Siwoo: Tao đi đấy!

Park Jaehyuk: Siwoo à! Đừng uống hại em bé của chúng ta đó.

Son Siwoo: Đm tao có thai đ*o đâu!!!! Với cả ai lấy mày.

Park Jaehyuk: Mình thích cậu ♡ Siwoo à~.

Son Siwoo: Tao thì đ*o thích mày. Ok! Đứa nào đi thì giơ tay cái coi!!!

Park Jaehyuk: Tớ.

Jeong Jihoon: Tao.

Choi Hyeonjun: Tao.

Han Wangho: @Choi Hyeonjun đâu ra vậy ba.

Choi Hyeonjun: Nãy giờ tao trong trận.

Han Wangho: Tao đi không được, đang hiến mình cho tư bản.

Jeong Jihoon: Ok chốt. Tới nhà tao đi khỏi mua gì hết có sẵn cả rồi.

Han Wangho: Dẫn bạn về nhà chơi, Omega nhà mày không giận chứ?

Jeong Jihoon: Hình như em chọc ảnh giận trước rồi, ở lì trong phòng sách không chịu ra.

Han Wangho: Má cưới trúng thằng trẩu chán thật chứ!

Hơn mười phút sau, cả đám bạn Jeong Jihoon đều có mặt đầy đủ ở nhà hắn. Cả đám đã lâu không gặp không khỏi bàn chuyện rôm rả. Nhớ lúc hắn còn độc thân cảnh này cứ gọi là nhiều vô kể. Chẳng qua cưới sinh xong lại xảy ra quá nhiều chuyện nên hắn cũng chẳng muốn đụng vào làm gì.

Quản gia không nói gì chỉ lên phòng thông báo với anh. Lee Sanghyeok không ý kiến, nhưng anh ít nhiều vẫn ngại người lạ thế là không ra  ngoài làm gì nữa.

Đến tối, Sanghyeok trở mình nhìn lại thời gian lúc này đã hơn tám giờ tối. Bụng đói cồn cào, Sanghyeok không biết bạn bè hắn đã về chưa, cứ như vậy vẫn là đi xuống lầu một chuyến.

Âm thanh ăn nhậu vang lên gần đó, Sanghyeok đoán chừng có lẽ họ chưa tan tiệc. Anh lại lò mò đi xuống phía dưới, vừa bước thêm mấy bước Son Siwoo đã từ xa đi lại vỗ vai anh.

Lee Sanghyeok bị một phen hú vía nhưng vẫn cười xã giao với y. Y mơ màng nắm lấy cánh tay anh kéo lại bàn nhậu mạnh miệng nói.

" Nhìn đây! Ức... tụi mày thấy tao hay không. Hức... đi vệ sinh cũng nhặt được đồ đẹp đây nè.. hề hề."

Jeong Jihoon ngước lên nhìn người đứng cạnh Son Siwoo. Hắn đứng bật dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo lại gần kéo anh ôm vào lòng mình ngà say nói.

" Hức... không cho tụi mày động. Đồ này là của tao... hức..."

Son Siwoo nhìn hắn, miệng bất giác cong lên kéo tay Sanghyeok về phía mình, nói.

" Hà! Anh Sanghyeok chắc chắn là chưa biết tiểu sử của thằng nhãi này đâu... hức... anh về với em đi... ực... em tốt hơn nó nhiều. Tuy là Omega nhưng em... ọe... khỏe lắm... ọe... mắc ói quá..."

Y nắm lấy tay anh kéo đi, Lee Sanghyeok hoảng muốn chết, anh muốn vung tay ra nhưng sợ tác động mạnh lại làm y ngã bị thương thì lại không hay.

Sanghyeok đành vung tay khỏi người Jeong Jihoon. Hắn bị người từ chối đứng sững người, nhìn bàn tay vừa bị anh tàn nhẫn dứt ra khiến hắn nhìn đến ngây ngốc.

Son Siwoo kéo được người về phía mình liền vui vẻ cười lớn. Chất giọng ngà say đặc quánh nhắm thẳng vào Jeong Jihoon nói với giọng mỉa mai.

" Hà hà hà. Jeong Jihoon thấy chưa, ảnh theo tao rồi này. Ức... để em kể anh nghe... hức... cái thằng Jihoon ấy nó đổ đốn dữ lắm. Đừng có tin nó... ức.. nhá. Hahaaaa."

Lee Sanghyeok bị kéo đến cơ hồ có hơi chóng mặt, anh ra hiệu cho quản gia đưa những người khác vào phòng nghĩ ngơi.

Son Siwoo nãy giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu, y bất giác buông anh ra lại gần Park Jaehyuk đang ngủ gần đó, nói.

" Jaehyuk à~... tao mắc ói quá. Ọeee..."

Chất lỏng vàng đục tưới thẳng lên người Jaehyuk. Trong cơn say mơ hồ hắn nghe thấy tiếng gọi của y liền tỉnh dậy. Nhưng đón chào lại là chất lỏng đầy mùi ấy khiến hắn dường như muốn đăng xuất đến nơi.

Nhìn qua nhìn lại là có mỗi Choi Hyeonjun vẫn là ngoan nhất. Cậu nằm ngủ từ nãy tới giờ, trong miệng thỉnh thoảng ngân nga lên vài âm thanh của một bài hát nào đó.

Phần Sanghyeok có lẽ là nặng nề nhất. Jeong Jihoon nãy giờ vẫn đứng bất động nhìn bàn tay bị ai đó hắt hủi. Mắt còn long lanh lên trong thấy.

Sanghyeok lại gần lay người hắn, nhỏ giọng gọi.

" Jeong Jihoon?"

Jihoon nghe thấy lời anh ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Hắn muốn đến ôm anh nhưng bị anh cản lại. Đôi tay vừa đưa lên không trung đã phải vội đặt xuống. Hắn tủi thân hết sức lại cúi đầu không nói gì hết.

Một mình Sanghyeok cố dìu người đi lên phòng, cơ thể Alpha cao lớn, hơn anh tận một cái đầu cứ thế bị người thấp hơn dìu lên.

Hắn được anh đặt ngay ngắn ngay trên giường, anh vào phòng tắm lấy khăn giúp hắn lau mặt. Trong đầu vu vơ suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Son Siwoo.

Nếu như là trước kia anh thề là mình sẽ chẳng để tâm đến chuyện cỏn con ấy đâu. Nhưng cảm xúc của anh đã có đôi ba phần khác trước dường như mối quan hệ của bọn họ đang rẽ nhánh sang một hướng khác, không đơn thuần chỉ là chuyện hợp tác thông qua một bản hợp đồng vô tri.

Sanghyeok vô thức thở dài nhìn gương mặt non tơ đang ngủ say ấy. Đàn ông phong lưu hoa tửu là chuyện bình thường. Đằng này hắn còn là Alpha hùng dũng không chạy theo hoa hoa cũng sẽ tự hiến dâng mình thôi có gì mà khó chịu chứ.

Sanghyeok đứng phất dậy ra khỏi phòng, lúc này anh mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã vô thức cho phép người này xâm chiếm lãnh địa. Anh cười nhạt mở cửa phòng Jihoon, đệm giường lâu ngày không có ai ngủ nên vô cùng lạnh. 
Anh nằm xuống đó đắp chăn nhưng không hiểu sao cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn còn.

Đến đêm, Jeong Jihoon mơ hồ tỉnh dậy không thấy anh đâu. Hắn nhìn thấy bên đầu giường có nước trà gừng đã nguội lạnh từ lúc nào. Hắn ôm đầu dây dây thái dương cố trấn tỉnh.

Kí ức lúc nãy hắn cơ hồ nhìn thấy gương mặt anh nhưng không rõ lắm. Chợt nhận ra đêm nay hắn vẫn chưa cùng anh trị liệu.

Bước xuống giường lững thững ra khỏi phòng, hắn đứng trước phòng mình do dự một chút đưa tay mở cửa.

Đêm khuya, ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên gương mặt đang ngây ngủ của anh. Từng đường nét xinh đẹp được tôn lên triệt để, Jeong Jihoon tiến lại gần nhìn ngắm.

Hương cà phê quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, Sanghyeok nheo mắt mở ra. Nhìn thấy người ngồi đó khiến anh có chút giật mình lùi ra sau hỏi.

" Tỉnh rồi? Sao lại qua đây."

Jeong Jihoon không trả lời, hắn tiến gần thu gọn khoảng cách của cả hai. Đầu óc trống rỗng hành động như được lập trình sẵn khiến anh có phần bất an mà tránh đi.

Jeong Jihoon đột nhiên kéo người nằm dưới thân mình, cả cơ thể to lớn phủ lấy thân anh.

Sanghyeok kinh ngạc mở trừng mắt, anh vỗ " bép" vào mặt Jeong Jihoon muốn hắn thanh tỉnh đôi chút, nói.

" Jeong Jihoon, cậu đang làm gì vậy, tránh ra."

Nằm ngoài dự đoán của anh, Jeong Jihoon càng tiến sát gần, hắn cúi người thấp xuống đến đoạn sắp hôn anh, anh liền né đi.

Môi Jeong Jihoon lệch hẳn sang phía bên vành tai anh trắng mịn, hơi thở nặng nề kéo theo tia dục vọng dâng trào trong con ngươi đen nhánh ấy.

Hắn đưa môi lướt qua bên tai anh, gặm nhấm lấy vành tai xinh đẹp của người bên dưới. Hai tay anh bị hắn kìm chặt không thể giẫy giụa ra khỏi sức mạnh kinh hồn ấy.

Sanghyeok cảm giác như nếu mình càng giẫy người phía trên sẽ càng siết chặt hơn. Anh bất lực mắng.

" Jeong Jihoon... tên khốn này đang làm gì vậy chứ... ư... tránh ra..."

Bản chất Alpha càng cấm càng làm, hắn chơi đùa vành tai không đủ ngẩn đầu liền muốn tìm đến môi anh. Sanghyeok không dại mà để hắn được toại nguyện.

Jeong Jihoon hết cách thả tay anh ra, hắn bóp lấy gương mặt cửa người bên dưới đối diện với mình. Nụ hôn sâu cứ thế được tiến vào. Nước mắt Sanghyeok rơi xuống, muốn tránh đi cũng không được.

Đầu lưỡi Jeong Jihoon tách nhẹ hai hàm răng kia của Omega mạnh mẽ xâm nhập. Hắn đảo quanh khoang miệng, mút lấy cánh môi mềm mại của anh đến mức nó sưng lên.

Pheromone cà phê tỏa hương ôm lấy anh như đang khiêu khích từng tế bào Sanghyeok.

Đầu lưỡi ướt át gẩy nhẹ lấy đầu lưỡi anh, xúc cảm mềm mại khiến da đầu hắn tê dại muốn nuốt người dưới thân vào bụng đi cho rồi.

Hắn đưa tay vào góc áo thun trơn của người dưới thân xoa nắn đầu ti đỏ hồng. Bàn tay lạnh lia đến kích thích khiến anh không nhịn được mà rướn người.

Đầu đi bị xoa nắn cứng lên, bàn tay anh vô lực nắm lấy bả vai săn chắc vô thức siết lại.

Đến khi Sanghyeok hết hơi hắn mới luyến tiếc dứt ra. Thanh âm " chụt" vang vọng trong căn phòng tối. Thứ ánh sáng yếu ớt ngoài kia chiếu vào hắn mới nhìn rõ hình dáng mê hồn đang nức nở của anh.

Cả gương mặt ửng hồng khóc đến đáng thương. Sanghyeok dùng cánh tay che mắt, cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc đứt quãng của Omega.

Jeong Jihoon rút tay ra khỏi áo anh thương hoa tiếc ngọc kéo người vào lòng mình. Hắn xoa xoa lưng anh nhẹ giọng trấn an.

" Đừng khóc, tôi không động vào anh nữa là được chứ gì. Nín đi, xin lỗi mà."

Lee Sanghyeok được dỗ, nỗi tủi thân càng dâng cao khóc đến dữ dội. Tay anh cuộn thành nắm đấm vô lực đánh vào ngực hắn như trách cứ.

Dòng tinh tức tố trấn an bao phủ lấy thân thể Omega. Sanghyeok nằm trong lòng hắn yên ổn thiếp đi. Nhìn người nằm trong lòng mình đã yên giấc, hạ thân lúc nãy cương cứng nhức đến khó chịu dần hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro