16. 🐚🐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời ngoài kia đen kịt không có lấy một vì sao khiến tâm trạng Sanghyeok càng thêm mông lung, mờ mịt. Sau cuộc gọi kia anh không thể ngủ lại được nữa. Anh ngồi thu mình vào một góc trên giường, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại vẫn còn vươn hơi ấm, ngây ngô nhớ lại việc sáng nay.

Lời nói lúc nãy của Jeong Jihoon vô thức vang vọng bên tai khiến anh chua xót bật cười.

Nhớ anh? Sẽ nhớ thật sao? Không phải là nên ở cạnh người tình bé bỏng nào đó sao.

Sáng hôm nay lúc vừa đáp xuống chuyến bay mất gần hai tiếng. Tâm trạng Sanghyeok đôi phần thoải mái thì có tin nhắn từ thư kí riêng của Jeong Jihoon gửi đến. Nội dung đơn giản chỉ có một tấm ảnh. Nhưng tấm ảnh này lại có sức tác động cực kì lớn với anh.

Jeong Jihoon đang ôm ấp với một người khác ngay trong phòng làm việc. Hắn không ngại công khai với mọi người là hắn có người bên ngoài. Vậy tại sao hắn không nói với anh để kết thúc mọi chuyện luôn đi? Đùa giỡn với anh... vui lắm sao.

Sanghyeok cứ thế vô thức cười, anh cười trong nước mắt, cười bản thân mình vì những ngày tháng như trong mơ kia. Anh với hắn là hôn nhân vì yêu mà cưới sao? Đâu phải. Nó chỉ là một bản hợp đồng vô tri vô giác chẳng có chút uy hiếp nào.

Sanghyeok càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười khi đã tin vào những lời nói, cử chỉ, hành động ân cần ấy. Rõ ràng hắn đâu có kề dao vào cổ ép anh tin, là anh tự chui đầu vào cái bẫy mà Jeong Jihoon không tốn công sắp đặt.

Mỗi khi nhớ đến nụ cười của hắn, tim anh lại đột nhiên run lên dữ dội. Nỗi đau mất đi người mình yêu như đày đọa tâm trí anh.

Hắn chính là người đã phá vỡ lớp phòng bị kiêng cố mà anh gầy dựng suốt bao năm. Là người biến anh trở thành kẻ yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào hắn. Chính hắn là người đã tạo lòng tin cho anh và hôm nay, chính hắn cũng là người phá tan nát thứ chân tình mà Lee Sanghyeok một đời coi trọng.

Nỗi thống khổ xen lẫn tuyệt vọng khiến anh như chênh vênh giữa biển lớn. Nhìn những ngọn sóng nhấp nhô, đưa đẩy lấy đà để đánh thật mạnh vào vách tường kia. Sanghyeok tự hỏi liệu có lúc nào đó những mảng tường ấy sẽ vỡ vụn như trái tim anh hiện giờ không.

Tan nát trong những lời dối trá thật quá ngu ngốc!

_____

Những ngày sau đó Sanghyeok đôi lúc sẽ đi dạo quanh bờ biển thu nhặt những vỏ sò đẹp mắt muốn giữ làm kỉ niệm. Vỏ sò trắng sứ phản chiếu dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai làm lòng anh cảm thấy dễ chịu khôn cùng.

Cứ ngỡ những mảnh vỡ vô tri vô giác này chẳng có ích gì nhưng ai mà ngờ được nó lại có một loại sức mạnh to lớn giúp con người ta quên đi thực tại nghiệt ngã trước cuộc đời bạc bẽo này chứ.

Sanghyeok chọn ngồi trên một tảng đá lớn, hai chân anh buông thõng dưới vách đá cao ngắm nhìn mặt biển mênh mông.

Kì thực nơi này không có nhiều người, những vách đá to dựng xen kẽ nhau hệt như một căn phòng. Góc chính diện là mặt biển rộng lớn bao la giống hệt một chiếc cửa sổ khổng lồ đang ôm trọn cảnh quan đẹp đẽ bên ngoài. Bàn tay anh vẫn nắm chặt vỏ sò như sợ nó mất đi, mảnh sò bấm nhẹ vào tay anh cũng chẳng dám buông thõng nó.

Bỗng một loại thanh âm trong trẻo từ biển lớn thu vào tai anh. Sanghyeok có hơi giật mình vì tiếng động bất ngờ ấy nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tận hưởng nó.

Một bản hòa tấu của gió và sóng biển được vỏ ốc nhanh nhẹn ghi lại trong lòng giờ đây nó đang tường thuật và ngân nga vào tai anh.

Kim Hyukkyu vẫn giữ vỏ ốc cạnh bên tai  anh, đến lúc mỏi nhừ mới đặt nó vào tay người ngồi thẩn thờ ở đó. Hắn đưa cho anh một chai nước nhỏ thuận thế ngồi sát cạnh bên anh.

" Cậu hay thật đó, nhanh như vậy đã tìm được chỗ trú ẩn lúc nhỏ của tôi."

Sanghyeok đánh mắt sang nhìn hắn nghi hoặc nói.

" Không phải quê cậu ở Seoul sao?"

Những con sóng nhỏ lấy đà từ xa nhưng đến gần bờ lại nhẹ nhàng vỗ đến khiến Hyukkyu không nhịn được cười nói.

" Chậc! Quê tôi ở Seoul nhưng nhà tôi thích đảo Jeju. Lúc nhỏ cứ đến hè là gia đình trở về đây chơi suốt cho nên tự tôi mặc định đây là quê hương thứ hai của mình. Ha! Dù sao cũng là Hàn Quốc thôi. Nơi nào là quê mà chẳng được."

Sanghyeok khẽ cười, gật đầu thấy lời hắn nói cũng có lý. Đầu ngón tay miết nhẹ vào miệng vỏ ốc giấm. Kim Hyukkyu nhanh tay bắt lấy ngón tay đang ngọ ngoạy rục rịch kia nhẹ nhàng nói.

" Đừng miết như vậy, miệng vỏ ốc này bén lắm, đứt tay đó."

Sanghyeok rút nhẹ ngón tay mình khỏi tay hắn xùy cười.

" Không sao, một chút vết thương nhỏ thì có là gì."

Tiếng sóng vỗ dồn dập mỗi lúc càng to hơn, Kim Hyukkyu ngồi cạnh anh hai tay chống phía sau trầm lặng nhắm chặt mắt. Gió biển thổi vào từng cơn tưới nhẹ vào mặt mát rượi, lời nói Kim Hyukkyu mơ hồ không rõ.

" Nói đi."

Sanghyeok ngẩn ra hỏi lại hắn.

" Nói gì?"

" Thì chuyện của cậu."

"...."

" Lúc nào cũng chờ tôi hỏi mới nói thôi. Cậu đúng là cứng đầu."

Sanghyeok quay mặt đi hướng mặt biển lắc đầu.

" Không có gì để nói cả."

" Haizz, còn trốn là còn thương. Không dám đối mặt thì người chịu thiệt sẽ vẫn là cậu."

Kim Hyukkyu nói xong liền đứng dậy phủi mông. Hơi biển thấm vào mặt đá lớn làm tay hắn rít thêm một mảng. Hắn đưa tay nắm lấy vai Sanghyeok dễ dàng nhấc bổng người để anh đứng dậy sau liền dõng dạc nói.

" Đi thôi! Tôi đãi cậu một bữa hải sản đậm chất Jeju sau đó chở cậu về. OK thì đi theo tôi!"

Lee Sanghyeok đang ngơ ngác chưa kịp hỏi con người này muốn làm gì thì đã bị hắn túm tay lôi đi. Là cho anh lựa chọn dữ chưa?

________

Về đến Seoul cũng mất gần hai tiếng, để thuận tiện hơn Kim Hyukkyu tự chủ chở anh về đến tận nhà.

Con xe Maybach đen mà Sanghyeok hết sức quen thuộc đang đậu trước cổng lớn ngụ ý rõ ràng là không cho " ngoại lai" xâm phạm. Kim Hyukkyu cười nhạt nói với Sanghyeok trong xe.

" Thằng Alpha này... trẩu thật đó!"

Cánh cửa ghế phụ mở ra, cánh tay Sanghyeok bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vụt ra khỏi đó ngã vào lòng ngực Alpha. Sanghyeok cả kinh nhìn Jeong Jihoon đang ôm chặt mình, hắn trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu, giọng điệu có thêm mấy phần đe dọa, gằn giọng từng chữ.

" Oh, cảm ơn anh Hyukkyu đã đưa nhà tôi về an toàn nhé."

Nói rồi hắn nhìn vào gương mặt tái xanh khó hiểu của anh nói.

" Cục cưng đi chơi có vui không? Có nhớ em không?"

Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn hắn, cơn buồn nôn cứ nhấp nhỏm không yên trong dạ dày lần nữa gợn lên. Lúc còn ở Jeju Kim Hyukkyu quả thực đã đãi anh một bữa hải sản hoàn tráng. Nhưng hắn lại dồn thức ăn cho anh quá nhiều cộng thêm vừa rồi máy bay có hơi run lắc đã khiến thể trạng anh không mấy ổn định. Áp lực càng lớn càng khiến cơn buồn nôn gia tăng.

Lee Sanghyeok không ậm ừ lên tiếng mà nôn tất cả vào bờ ngực Jeong Jihoon. Mùi hương tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi khiến Jeong Jihoon xanh mặt. Kiểu này có mười tách cà phê cũng không áp nổi cái mùi tanh khó ngửi ấy.

Kim Hyukkyu đứng phía đối diện mở tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể giấu nổi dấy lên chút buồn cười. Hắn đưa tay che miệng, giọng điệu đứt quãng cố nhịn nói.

" Hực... t-tôi về nha... khục, Sanghyeokie hẹn gặp lại."

Jeong Jihoon kinh hãi nhìn đống chất lỏng hỗn tạp kia đang thấm vào da thịt mình cảm thấy có chút kinh tỡm. Không phải nói chứ trên đó hình như còn đọng lại mấy sợi thịt vụn của cua hoàng đế, còn cả cái nhánh râu tôm đỏ đỏ cam cam.

Lee Sanghyeok đẩy hắn đứng ra một bên, lục lọi trong túi đồ lấy khăn đưa cho hắn. Jeong Jihoon một câu cũng không thể nói chỉ lắc đầu nắm tay anh đi vào nhà.

Hắn nhanh chóng vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ nhất có thể. Muốn dùng chai sữa tắm đắt tiền kia mà rửa trôi hết đống mùi tanh kinh khủng ấy. Trở ra ngoài hắn ái ngại nhìn anh.

Chân dài lại gần đầu tủ cao nhất lấy ra khăn tắm mới cho anh, ôn nhu nói.

" Anh đi đường chắc mệt lắm nhỉ, em có mở sẳn nước ấm rồi. Anh ngâm mình chút cho thoải mái."

Sanghyeok gật đầu nghe theo lời hắn. Quả thật không khí có hơi ngượng ngùng. Sanghyeok đi tận hai tuần, hai tuần này cũng chẳng nghe thấy có sự xuất hiện của người kia khiến lòng anh đôi phần an ổn. Chí ít Jeong Jihoon không dắt người về nhà.

_______

Đến tối, không hiểu sao Jeong Jihoon hôm nay lại tất bật hơn mọi ngày. Mấy tuần nay, người trong căn nhà này đều như biến thành chỗ truất giận cho hắn. Lúc đập lúc phá, còn uy hiếp quản gia không được báo cáo những chuyện này cho anh. Người làm trong nhà đều đã bị thay hết ba, bốn người.

Sanghyeok có để ý thấy nhưng không hỏi hắn lý do. Jeong Jihoon tự dọn chén, múc sẵn cơm cho anh. Sanghyeok có hơi bối rối vì lối chăm sóc ân cần thái quá của hắn liền mở miệng nói.

" Không cần phải như vậy đâu. Bộ em làm gì có lỗi với anh nên mới như vậy à?"

Câu nói của Sanghyeok hết sức nhẹ nhàng, người nghe nếu không hiểu còn sẽ nghĩ rằng anh đang nói đùa. Nhưng với người đang có những suy tính khác trong lòng như hắn. Câu hỏi này lại như lưỡi dao sắt nhọn đang đặt vào trước yết hầu. Chỉ cần sai một li là có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Hắn nuốt khan cổ họng khô khốc, nhấp nhẹ miếng nước mới nhìn anh nói.

" Anh đi đường xa, em sợ anh mệt nên mới chuẩn bị chút đồ ăn. Anh ăn thử đi."

" Em tự nấu?"

Jeong Jihoon gượng cười.

" Ah, cái này... em mua ở nhà hàng lúc trước anh thích... chỉ là tự tay em đổ ra hâm nóng thôi."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn hắn, gắp lấy một miếng thịt cuộn cho vào miệng. Thức ăn đúng là ngon thật nhưng người đang không có khẩu vị thì khó mà để anh hài lòng.

" Ừm, hôm nay nhà hàng này có hơi... khác lúc thường. Có hơi dở." 

Jeong Jihoon bị bất động trước động thái có hơi kì lạ của anh. Rõ ràng lúc hắn nếm vẫn thấy vị bình thường. Trong đầu hắn tự hỏi hai tuần qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tại sao Sanghyeok lại như đang cự tuyệt hắn vậy.

Sanghyeok lắc đầu đưa tay gắp thêm một miếng thịt sốt cay cắn vào. Miếng thịt mềm tứa ra nước sốt vãi xuống khóe miệng anh bóng loáng. Anh không nghĩ nhiều đưa lưỡi ra liếm vào.

Động tác đơn giản này lại vô tình gợi lên sự kích thích trong lòng Jeong Jihoon. Hắn bất giác nuốt nước bọt, tâm trí lại bay xa nhớ lại chiếc lưỡi non mềm vừa chuyển động linh hoạt ấy.

Cả người nổi lên một trận rạo rực không yên. Hắn thề nếu không phải đang bày ra vẻ ngoài quý ông lịch sự. Hắn có thể đã đè Lee Sanghyeok lên bàn ăn mà không kiên nhẫn đâm rút. Hai tuần qua vẫn chưa phát tiết hắn gần như đã sắp điên lên mất rồi.

Hai má căng phồng còn ngậm chút cơm trong miệng đang cố nhai nhanh nhất có thể. Anh nhìn vẻ mặt mơ hồ, ngẩn ngơ của hắn mà tự đặt ra dấu chấm hỏi cho riêng mình. Liệu hắn đang suy tính điều gì?

Anh đưa đũa đánh nhẹ vào thân đũa còn đang bất động trên không trung của hắn. Hắn sực tỉnh nhìn anh ngơ ngác nói:" Dạ?"

" Dạ gì? Không ăn à, suy nghĩ gì đó?"

Hắn đặt đũa xuống đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy cười cười cho qua chuyện rồi lại đứng dậy chạy đi lấy sữa cho anh. Hắn cứ đi rồi lại đứng, chạy qua chạy lại lấy ra những thứ không cần thiết càng khiến anh đau đầu hơn nhưng anh cũng chẳng cản hắn làm gì. Để coi vở kịch này sẽ được diễn đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro