15. Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra  hơi ấm quen thuộc ngày thường không còn nữa. Anh sờ đến nệm giường bên cạnh cảm nhận hơi ấm mới biết nơi này đã phủ một tầng hơi lạnh từ lúc nào.

Ngắm nhìn phong cảnh bên cạnh cửa sổ anh vô thức nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà anh vẫn còn độc thân, khi mà anh chưa kết hôn và cả thời điểm anh chưa yêu Jeong Jihoon. 

Thời điểm khi đó như thế nào nhỉ, là Omega duy nhất trong nhà anh biết rõ sự khác biệt nhưng chắc chắn một điều anh là đứa nhỏ được cả nhà cưng nhất.

Cả khoảng thời gian dài không sống trong vòng tay hai người ba cũng không khiến anh cảm thấy trống rỗng như thế này. Tại sao ấy nhỉ, rõ ràng Jeong Jihoon nhìn vẫn như cũ, vẫn ở cạnh anh, vẫn nuông chiều dường như dành toàn tâm toàn ý ở bên anh. Nhưng sao sâu thẩm trong trái tim anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Tầm mắt Sanghyeok càng lúc càng phóng xa hơn, anh xoay người đến cạnh tủ quần áo bỏ vào vali vài bộ đồ và vật dụng thiết yếu. Anh vẫn còn nhớ rõ bản thân thích gì, anh thích một mình, thích đi du lịch một mình.

Trước đây luôn như thế và có khả năng bây giờ cũng vậy. Anh chợt nhận ra anh và cả Jihoon còn chưa có dịp đi hưởng tuần trang mật cùng nhau. Bây giờ đi một mình có gọi là tuần trang mật được không nhỉ? Anh không biết. Sanghyeok cười nhạt đóng vali kéo thẳng ra khỏi dinh thự, mở cửa xe ngồi vào chạy đi mất.

Jeong Jihoon ở công ty đang đau đầu vì đống tài liệu do nhân viên làm lỗi từ đầu tới cuối không khỏi nóng mặt. Mới tháng trước hắn vừa cho sa thải một bộ phận vô công rỗi nghề, giờ đây lại có thêm vài bộ phận khác làm ăn không ra sao.

Hắn đứng từ trên cao ngắm nhìn khung cảnh phố thị ngay bên dưới. Bỗng, một vòng tay thon nhỏ bao tròn lấy eo hắn siết chặt vào thân.

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên nắm lấy bàn tay thon mảnh ấy. Hắn xoay người nhẹ giọng nói.

" Sangmin là em sao?"

Kim Sangmin nở nụ cười hết sức đáng yêu nhỏ nhẹ đáp.

" Anh Jihoon đang buồn chuyện gì ạ?"

Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé kia tách ra khỏi eo mình đứng thẳng người im lặng lắc đầu. Kim Sangmin lại như sam muốn dính lấy hắn. Y nghiên đầu câu lấy cổ hắn kéo gần mình muốn hôn lên. Jeong Jihoon theo phản xạ tự nhiên hất cằm né khỏi nụ hôn từ một phía.

Hắn gắt gao tách Omega kia ra khỏi mình. Omega như bị tổn thương mà bỉu môi nhìn hắn hờn dỗi đi lại ghế sofa lên giọng trách móc.

" Anh Jihoon thật sự hết thích em rồi sao, thật sự rất lạnh nhạt với em. Hôn em cũng không muốn. Anh nói xem chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà còn chưa..."

" Thôi đi Sangmin. Em biết điều một chút có được không!"

Hắn im lặng nhìn dáng vẻ đáng thương của Omega nhận ra bản thân có phần quá khích lại nhẹ giọng đến gần nắm tay y an ủi.

" Không phải anh hết thích em, thật sự dạo này công việc quá bận anh có chút bực trong người nên lớn tiếng. Xin lỗi em. Còn chuyện chúng ta, anh không làm gì em vì anh trân quý em. Chờ khi chúng ta về một nhà em muốn gì anh cũng sẽ chiều hết. Được chứ?"

Omega giận dỗi nhìn hắn, rút lại đôi tay của mình nói.

" Hứ! Chúng ta về một nhà? Là khi nào chứ, em về đây cũng gần một năm, một năm nay sao em vẫn thấy anh với cái người ở nhà kia mặn nồng như vậy. Chả thấy có chút nào là sắp chia tay cả. Nói đi, anh yêu anh ta rồi?"

Jeong Jihoon vội vàng lên giọng trấn an.

" Bé cưng à, anh sao có thể yêu anh ấy được. Gia thế anh ta lớn, anh không chăm sóc anh ta chu đáo thì sẽ đắt tội với nhà họ Lee như vậy sẽ bất lợi cho nhà chúng ta. Hiểu chứ? Nên giờ em chịu tủi thân một chút, sao này anh sẽ lại đến đón em nhé?"

Kim Sangmin liếc nhìn hắn biểu cảm phồng má quay ngoắc đi. Nhỏ giọng trách cứ.

" Em không biết đâu, anh làm sao coi cho được. Em nhịn không nổi nữa."

" Được, được. Ngoan! Em cố ở yên một thời gian nữa, đừng đến quậy biết chưa."

___________

Đến tối Jeong Jihoon trở về, cả căn nhà được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp khiến hắn giảm đi vài phần mệt mỏi. Hắn ngã người trên sofa vô thức thở hắt ra. Tay đưa lên kéo lệch cà vạt sang một bên như giúp bản thân giải thoát khỏi xiềng xích chuẩn mực.

Căn nhà im ắng hơn ngày thường khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đang mặc tây trang mắt đeo kính nghiêm nghị đứng ở cửa lớn, trầm giọng nói.

" Quản gia Park! Sanghyeok đâu rồi?"

Người đàn ông trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh nói.

" Thưa ông chủ, ông chủ lớn lúc sáng mang vali đi rồi ạ."

Tách trà nóng đưa lên đến miệng chưa kịp nhấp môi đã bị lời nói kia đánh tới, hắn sửng sốt đứng phắt dậy kinh động hỏi.

" Đi rồi? Đi đâu? Sao anh ấy không nói tôi."

" Chuyện này... tôi không biết ạ!"

Jeong Jihoon nổi nóng đá mạnh vào cạnh tủ để truất giận, chân mày cau lại vào nhau, biểu tình không mấy thoải mái mắng.

" Không biết? Ông làm quản gia mà lại không biết? Vô dụng! Phế vật!"

Jeong Jihoon chửi một tràng, quản gia chỉ biết đứng đó hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý ấy. Hắn tức giận bỏ ra ngoài lên xe lái thẳng đến nhà anh.

Dinh thự xa hoa luôn sáng đèn lúc trước giờ đây lại tối om một màu quỷ dị. Hắn đứng trước cổng lớn nhìn một vòng vào trong quan sát đúng thật không có lấy một bóng người. Lửa giận cuồn cuộn dâng trào, bộ dạng nóng nảy phóng túng ngày thường bị hắn che giấu không chút  nhẫn nại nào giờ đây lại đua nhau lộ diện.

Hắn điên tiết đá vào cánh cửa sắt kia mấy cái. Cánh cửa bị lực mạnh tác động nhưng không có chút xi nhê trái lại với chân hắn đang nâng lên một cảm giác đau đớn khó chịu.

Hắn bực dọc lết cái chân đau điếng bỏ vào trong xe cố tình hít sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn rút ra di động trong túi, bấm vào dãy số của anh mà gọi đến. Chuông reo mấy phút vẫn không ai bắt máy, hắn đành mở kkt nhắn tin cho anh.

Jeong Jihoon: Anh! Anh đi đâu vậy? Sao không nói em.

Tin nhắn gửi đi vẫn không có phải hồi hắn thầm mắng trong lòng. Lee Sanghyeok thật sự muốn trốn hắn?

Jeong Jihoon không chịu thua tiếp tục spam vào số điện thoại kia hết mười mấy lần đến là thứ N thì mới có người bắt máy. Không phải nói quá nhưng hắn vui như bắt được vàng khẩn trương nói.

" Anh! Anh đi đâu vậy, em đến nhà anh tìm không thấy!"

Giọng nam bên kia nhẹ nhàng trầm ổn khác hẳn với giọng điệu của hắn và cả Sanghyeok. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp.

" Àh, cậu là Jihoon? Chờ chút nhé Sanghyeok đi tắm rồi một lát nữa tôi bảo cậu ấy gọi lại."

Jeong Jihoon sửng sốt không thôi, hắn đập mạnh vào vô lăng để hạ hỏa, cố gắng bình ổn tâm trạng nói.

" Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Omega nhà tôi?"

Kim Hyukkyu ở bên này nghe được mùi khét từ đầu dây bên kia không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn không ngại va chạm với Alpha, nhoẻn miệng cười đáp, cố tình giở giọng mờ ám để chọc tức hắn.

" À tôi hả... ừm. Tôi là bạn Sanghyeokie..."

Bỗng có tiếng vọng nói từ phía Hyukkyu truyền đến khiến hắn một lần nữa trào dâng cơn giận dữ ở trong lòng.

" Hyukkyu à! Lấy giúp tôi khăn tắm, để quên rồi."

" Ah, chờ chút nhé, mang đến ngay."

Hắn nói còn không quên nói thêm một câu chọc tức Jihoon.

" Lát nói nhé, tôi phải đưa khăn tắm cho Sanghyeokie rồi."

Nói rồi kết nối liền bị đối phương ngắt mất, lửa giận một lần nữa lại bùng cháy. Không nhịn được hắn đập chiếc điện thoại đời mới vào cạnh cửa làm bể mặt kính. Chân phóng ga trở về nhà.

Hắn trở về nhà liền khóa mình trong phòng tắm, dáng vẻ đạo mạo, lịch sự mà hắn cố xây dựng ngày thường hôm nay bị một hành động vô tình của Lee Sanghyeok đập đổ hết tất cả. Hắn ngâm mình trong dòng nước lạnh muốn bản thân phải thật tỉnh táo. Lee Sanghyeok chắc chắn không phản bội hắn.

Sanghyeok tắm xong trở ra đã không thấy Kim Hyukkyu. Anh nắm điện thoại trong tay, bấm vào mới thấy vô vàn cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon mới lướt gọi lại.

Jeong Jihoon nhìn thấy cuộc gọi từ anh lại giở chứng không thèm nghe máy, hắn muốn anh phải sốt sắng, lo lắng như cảm xúc của bản thân mình lúc nãy. Cuộc gọi cứ thế kết thúc một cách vô nghĩa.

Jeong Jihoon nằm trên giường mắt vẫn chằm chằm nhìn vào màn hình mong chờ cuộc gọi thứ hai. Nhưng kết quả lại là... không có!

Lee Sanghyeok không gọi lại cho hắn, Jeong Jihoon vẫn không muốn bỏ cuộc, hắn tiếp tục chờ. Đến gần giữa đêm hắn mới vô tình giật mình tỉnh giấc, hóa ra hắn chờ đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn lò mò bấm vào giao diện kkt, Sanghyeok có nhắn tới cho hắn một tin khoảng một tiếng trước. Nội dung ngắn gọn gồm hai từ:" Ngủ ngon!"

Jeong Jihoon bị người ta chơi một vố không đỡ được. Chỉ hai từ thôi? Hắn tự hỏi trong lòng lại bức xúc khó chịu. Thật sự nhịn không nổi nữa hắn liền gọi cho anh.

Giữa đêm còn bị làm phiền khiến anh không khỏi bực bội càu nhàu bắt máy. Phía đối diện chẳng có nỗi một thanh âm, Sanghyeok " Alo!" trong vô thức. Đến lúc mất kiên nhẫn mới ngu ngơ mắng.

" Aishiiii không ngủ thì còn để người khác..."

" Là em!"

Lee Sanghyeok chợt bất động, anh vô thức dụi dụi mắt đưa điện thoại khỏi tai mình nhìn tên người gọi đến. Hai chữ " Ranh con " hiện rõ trước mắt trái tim anh lại vô thức run lên.

Cả ngày hôm nay anh đã không thấy hắn cũng như không nghe thấy giọng hắn. Không biết tại sao sống mũi anh lại cay cay, tự nhiên anh lại thấy tủi thân đến lạ. Anh nhẹ giọng trả lời hắn.

" Oh, Jihoon hả!"

Jeong Jihoon chỉ "Ừm" một tiếng rất khẽ, hắn vốn dĩ đã sắp xếp sẵn một đống ngôn từ có thể chửi mắng xúc phạm anh. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu ấy lại làm hắn không thể thốt nên lời. Hắn vô thức nhớ đến hương pheromone dâu tây ngọt ngào mà mỗi đêm đều được ngửi. Hắn nuốt khan một cái rồi cất giọng.

" Anh đi đâu vậy, sao không nói với em?"

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu mới mấp máy đáp.

" Anh đi chơi... dạo này có hơi stress, anh muốn giải tỏa tâm trạng một chút."

" Anh đi với ai?"

" Đi một mình."

" Nói dối, lúc nãy em gọi sang còn có người khác bắt máy."

Lee Sanghyeok ngớ người, phút sau liền nhận ra nói.

" Ah, là Hyukkyu. Anh vô tình gặp cậu ấy ở đây..."

" Anh đang ở đâu vậy... về nhà đi có được không?"

Thanh âm Jihoon nhẹ nhàng lại mang vài phần trông ngóng tựa như cún con khiến anh không cầm lòng được an ủi.

" Anh đang ở... xa lắm, không nói cho em biết đâu. Jihoon ở nhà ngoan đi, anh đi vài bữa sẽ về."

" Nhưng mà em nhớ anh thì phải làm sao?"

Khóe môi Sanghyeok cong lên một vòng cung xinh đẹp nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một loại cảm xúc đau đớn khôn cùng. Anh hít thật sâu nói.

" Yên tâm đi, em sẽ không nhớ anh đâu. Đừng gọi cho anh được chứ, anh sẽ không bắt máy đâu. Vậy nhé, đi ngủ đi khuya rồi. Ngủ ngon!"

Cứ thế căn phòng lại lần nữa chìm vào không gian tĩnh lặng, chiếc đồng hồ không ngừng kêu *tích! tắc!* lại vô tình khiến hắn càng cảm thấy trống rỗng. Giọng nói Sanghyeok nhẹ nhàng như đang thôi miên hắn vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ này lại hàm chứa điều gì đó không đúng nhưng bản thân hắn lại không thể đoán ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro