14. Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Jeong Jihoon luôn đi sớm về khuya có đêm còn biệt tâm không về Sanghyeok có phần lo lắng nhưng cũng không dám quản. Anh hiểu nỗi khổ của dân kinh doanh. Suốt ngày bận trong đống hồ sơ tài liệu từ các khâu khác đưa tới có lẽ phải giải quyết rất mệt.

Sanghyeok ở nhà chần chừ hồi lâu mới dám nhắn một tin qua kkt cho hắn.

Lee Sanghyeok: Jihoon tối nay em có về không.

Tin nhắn vừa gửi sang màn hình di động của anh liền lóe lên ánh sáng, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Jihoon. Anh mỉm cười liền bắt máy. Jeong Jihoon từ đối diện gọi đến, giọng mũi trầm trầm pha thêm chút nũng nịu nói.

" Woa, hôm nay chắc em phải tăng ca rồi. Không về được."

Sanghyeok miết nhẹ vật trong tay thở hất ra nói.

" Bận lắm sao?"

" Ừm, bận lắm."

" Vậy em tắt máy làm việc đi, anh không phiền em nữa."

" Chờ một chút, để em nghe giọng anh thêm chút nữa đã~."

Sanghyeok nghe hắn nói không nhịn được cười thành tiếng.

" Wow Jeong Jihoon sến quá đi."

" Kệ em đi, em muốn nghe giọng của vợ em mà."

" Ai vợ em... xấu xí."

" Oh, em xấu xí nhưng Lee Sanghyeok vẫn thích em đó thôi."

" Là mắt nhìn của anh ta kém."

Jeong Jihoon nghe câu trả lời đuôi mắt cong lên, bất ngờ nhẹ giọng hỏi.

" Nhớ em không?"

" Không!"

" Vậy ạ? Em thì nhớ anh lắm."

Nói xong câu này hắn liền tắt máy. Sanghyeok nhìn màn hình đen kịt rồi cười ngẩn ngơ. Bấm nhẹ vào hai cái nhắn sang cho hắn một tin nhắn thoại.

Lee Sanghyeok: Anh cũng NHỚ em.

_______

Đến ngày hẹn, Lee Sanghyeok cất công săn được một bộ mô hình phiên bản giới hạn về nhân vật mà Han Wangho thích. Cả thế giới chỉ có đúng năm cái, anh đã đặc biệt hỏi Jihoon về sở thích của y. Ban đầu hắn đơn giản bảo không cần tặng quà, nhưng Sanghyeok thấy sinh nhật có quà sẽ tốt hơn nên đã săn nó.

Han Wangho chọn một nhà hàng sang trọng mà mình vẫn luôn yêu thích. Ở đây giá cả đắt đỏ nhưng được cái không uổng tiền, đồ ăn rất chất lượng còn có các loại lẩu hết sức có tiếng. Được người trong nước và ngoài nước ưa chuộng.

Phòng của họ là một phòng đơn lớn, bàn tròn xoay chính giữa phía ngoài còn có ban công thoáng mát có thể ngắm trăng.

Mọi người đa số đều tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi Sanghyeok và Jihoon. Wangho có chút nôn nao không biết họ có gặp gì giữa đường không. Xoay qua xoay lại đã thấy Son Siwoo miệng gặm đầu đũa đưa mắt nhìn mấy món ăn trên bàn.

Wangho không quá gây gắt nhìn y bình ổn nói.

" Siwoo chờ anh Sanghyeok với Jihoon tới rồi ăn luôn."

Siwoo mắt vẫn không rời khỏi con gà trên bàn, miệng mấp máy nói trong vô thức.

" Nhưng mà tao đói vãi, trưa tao chưa ăn gì hết để bụng tới ăn sinh nhật mày nè. Tốt chưa."

Han Wangho thở dài, Choi Hyeonjun bên cạnh nhìn Siwoo, mắt thấy nước miếng bạn đang không nhịn được sắp rơi xuống liền nhanh tay lấy giấy nhét vào, khẩn trương nói.

" Siwoo, ngậm vào cho đỡ dãi đi mày."

Son Siwoo liếc nhìn cậu, nhả miếng giấy trong miệng ra bất mãn nói.

" Tốt quá nhỉ, mày tin tao lấy đôi đũa nhét..."

" Xin lỗi mọi người chúng tôi tới trễ."

Thanh âm trong trẻo có mấy phần vội vã, áy náy vang lên bên ngoài phá tan bầu không khí vô vị của hiện tại. Sanghyeok bước vào tay còn nắm tay Jihoon. Mọi người nghe thấy tiếng anh liền xoay mặt ra cửa nhìn. Wangho nhanh nhẹn đứng dậy đi ra tiếp đón người vào trong.

Son Siwoo biết ý biết tứ liền đứng cách xa anh một chút. Chuyện bữa trước lúc tỉnh dậy y không khỏi hổ thẹn nhưng vì không đủ dũng khí mà qua xin lỗi anh đến giờ vẫn cảm thấy có chút khó xử.

Sanghyeok nhìn biểu tình của y như hiểu hết tất cả, anh lại ngồi bên cạnh y cười nói.

" Cậu Siwoo, xin chào, hôm trước chưa kịp nói chuyện nhỉ."

Son Siwoo được người ta bắt chuyện trước nhìn anh cảm kích không thôi, hai mắt chớp chớp ánh lên long lanh nắm tay anh nói.

" Anh, anh tha lỗi cho em rồi ạ?"

" Haha không có gì, tôi không để bụng mà."

" Anh Sanghyeok anh thật tốt. Jeong Jihoon nó phải tu tám kiếp mới gặp được anh."

Nói rồi hắn dúi đầu vào tay anh dụi dụi, Jeong Jihoon nhìn thấy tất thẩy cảnh đó. Hắn không kiêng nể mà đẩy đầu y ra khỏi tay anh nhất quyết chen vào giữ cả hai ngồi, muốn cách ly Son Siwoo ra khỏi anh. Sanghyeok chỉ biết cười không nói gì thêm.

Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, trên bàn có rất nhiều món ngon từ biển đến núi nhưng Sanghyeok lại chỉ thích mỗi lẩu. Son Siwoo nhanh tay gắp cho anh một miếng sườn mà bản thân thích nhất vui vẻ cười hề hề nói.

" Anh ăn thử cái này đi ạ, món này em thích nhất ăn rất vừa miệng."

Sanghyeok không nói chỉ gật đầu gắp miếng sườn bỏ vào miệng. Đúng thật là không tệ, gia vị ướp rất vừa ăn thịt lại mềm vừa phải, vừa bỏ vào miệng liền làm kích thích thêm vị giác của người nếm, rất ngon.

" Ừm, ngon thật đó, lẩu này cũng rất ngon em cũng ăn thử đi."

Son Siwoo vui vẻ xua tay không ngại ngùng nói.

" Dạ thôi ạ, hôm trước em đi ăn lẩu mà ăn khuya quá cuối cùng về đau b...ưm!"

Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh nhanh tay bịt miệng y lại. Chuyện này y cũng có kể cho cậu, kết quả là y bắn pháo hoa  nguyên đêm. Nếu là chỉ có bạn bè với nhau thì cũng chẳng sao nhưng hôm nay có Sanghyeok thì lại khác. Theo cái thói ăn nói không ý tứ của Siwoo thì Hyeonjun chắc y sẽ không kiêng dè mà nói ra hết mấy lời không hay nên thôi cứ bịt miệng trước tính sau.

" Ăn đi Siwoo, mày nói làm anh Sanghyeok ăn không được kìa. Haha, anh ăn đi ạ đừng để ý tới nó."

Nói rồi cậu lại lầm bầm vào tai Siwoo.

" Mày yên coi, ăn nói không ra làm sao cả. Jaehyuk nó không có ở đây để quản cái miệng mày đâu."

Không khí trở lại bình thường như trước, nhưng Jeong Jihoon chốc chốc lại ra ngoài nghe điện thoại làm Sanghyeok có phần lo lắng cứ mãi trông hắn. Hắn trở vào nhìn anh, vẻ mặt có hơi chột dạ ngồi vào nhúng thịt bỏ vào chén anh nói.

" Anh ăn nhiều chút."

Sanghyeok lại gắp một miếng bỏ vào miệng hắn nói.

" Em cũng ăn đi, anh thấy em ra ngoài nghe điện thoại mãi. Bận lắm sao?"

" Anh đừng lo, không sao cả, em nói xong với họ rồi."

Sanghyeok gật đầu, đưa miếng thịt mà Jihoon nhúng cho, bỏ vào miệng.

Đến gần cuối tiệc mọi người cơ bản là đã no căng bụng chỉ còn ngồi lại để tán gẫu với nhau. Sanghyeok ra ngoài đi vệ sinh, ở trong này mọi người vẫn đang luyên thuyên nói chuyện phiếm.

Đột nhiên mọi ánh mắt phút chốc đổ dồn về phía Jeong Jihoon. Son Siwoo không trốn tránh mà cho hắn một ánh nhìn tra hỏi nói.

" Chuyện đó... mày biết chưa?"

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến hắn có hơi hoang mang nhướng mày hỏi lại.

" Chuyện gì?"

Wangho nắm lấy điếu thuốc trong túi đưa lên miệng châm lửa, hất cằm nói.

" Là chuyện của Kim Sangmin. Người đó về nước rồi. Về cũng lâu rồi... mày không biết thật chứ?"

Ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn mất tự nhiên mà hướng mắt sang nơi khác, bộ mặt trốn tránh không thể không khiến người khác nghi ngờ. Hắn lấp lửng trả lời.

" Chuyện đó... tôi... ừm... sẽ giải quyết sau."

Han Wangho nắm lấy điếu thuốc trong tay, phả nhẹ một làn khói trắng bay đến hướng Jihoon, giọng điệu nhẹ nhưng có đôi phần nhắc nhở.

" Nhớ kĩ, mày đang là người có gia đình. Đừng có quan tâm tới mấy chuyện ruồi bu khác."

Khói thuốc lượn lờ quanh chóp mũi khiến hắn không nhịn được khẽ cau mày  bất mãn nói.

" Anh đừng có nhả khói qua đây được không, bác sĩ đéo gì miệng phì phò như bát hương vậy."

Wangho cười nhạt nói.

" Chậc, lâu rồi mới lại thấy phiên bản này của Jeong Jihoon đấy! Hừ, lúc trước không phải mày cũng vậy sao? Bỏ rồi à."

" Ừm, bỏ lâu rồi... nhiều người không thích."

" Nhiều người? Là ai? Là Sanghyeok hay là người đó!"

Jeong Jihoon bị nói cho im bật, hai bàn tay hắn đan vào nhau vẻ mặt không mấy thoải mái. Han Wangho vẫn giữ biểu cảm như ban đầu dập đi điếu thuốc hút dỡ đứng dậy ra ngoài ban công.

Sanghyeok từ ngoài đi vào, vẻ mặt mất tự nhiên đi lại ngồi cạnh Jihoon. Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng trong không khí, anh vô thức đưa tay đẩy nhẹ chóp mũi mình.

Jeong Jihoon nhanh chóng chuyển từ trạng thái căng thẳng sang bình thản nhìn anh. Móc ra trong túi một miếng khăn giấy đưa tới chu đáo nói.

" Anh lau tay đi ạ."

" Ừm, cảm ơn Jihoon."

Sanghyeok chớp mắt hai cái nhìn về phía Wangho. Những chuyện ban nãy họ nói và cả cái người tên là Kim Sangmin ấy nữa Sanghyeok đã vô tình nghe thấy. Anh cũng không phải muốn lén lút nghe chuyện của người khác. Chỉ là nếu đi vào lúc người khác nói chuyện thì có hơi không hay.

Tiệc tan Han Wangho muốn rủ mọi người đi karaoke vui chơi một chút nhưng Jeong Jihoon từ chối muốn đưa Sanghyeok về. Han Wangho nhìn hắn gật đầu còn không quên chèn thêm một câu.

" Nhớ kĩ nhũng lời tao nói."

Jeong Jihoon im lặng ngồi vào ghế lái, đôi tay siết lấy vô lăng, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về khoảng không trước mặt. Từ lúc nãy Sanghyeok đã để ý tới bầu không khí của mọi người có chút không đúng anh quan tâm hắn hỏi.

" Chuyện Wangho nói em... là chuyện gì vậy?"

Jeong Jihoon nhìn qua anh mỉm cười, nụ cười ấy vẫn đẹp như vậy trấn an anh.

" Không có gì đâu... chỉ là nhắc em chăm sóc anh thật tốt."

Nói rồi hắn lái xe đi, Sanghyeok ngồi bên cạnh ngắm nhìn không gian bên ngoài về đêm của thành phố, gió đêm xuyên vào khe cửa khiến anh có hơi lạnh.

Mọi hôm Jeong Jihoon sẽ đưa chăn nhỏ cho anh, nhưng hôm nay hình như hắn quên rồi. Anh không trách cũng không đòi hỏi, người bận rộn đôi khi sẽ quên một vài thứ, chỉ không may thứ hắn quên lại là chuyện của anh.

Nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là một Jeong Jihoon. Vòng tay hắn vẫn đang yên vị trên eo anh nhưng sao anh lại có cảm giác trống trãi đến vậy. Anh không biết.

Mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở đều đều có lẽ đã ngủ nhưng Sanghyeok lại không thể chợp mắt. Tại sao anh luôn nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh tự trấn an có lẽ đó không phải chuyện gì quá quan trọng nhưng nếu không quan trọng tại sao Jeong Jihoon lại nói dối anh.

Sanghyeok đưa tay chạm vào má hắn nhẹ giọng nói.

" Jihoon, em ngủ chưa?"

Jeong Jihoon trong cơn mơ màng tỉnh lại, tay nắm lấy bàn tay thon dài đan xen vào ngón tay mình nói.

" Sao anh vẫn chưa ngủ?"

" Anh có một câu hỏi."

" Câu hỏi? Hỏi em hả. Có chuyện gì anh cứ nói đi."

" Jihoonie, em có từng... thích một ai chưa?"

" Hửm, sao lại hỏi chuyện đó."

" Anh tò mò."

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc nói.

" Em nói ra anh sẽ không ghen chứ?"

" Không đâu, chuyện đã qua anh nghen làm gì chứ."

" Được. Ừm... Lúc còn học cấp ba em có thích một người. Người đó nhỏ tuổi hơn em, là một Omega, rất đáng yêu nhưng mà sao này chia tay."

Sanghyeok ngắm nhìn gương mặt hắn, hắn đang cười, trong mắt còn ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ khi nhắc về người đó.

" Tại sao lại chia tay?"

" Gia đình em không thích em ấy, vì chuyện đó có một thời gian em không nói chuyện với họ."

Sanghyeok bình thản hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn.

" Vậy giờ em còn thích người đó không?"

Nụ cười trên môi Jeong Jihoon phút chốc cứng đờ, đứng trước câu hỏi này hắn thật sự không biết nói sao. Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối, còn nếu nói có thì Sanghyeok sẽ đau lòng. Hắn là người tham lam, hắn không muốn mất tất cả.

" Anh ghen rồi?"

" Không phải, chỉ hỏi xem thôi."

" Anh không tin em ạ?"

" Không phải... anh tin em mà."

" Tin em thì giờ đi ngủ thôi, khuya rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro