11. Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanghyeok không nói gì thêm, anh muốn ngồi đợi Jeong Jihoon khóc xong rồi tính. Vốn dĩ đợt trở về nhà lần này là để bản thân anh bình ổn trở lại. Anh muốn dành thời gian để bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn về mối quan hệ của cả hai. Ai mà có ngờ Jeong Jihoon lại chạy đến làm loạn như vậy chứ.

Anh mất kiên nhẫn nhìn hắn, không lạnh không nhạt hỏi.

" Khóc xong chưa?"

"...."

" Xong rồi thì đi về."

" Anh... sao lại tàn nhẫn vậy chứ."

" Chứ cậu muốn tôi làm sao, ôm cậu dỗ nín như trẻ lên ba sao?"

"...."

" Nhưng trước khi về, xuống xin lỗi nhóc Hyeonjun đi. Thằng bé không liên quan."

" Anh còn bảo vệ cho hắn!"

" Thằng nhỏ qua nhà tôi chơi bị cậu dọa sợ rồi. Còn không xin lỗi?"

Jeong Jihoon ngờ nghệch hỏi lại.

" Chứ không phải cậu ta..."

" Đang nghĩ gì vậy, nó là bạn của cháu tôi đến chơi thôi."

" Hương bạc hà trong miệng anh..."

" Ăn rau dính răng cậu còn không cho tôi đánh răng sao?"

Nghe lời giải thích của anh, hắn ngầm hiểu hết tất cả. Hóa ra là mình sai thật. Hắn lau đi nước mắt trên mặt mình nắm tay anh nói.

" Vậy... không ly hôn nữa nhé?"

Sanghyeok rút tay lại, anh nhìn vào khoảng không trước mặt hỏi.

" Chúng ta không yêu nhau, ở bên nhau làm gì chứ. Không ấy cứ ly hôn giải thoát cho nhau không phải tốt hơn sao?"

Jeong Jihoon nghe lời anh nói nỗi bất an trong lòng lại dâng lên, hắn ngồi cạnh anh. Tay vươn tới nắm lấy bả vai thon nhỏ nắm chặt nói.

" Không tốt, anh xem chúng ta đều độc thân cả ở bên nhau cũng đâu có xấu. Đừng ly hôn."

" Jeong Jihoon hình như cậu có ý khác với tôi đúng không? Cậu rất không muốn ly hôn với tôi nhé!"

Jeong Jihoon chột dạ mím môi, mắt hắn chớp chớp quay mặt sang hương khác đầu óc rối bời không biết nên nói thế nào.

Sanghyeok nhìn hắn bật cười, anh đứng thẳng người ra giọng đôn thúc.

" Được rồi không nói nữa, đi xuống xin lỗi người ta rồi về đi."

" Anh không về với tôi sao?"

" Không, tôi cần thời gian để suy nghĩ vài thứ."

" Vậy còn trị liệu thì sao, hay để tôi chuyển tới ở với anh."

Sanghyeok lắc đầu nói.

" Không cần, lúc nào rảnh thì sang."

Jeong Jihoon còn muốn nói thêm liền bị anh bịt miệng kéo xuống lầu.

Moon Hyeonjun nãy giờ vẫn đang ngồi chườm đá lên vết thương trên mặt. Thấy Jihoon đi xuống cậu bất giác lùi về phía Minhyung, hết sức cảnh giác.

Phải nói đứa nhóc này to con nhưng lại quá hiền, nó đưa mắt nhìn người vừa tương tác mình đến gần liền muốn tránh  né.

Jeong Jihoon tiến lại, hắn cúi người nói.

" Xin lỗi cậu, lúc nãy là tôi thô lỗ. Cậu muốn đánh lại thì tôi cũng không né đâu."

Hyeonjun nhìn hắn xua tay, mấy người như hắn Moon Hyeonjun không muốn dây vào làm gì.

Jeong Jihoon ra về không quên nói với lại với Sanghyeok.

" Nhớ gỡ block tôi đó. Đừng chặn tôi nữa."

" Biết rồi!"

Nói vậy mà tối hôm đó anh lại quên bén mất, đến sáng hôm sau mới mở block người ta. Hại Jeong Jihoon thức trắng cả đếm chỉ để chờ tin nhắn.

_______

Sanghyeok ở nhà anh hơn nửa tháng, nửa tháng này ngày nào Jihoon cũng đến tìm anh. Anh dần quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của mình. Bản thân cố nghĩ mình chỉ nhất thời với hắn nhưng nhất thời nào lại không gặp là nhớ như này chứ.

Hôm nay lại đến ngày hẹn tái khám, Jeong Jihoon vẫn như cũ đưa anh đi. Đến nơi hắn đã thấy Han Wangho ngồi đợi sẳn ở đấy.

Y chỉ tay xuống phía ghế đối diện ý bảo cả hai ngồi xuống. Han Wangho không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, y lên tiếng hỏi.

" Anh Sanghyeok, suốt một tháng qua kì phát tình có đến chưa?"

Sanghyeok ngập ngừng nói chưa. Han Wangho thở dài thầm nghĩ, có lẽ vấn đề lớn hơn mình nghĩ. Y kéo nhẹ hộc tủ lấy ra một vỉ thuốc tỉ mỉ dùng kéo cắt lấy một viên bỏ vào túi zip đưa đến cho anh.

Jeong Jihoon quan sát nhất cử nhất động của y, nhìn viên thuốc trắng đục trước mặt hắn thắc mắc hỏi.

" Thuốc này...?"

" Tối nay anh Sanghyeok uống nhé!"

" Không phải nói anh ấy không tiện dùng thuốc trong lúc này sao?"

Han Wangho đan hai tay vào nhau, vẻ mặt vô thức dãn ra nhìn Jeong Jihoon nói.

" Haizz, đúng là như vậy, nhưng mà kì phát tình của anh ấy cũng lì quá đi, mãi vẫn không tới. Chỉ còn cách lấy độc trị độc."

" Không nguy hiểm chứ?"

" Nguy hiểm thì tao đưa cho bệnh nhân làm gì, tao còn yêu nghề lắm."

Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng nhìn viên thuốc ấy. Anh đưa tay cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia.

" Wangho à, đây... là thuốc gì vậy?"

" Thuốc kích dục... liều lượng nhẹ lắm nên anh yên tâm nhé."

Sanghyeok ngờ nghệch gật đầu. Anh nắm lấy viên thuốc trong tay bỏ vào túi áo. Trong lòng thầm mắng.

Chết thật rồi, công sức gìn giữ lấy chục năm giờ bỏ phế rồi. Đm.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh chạm vào vai anh, dòng suy nghĩ bị cắt ngang anh vô thức ngước nhìn hắn trong lòng bỗng dưng lo lắng dữ dội.

Jeong Jihoon như hiểu rõ nỗi lòng anh, hắn đứng cạnh, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh. Sanghyeok cảm nhận rõ  cái chạm đầy ẩn ý ấy, miệng vô thức cong lên đón nhận.

Ngay giây phút ấy anh dần cảm nhận rõ hơn cảm xúc của mình đối với hắn là gì. Vũng bùn mà Jeong Jihoon gài bẫy Sanghyeok thấy rõ nhưng vẫn tự nguyện đi vào. Đến bước này anh như đã chìm dần vào trong nó. Càng vùng vẫy anh lại  càng lún sâu hơn. Nhưng đây chỉ là cảm xúc một phía từ anh, còn Jihoon như thế nào làm sao anh biết được.

Đêm đó Sanghyeok uống viên thuốc như lời dặn của Wangho nhưng đợi mãi vẫn không thấy được tác dụng của thuốc. Có khi nào anh miễn dịch với thuốc luôn rồi không. Dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu bị tiếng mở cửa của Jihoon cắt đứt.

" Uống thuốc chưa."

" Uống rồi... mà chẳng thấy tác dụng gì cả."

" Có khó chịu ở đâu không?"

" Không."

Jeong Jihoon lại gần anh đưa tay sờ lên trán cảm nhận chút nhiệt độ. Nhiệt độ không có gì thay đổi khiến hắn có chút hoang mang. Nhìn vẻ mặt lúng túng có chút khờ khạo của hắn Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười.

" Có lẽ phải đợi thêm thời gian, tôi vào phòng sách một chút."

" Hay anh ở đây đi, lỡ phát tình ngay trong đó thì sao?"

" Thì tôi sẽ gọi cậu. Được chứ?"

Sanghyeok dừng một chút lại tiến đến đưa hai tay vòng lên cổ hắn, nói.

" Lần này... đừng để " thằng khác giúp tôi chơi" nữa nhé!"

Đm! Đm! Đm! Dễ thương quá!!!!!

Nói rồi Sanghyeok chạy mắt, Jeong Jihoon ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy con người này của anh. Nội tâm kêu gào đến đáng sợ. Trái cổ hắn vô thức dịch chuyển lên xuống rõ ràng là cố nén dục vọng.

Căn phòng mờ mịt trong đêm tối chỉ còn lại mỗi ánh đèn nhỏ đầu bàn. Dường như anh đã ngồi ở đây cả tiếng nhưng chút động tĩnh của cơ thể vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ thuốc cũng không có tác dụng thật rồi.

Chán nản, anh ngửa đầu ra phía sau, tựa lưng vào đệm ghế xoay đưa mắt nhìn khung cảnh tráng lệ khi về đêm của đường phố Seoul lúc này. Ánh trăng đêm nay vậy mà không ló dạng chỉ để lại anh ở đây và căn phòng tối này.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng đợi đến sốt ruột, hắn không tập trung nổi vào mấy dự án trên tay trong lòng lại vô thức nghĩ về người khác. Thật đúng là sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Hắn đến trước của phòng sách chần chừ một lúc quyết định gõ cửa. Sanghyeok nghe tiếng động liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn làm việc mới biết giờ đã là nửa đêm.

Anh đi đến mở cửa cho hắn, nhìn nam nhân trước mặt không nhịn được liền nói.

" Sao vậy, tôi chưa cảm thấy khó chịu chút nào cả."

Jeong Jihoon lúng túng nhìn đi nơi khác, hắng giọng nói.

" Không phải, ừm.. nếu không đến thì về phòng ngủ thôi. Khuya rồi."

Sanghyeok tựa lưng vào cạnh cửa, nâng mặt chọc ghẹo hắn.

" Sao tôi nghe ra... có mùi luyến tiếc ấy nhỉ?"

" Không có!"

" Tôi đùa thôi, đi. Đi ngủ nào."

Jeong Jihoon đi thẳng một mạch đến bên giường nằm xuống. Hắn nghiên người chống tay trên gối nằm đưa mắt nhìn anh. Vô tư nói.

" Qua đây nằm, tôi giúp anh."

Sanghyeok nhìn hình ảnh hắn phản chiếu trong gương, tay nặn ra một ít kem dưỡng thoa đều lên cổ, nói.

" Giúp gì?"

" Giúp anh thích nghi với pheromone, như lúc trước ấy. Tôi có gọi cho anh Wangho hỏi rồi, ảnh nói làm thế."

Sanghyeok làm bộ sửng sốt đáp.

" Ồ! Cậu quan tâm tôi quá nhỉ. Muốn tôi nằm cạnh thì nói, lý do lý trấu."

Jeong Jihoon chột dạ ngồi bật dậy giải thích.

" Không phải, chỉ là lo cho bản thân thôi. Tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng như anh ở đâu rơi vào tay tôi lỡ như bất cẩn làm rách mất thì tôi biết ăn nói sao với hai người bố của anh chứ."

" Aha! Nói hay quá nhỉ, chứ không phải cậu tự tay "bứt" tôi xuống hay sao. Nếu lúc đó không hợp tác với cậu có lẽ lúc này tôi vẫn đang vui vẻ bay nhảy trong mấy quán bar hay club rồi."

Jeong Jihoon hết đường biện minh bởi sự thật đúng là như thế.

Nhưng cũng không hẳn tự nhiên mà hắn tìm đến anh. Tất cả đều là do số mệnh.

Khi đó Jeong Jihoon bị bố mẹ cậu thúc giục phải có bạn đời để yên bề gia thất. Hắn không chịu tìm thì bố mẹ hắn tự tìm. Đối tượng xem mắt là con út nhà họ Lee khiến hắn thật có chút tò mò.

Đưa tay nắm lấy thông tin lý lịch của anh, hắn không khỏi phải gật gù cảm thán. Gia thế tốt, học lực khỏi phải bàn đã thế ngoại hình lại còn nổi bật hơn bất kì ai. Có thể nói anh chính là viên ngọc sáng nhất. Nhưng chỉ có điều anh không phải gu của hắn.

Tối đó Jeong Jihoon bực dọc không ít chuyện, hắn muốn kiếm đến nơi nào đó để tận hưởng thú vui. Ai ngờ lại gặp đối tượng xem mắt đang cho tiền vũ công ở đó. Hắn vốn không có ý định đến gần hay làm quen gì đó chỉ đơn giản muốn vui vẻ xả stress một chút.

Ai ngờ Omega này bị người ta chơi xấu, trong cơn mơ hồ bay bổng bị tên Alpha khác đứng gần đó gở bỏ miếng dán ức chế trên cổ. Pheromone Alpha lập tức xâm nhập khiến anh chịu không được vô lực ngất đi.

Jeong Jihoon nhìn thấy hết một màn vô sỉ ấy. Hắn lại gần kéo lấy Sanghyeok ôm vào lòng mình. Omega ngọ ngoạy trong lòng ngực khiến lòng hắn nổi lên một trận cồn cào khó tả. Hương dâu tây ngọt lịm bóng bẩy dụ hoặc hắn khiến tâm trí hắn có đôi phần xáo động.

Hắn ôm người trong lòng, đưa lên phòng nghỉ, định bụng chỉ làm thế rồi rời đi ai về nhà nấy. Nhưng tự dưng hắn lại nghĩ tới cái kế hoạch sau đó mới liền thực hiện. Nếu đã phải chấp nhận lựa chọn thì tại sao không chọn người có gia thế tốt để thuận tiện làm ăn chứ đúng không. Đến giờ hắn vẫn thấy làm như vậy đôi bên đúng thật không chịu thiệt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro