10. Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau tỉnh lại, Jeong Jihoon chỉ thấy bản thân một mình nằm lại trên giường lớn. Hắn lờ mờ nhớ lại đêm qua, một tia giật thót đinh nhẹ vào đầu.

Hắn xuống dưới nhà, quản gia từ cửa bước lại cúi đầu chào hắn. Jeong Jihoon mờ mịt muốn hỏi người.

" Anh Sanghyeok đi đâu rồi, có trên phòng không?"

" Thưa ông chủ, ông chủ lớn lúc sáng sớm xách theo vali bảo là trở về nhà vài ngày và có dặn là ông chủ đừng đến đó ạ."

Jeong Jihoon kinh ngạc trừng mắt lớn, không phải là bị mình dọa sợ rồi chứ. Hắn chạy vội lên lầu thay bộ đồ tử tế muốn sang nhà anh.

Điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn đến.

Lee Sanghyeok: Cậu mà dám qua nhà tôi, chúng ta liền ly hôn.

Jeong Jihoon vô thức siết chặt điện thoại trong tay, hắn chần chừ nhắn rồi lại xóa cuối cùng ra quyết định nhắn một tin.

Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok, tôi xin lỗi chuyện tối qua. Thật đó, tôi không có ý mạo phạm anh. Về nhà đi được không.

* Bạn đã không thể liên kết được với chủ tài khoản này.

Động thái hết sức dứt khoát, Jeong Jihoon không có cơ hội cầu xin. Hắn thử dùng tin nhắn qua sim vẫn là không thể liên lạc. Số hắn đã bị anh đưa vào danh sách đen từ lúc nào.

Jeong Jihoon tuyệt vọng hết chỗ nói, hắn vò đầu bứt tai dằn vặt bản thân mình. Tình thế hiện tại của hắn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể dậm chân tại chỗ chờ thời điểm thích hợp, đợi người ta nguôi ngoai rồi tới đoán về.

_____

Sáng sớm hôm nay Sanghyeok trở về nhà, trên tay kéo một vali đen nhỏ không để quá nhiều đồ. Nhà cửa vẫn như cũ chỉ có điều đã thêm bốn thành viên không biết từ đâu ra.

Lee Sanghyeok tiến lại thằng cháu yêu dấu của mình, anh nở nụ cười thương hiệu lại gần hắn nói.

" Cháu yêu của chú ơi, sao mày dắt bạn về phá nhà của chú vậy hả?"

Lee Minhyung vừa bỏ nhẹ trái nho vào mồm, thanh âm bên tai khiến hắn giật mình phun ra vội. Quả nho đáng thương bị lực đẩy mạnh mẽ văng ra ngoài bay thẳng vào bàn tay Moon Hyeonjun ngồi đối diện.

Mặt Hyeonjun đáng thương đen như đít nồi vội vứt đi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lee Minhyung quay đầu nhìn anh cười hề hề đáp.

" Chú, sao chú về mà không báo trước, cháu tưởng nhà trống nên qua canh giùm."

Sanghyeok đi lại ghế ngồi xuống nhìn tổng quan một lượt, lấy quả dâu tây bóng bẩy kia bỏ vào miệng nói.

" Bớt đi! Nhà mày không canh, qua nhà chú phá hoại thì có."

" Haha, chỉ chú hiểu con."

Anh nhìn hai đứa nhóc đối diện mình một vẻ hoang mang có chút sợ sệt, liền đẩy đĩa trái cây lại gần chúng hất cằm nói.

" Ăn đi, đừng ngại."

Hai đứa nhỏ nhìn anh hết sức ngưỡng mộ, Ryu Minseok cúi đầu cảm ơn, nó nhướng người rót cho anh ly trà sau liền hỏi.

" Anh là chú của Minhyung ạ?"

" Ừm, mấy đứa là bạn của nó sao?"

" Dạ."

Lee Minhyung lúc này mới có dịp lên tiếng, hắn xoay người nhìn anh quan tâm hỏi.

" Ủa mà sao chú về đây, còn mang cả vali. Đừng nói chú đánh chú nhỏ bị thương nên giờ muốn vượt biên trốn ra nước ngoài đó nha."

" Nín họng liền, chú mày là đứa sơ hở là đánh người sao. Chẳng qua... xảy ra chút chuyện nên... về đây nghỉ ngơi chút."

Lee Minhyung gật gật đầu " À" lên một tiếng.

" Vậy chú muốn sống lại cuộc đời độc thân chứ gì, haha, cũng đúng lúc đang ở đây có bạn bè của cháu. Chơi với tụi cháu có khi chú trẻ ra luôn ấy chứ. Mà chờ cháu chút, thằng Hyeonjun nó đi rửa tay mà sao lâu quá để cháu đi xem thử."

Hắn vừa đứng dậy thì Moon Hyeonjun ở đâu chạy ra, cậu thở hồng hộc nói không ra hơi.

" Ha ha ha, đm nhà rộng quá đi rửa tay mà lạc tới cmn chỗ nào không biết luôn. Mệt chết."

Cậu lúc này mới nhìn rõ người lớn hơn đang ngồi gần đó, vô thức lấy tay che miệng vì thấy mình bắn tục hơi nhiều. Cậu lại gần cúi đầu chào anh. Sanghyeok cũng không khắc khe gì gật đầu một cái.

Người ta thường nói chơi với người trẻ mình cũng sẽ trẻ qua quả không sai. Có lẽ Sanghyeok đã lâu không tụ tập bạn bè, nói thật bạn bè anh không nhiều nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mình Kim Hyukkyu là thân thiết những người còn lại chỉ có thể xem là xã giao.

Chơi cả một ngày trời Sanghyeok tuyệt nhiên không hề nghĩ tới hắn, có lẽ anh không thích hắn nhiều như anh tưởng. Anh ngồi ngửa đầu trên sofa hưởng thụ cảm giác tự do mà bản thân mong muốn.

Hương cà phê từ đâu bay lại khiến anh có chút giật mình mở tròn mắt, ngẩn đầu dậy hóa ra là Ryu Minseok pha cà phê đến cho anh. Đứa nhỏ ngồi kế bên nói.

" Anh Sanghyeok uống cà phê ạ."

Sanghyeok cười nói cảm ơn.

______

Jeong Jihoon cả ngày không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Hắn đi qua đi lại trong nhà, điện thoại không một thông báo, tin nhắn đến toàn là tin nhắn rác. Hắn vò đầu muốn đánh liều tới nhà anh dẫn người về nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên. Lỡ đâu anh ly dị với hắn thật thì phải làm sao.

Hắn bất ngờ nhớ đến việc trị liệu dang dở kia, muốn dùng việc này để làm bàn đạp giúp mình. Hắn nhắn một tin cho Han Wangho.

Jeong Jihoon: Anh Wangho, việc trị liệu kia nếu bỏ vài ngày thì có gì nguy hiểm không?

Han Wangho: Tao nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Muốn công sức đổ sông đổ biển thì cứ dừng đi.

Jeong Jihoon nghe xong liền mừng ra mặt, anh block hắn, hắn đành hết cách chỉ có thể nhắn qua số tài khoản ngân hàng. Hắn bank qua cho anh một khoản với nội dung.

" Lee Sanghyeok, anh không tha lỗi cho tôi tôi cũng không ép anh nữa, nhưng bệnh của anh vẫn phải chữa. Tôi qua giúp anh."

Ít phút sau Lee Sanghyeok nhận được cảm thấy có chút thú vị với kiểu nhắn tin này anh cười cợt nhả chuyển lại một số tiền qua hắn nhiều hơn một số không kèm thêm nội dung.

" Cảm ơn tấm lòng hào kiệt của Jeong thiếu gia, bệnh của tôi tôi tự mình quyết. Không cần cậu nhọc lòng. Cảm ơn"

Jeong Jihoon nhìn đến nhức mắt, gửi lại anh số tiền kia nhắn một tin khác.

" Anh tự quyết thế nào chứ, anh Wangho nói nếu trì hoãn công tác trị liệu thì mọi  công sức sẽ đổ sông đổ biển cả. Anh không tin thì gỡ block cho tôi, tôi chụp tin nhắn cho anh xem."

Sanghyeok cười khẩy, đáp lại.

" Cảm ơn cậu Jeong Jihoon, nhưng tôi có nhờ thằng khác qua "giải quyết" giúp tôi rồi."

Jeong Jihoon nhận được tin nhắn tức muốn nổ não. Hắn vứt điện thoại sang một bên, hằn học nắm lấy áo khoác ngoài mặc vào. Hắn ngồi vào xe khởi động nhấn ga chạy đi đâu mất.

Bên phía Sanghyeok lại vui như mở hội, anh giao phó toàn bộ quyền sử dụng căn nhà cho Minhyung. Một thân một mình nằm trên giường hả hê hưởng thụ.

Moon Hyeonjun vừa từ phòng chơi game đi xuống tầng đã bị một lực đấm mạnh mẽ trên trời giáng xuống. Cậu ôm một bên má loạng choạng đứng dậy.

Lee Minhyung và Choi Wooje từ dưới bếp đi lên nhìn thấy sự việc hốt hoảng chạy đến chắn trước mặt cậu. Minhyung có phần kích động nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi.

" Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động phía dưới, chân trần chạy xuống vừa hay lại nghe lời nói của Minhyung, anh càng vội vã hơn.

Đứa nhỏ tóc màu bạch kim vẫn đang ôm má, anh chạy lại đỡ lấy cậu lo lắng hỏi.

" Em không sao chứ Hyeonjun?"

Jeong Jihoon nhìn anh lo lắng cho người khác, hắn bật cười thành tiếng, giễu cợt nói.

" Lee Sanghyeok anh giỏi thật đó, tôi còn tưởng anh nói dỗi. Không ngờ anh lại làm thât! Vô liêm sỉ."

Lee Minhyung bất bình lên tiếng.

" Im đi Jeong Jihoon. Sao anh lại nói chú của tôi như vậy chứ."

" Tôi nói sai sao? Thứ dơ bẩn."

Lee Sanghyeok cố giữ bản thân bình tĩnh trước những lời sỉ nhục đang tuông ra từ miệng người kia. Anh cười nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ha! Câm đi Jeong Jihoon. Tôi vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện. Nhưng có lẽ không thể rồi nhỉ. Ở đây không tiện, lên phòng nói chuyện riêng."

" Chuyện rõ rành rành trước mắt anh còn muốn ngụy biện gì chứ..."

Sanghyeok nhịn không được, quát lớn.

" Đm sao mà cứ nhảy đông đổng lên như chó ấy nhỉ. Đi lên nhanh!"

Cả căn nhà im lặng, Moon Hyeonjun tránh đường cho Sanghyeok đi. Đây là lần đầu tiên Minhyung thấy chú mình lớn tiếng đến như vậy. Thầm suy đoán có lẽ khuất mắt của hai người không nhỏ. Hắn lặng lẽ ra hiệu cho mấy đứa nhỏ sang nơi khác chừa không gian cho anh.

Sanghyeok ngồi trên giường nhìn nam nhân đang đứng trước mặt ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hắn hiểu nhưng không làm theo anh cũng chẳng ép, nghiêm giọng nói.

" Tôi đã nói gì trước đó với cậu ấy nhỉ. Có phải chỉ cần tới đây là ly hôn không?"

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc liếc nhìn anh không nói. Sanghyeok cúi đầu nói tiếp.

" Cậu đã xâm phạm vào điều lệ thứ hai trong bản hợp đồng rồi..."

" Lee Sanghyeok...!" _ hắn chen lời anh.

Ngữ khí không mấy thoải mái. Anh ngẩn đầu nhìn hắn. Jeong Jihoon lại gần giữ lấy đầu anh mạnh mẽ hôn xuống.

Lần này Sanghyeok không tránh né, anh muốn xem tên nhóc này có thể làm những gì.

Jeong Jihoon phun ra từng đợt tinh tức tố bao lấy anh. Sanghyeok rất sẵn sàng đưa hương pheromone của mình đáp trả.

Anh chiều theo tất cả những ý muốn của hắn, hắn muốn anh mở miệng anh liền cho hắn xâm nhập một chút kháng cự cũng không có. Hương bạc hà thoang thoảng trong khoang miệng khiến Jeong Jihoon vội dứt khỏi môi anh.

Sợi chỉ bạc như đang vươn vấn níu kéo bị anh tàn nhẫn lau đi mất. Jeong Jihoon trừng mắt nhìn anh, trái tim vô thức quặng lại siết lấy vai anh nói.

" Lee Sanghyeok... anh đã làm gì sau lưng tôi. Mau nói ra nhanh lên."

Sanghyeok nghiên đầu nhìn anh, vẻ mặt giả vờ ngờ nghệch hỏi.

" Tôi giấu gì cậu chứ, đó là chuyện riêng của tôi."

Jeong Jihoon mím môi, hắn im lặng không nói gì khác. Mắt hắn long lanh ánh nước nhìn vào mắt anh. Sanghyeok có chút bất ngờ vì biểu tình lúc này của hắn.

Anh còn nghĩ có khi chọc điên Jeong Jihoon hắn sẽ hùng hổ đòi ly hôn nhưng kết quả này anh không ngờ tới.

Hắn quỳ trước anh, đôi tay run lên chạm vào tay anh nắm lấy, giọng hắn run lên trông thấy, trán chạm đầu gối anh như muốn van nài.

" Lee Sanghyeok, anh đừng có như vậy... hức, lúc nãy tôi xúc phạm anh là không đúng. Tôi không muốn chúng ta ly hôn, anh đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro