17. Quá Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay quả thật là một ngày không có mấy thoải mái. Sanghyeok ăn uống tắm rửa sạch sẽ liền chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa đẩy cửa vào trong phòng. Một bàn tay to lớn khác đã nắm lấy anh kéo về phía hắn hôn ngấu nghiến.

Sanghyeok còn chưa định thần nổi việc gì đang xảy ra đã bị Jeong Jihoon ép sát vào tường. Hai tay anh trơ trọi giơ lên không biết nên để đâu liền bị hắn mạnh bạo nắm lấy ấn chặt trên đỉnh đầu.

Hô hấp khó khăn Sanghyeok cố gắng vùng vẫy tránh né. Jeong Jihoon lại như chó động dục mà kiềm hãm anh mạnh mẽ hơn. Bàn tay không yên phận mà chui vào vạt áo xoa nắn thịt mềm mát lạnh.

" Ưm... J-Jeong...Jihoon buông...ưm ra!"

Sanghyeok khó khăn nói vài tiếng lại bị môi hắn chặn mất đường thở. Thuận thế anh đang hé răng, hắn tranh thủ đưa lưỡi tiến vào mật đạo mút mát.

" Yên...chụt! Nào!"

Đầu lưỡi ướt át linh hoạt đảo quanh khoang miệng thơm ngọt mà chọc ghẹo. Cả cơ thể anh bị hắn ép chặt không khỏi khó chịu muốn thoát ra.

Sanghyeok dằn co một lúc thuận thế lên gối cho hắn một đòn ngay vị trí chí mạng. Đại não Jeong Jihoon bị đánh mạnh một cái đau đớn nằm vặt ra sàn. Tay ôm lấy vị trí mà hắn luôn tự hào nhất cố gắng kiềm nén để không la lên nhưng trong cổ họng vẫn phát ra âm thanh gầm gừ khó nhọc.

Sanghyeok hoảng loạn dịch ra xa khỏi hắn một mét. Khuôn mặt tái nhợt do thiếu dưỡng khí giờ đây mới hồng hào lại được chút. Anh thở dốc mắng Jeong Jihoon.

" J-Jeong Jihoon, làm gì vậy. Cậu là chó điên à."

Jeong Jihoon vẫn đang lăn lộn dưới sàn nhà cố nhịn nỗi đau không ai thấu, hai hàng lông mày co cụm vào nhau, khó nhọc nói.

" Lee Sanghyeok, anh được lắm... mất giống rồi anh đền... hự!... được không?"

Sanghyeok cơ hồ không hiểu nỗi đau này lớn đến bao nhiêu vì từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh anh cả. Nhưng thấy hắn vặt vã như vậy có lẽ là rất đau.

Anh lại gần hắn chầm chậm ngồi bên cạnh đỡ lấy thân thể Alpha giúp hắn tựa vào tường. Toàn thân Alpha run lên, trên trán còn đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Môi hắn mấp máy nói gì đó không rõ, giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại hắn đã thấy mình ở bệnh viện, trong phòng không có ai chỉ có mỗi tiếng thiết bị vẫn còn vang lên từng đợt.

Môi hắn khô khốc khó chịu muốn uống nước nhưng trong phòng không có. Hắn không còn cảm thấy đau đớn gì nữa nhưng thân dưới lại không thể cử động được khiến tâm trạng hắn càng bực bội, bất lực hơn. Có lẽ hắn chỉ có thể nằm ở đây chịu đựng chờ chết khát thôi.

" Cạch!"

Cửa phòng bệnh mở ra, đi vào trước là Han Wangho phía sau y còn có bóng dáng của một người khác.

Lee Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu đi lại gần giường bệnh, hai bàn tay vô thức cáu vào nhau chính là bộ dạng cảm thấy có lỗi nhìn hắn. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh rồi lại quay ngoắt sang hướng khác rõ ràng là vẫn còn giận.

Han Wangho đến gần hắn gõ nhẹ lên đầu, không lạnh không nhạt nói.

" Ya! Đi đâu mà để táng vô mạnh quá vậy. Xém chút nữa là mày mất giống thiệt đó biết chưa!"

Jeong Jihoon như giận cả thế giới hằn học nói.

" Anh hỏi cái người đứng gần anh đó, xem thử anh ta làm gì em."

Han Wangho kéo ghế sang ngồi xuống, tầm mắt phóng về phía Sanghyeok không nói gì có vẻ đã ngầm hiểu được. Sanghyeok bắt gặp ánh mắt y thì liền như cún con bị bắt lỗi mà cúi đầu nhìn ngón tay của mình im lặng.

Wangho bật cười đứng dậy vỗ vai Sanghyeok nói.

" Anh! Đánh đúng lắm, chắc chắn là nó làm sai trước rồi. Em phe anh. Hai người nói chuyện, em đi trước."

Sanghyeok gật đầu nhìn y rời đi rồi lại nhìn người đang cau có nằm trên giường bệnh. Anh lấy trong túi ra chai nước vừa mua dưới tầng rót vào ly đưa tới cho hắn nói.

" Nè, uống đi."

Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ như ban đầu không thèm nhìn anh lấy một cái. Cho dù cổ họng hắn có đang khó chịu như thế nào hắn cũng không muốn xuống nước làm hòa trước. Rõ ràng hắn là người chịu thiệt cơ mà, có vô lý một chút thì cũng chẳng sao.

" Không uống!"

Sanghyeok im lặng nhìn hắn, tay vẫn giữ yên đưa nước nhưng Jeong Jihoon không nhận. Không thấy anh nói gì nữa hắn lại càng sốt ruột mà quay sang nhìn xem người còn đứng đó hay không, liền bắt gặp ánh mắt nhận lỗi đang nhìn hắn.

Sanghyeok kiên nhẫn nhẹ giọng nói.

" Uống đi, uống rồi giận tôi sau được không?"

Jeong Jihoon được người ta năn nỉ thì sướng rơn người còn bày đặt bày ra vẻ mặt miễn cưỡng nói.

" Tay tôi không cầm được..."

" Tôi đút cậu."

Hai mắt Jeong Jihoon chớp chớp sáng rỡ, cái kiểu đút nước này hắn thấy mãi tuy có lúc còn cảm thấy hơi kinh nhưng nếu là môi Sanghyeok thì hắn cũng không bài xích lắm.

Trong đầu hắn hiện ra vài viễn cảnh tình cảm ướt át nào đó rồi lại tự cười trong lòng. Thanh âm * lách, cách* vang bên tai dường như khiến hắn tỉnh mộng. Không biết Sanghyeok lấy đâu ra một chiếc muỗng nhỏ rồi đưa đến đút nước cho hắn.

Jeong Jihoon đen mặt bất mãn. Đm uống kiểu này rồi chừng nào hết khát. Nghĩ rồi hắn giật lấy cốc nước trên tay Sanghyeok đổ ào vào miệng.

Lee Sanghyeok biết rõ sự việc tối qua là bản thân đã quá manh động. Dù gì thì trên danh nghĩa hắn và anh vẫn là bạn đời của nhau. Hôn môi một chút thì cũng không phải làm gì quá quá đáng.

Miệng muốn xin lỗi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở bên ngoài nuôi " mèo" liền khiến tâm trạng anh không thoải mái, mấy lời nói đến miệng chưa kịp phun ra đã bị gió cuốn đi mất không để lại chút dấu vết gì.

" Xin lỗi!"

Jeong Jihoon chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Hắn im lặng chờ đợi sự phản hồi từ anh. Mất một lúc sau anh mới nói.

" Chuyện gì?"

Jeong Jihoon thở dài bất lực nói.

" Cưỡng ép anh."

" Ah, ừm. Đánh cậu là tôi sai, xin...!"

" Tôi đã rất nhớ anh."

"...."

" Nhớ đến phát điên."

Sanghyeok tiếp tục im lặng, lời nói của hắn nghe chân thành biết bao nhưng nếu là lúc trước chắc chắn anh sẽ tin sái cổ. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi lời nói này có bao nhiêu phần thật lòng anh không thể biết được.

" Có thấy có lỗi không?"

Sanghyeok nhìn hắn khẽ gật đầu nói.

" Có... một chút."

" Một chút?"

Hắn chua xót bật cười lập lại lời anh, nói.

" Vậy cũng được, cho anh một cơ hội sửa sai. Làm không?"

" Phải làm sao?"

" Đơn giản thôi."

Jeong Jihoon được anh đưa trở về nhà. Thân dưới hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn nên chỉ có thể đi xe lăn. Về đến nhà nhờ anh giúp hắn mới nằm được an ổn trên giường lớn.

Hắn vừa lòng nhìn anh, Sanghyeok im lặng đi thay bộ đồ pyjama lụa sau liền nằm kế bên hắn. Jeong Jihoon thuận thế ôm lấy anh vào lòng, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong đẹp mắt còn không quên đòi hỏi thêm.

" Pheromone đâu? Sao chưa nghe thấy gì hết."

Sanghyeok nằm trong lòng Alpha rắn rỏi, hương dâu tây nhẹ nhàng được lan tỏa ra cả căn phòng. Jeong Jihoon hài lòng càng ôm chặt anh hơn, ngấy ngủ nói.

" Ngủ thôi nào!"

Giờ mới hơn chín giờ sáng, Sanghyeok không thể chợp mắt nổi. Jeong Jihoon lại ngủ ngon lành còn ôm anh rất chặt giống như là đã lâu rồi chưa được ngủ ngon như thế. Hắn khảm anh trong lòng như sợ rằng anh chạy mất, tham lam hít lấy mùi hương mà khiến hắn cảm thấy thiếu vắng nhiều ngày qua.

Sanghyeok bất lực đẩy hắn, nhưng Alpha này lại bám dai như đỉa càng kéo ra hắn càng hút chặt vào. Sanghyeok thở dài thảm thiết nói.

" Jihoon à, em ôm chặt quá anh khó thở."

"..."

" Jihoon à, anh biết em tỉnh rồi đừng giả vờ nữa."

"...."

" Jihoon à, anh biết anh sai rồi, lần sau không đánh em nữa. Thả anh ra đi được không?"

Jeong Jihoon không nhịn được cười, hắn mở mắt nhìn anh thỏa mãn nói.

" Tại sao lúc đó lại cự tuyệt em?"

Lee Sanghyeok có đôi phần lo sợ nhìn hắn, cố trấn an bản thân bình thường  nhất có thể, bịa ra một câu.

" Anh đâu có cự tuyệt em, do em... mạnh bạo quá làm anh sợ!"

Jeong Jihoon nhìn biểu tình ngây ngốc của người vừa nói ra câu đó đột nhiên lại khiến hắn đỏ mặt. Vành tai như bị hơ  nóng đỏ lên trông thấy. Trong lòng hắn vô thức dâng lên một trận sống tình dữ dội.

Đm, Lee Sanghyeok cũng dễ thương quá đi.

Chết tiệt!

Hắn bất ngờ thả anh ra, dụi đầu tóc xoan nhẹ vào hõm cổ tinh tế của anh mà làm nũng. Sanghyeok có hơi bất ngờ rụt người ra sau nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà ôm lấy hắn. Mái tóc xoan tự nhiên bao phủ lấy mấy ngón tay trắng trẻo có điểm vài vết hồng hồng xinh đẹp. Anh xoa đầu hắn cảm thấy cảm xúc này có chút mông lung không thực.

Ước gì những điều sai trái kia chỉ là giấc mơ, thức dậy Lee Sanghyeok và hắn vẫn như lúc trước thì tốt biết mấy.

___________

Những ngày sau đó Jeong Jihoon hết sức thật thà mà khai báo những thông tin đi lại của mình cho Sanghyeok biết dù anh không để tâm quá nhiều.

Đến tối tranh thủ lúc anh đang ngồi trước gương thoa dưỡng ẩm. Hắn như mèo con mà lại gần anh ôm chầm quấn lấy. Sanghyeok có kêu hắn thả ra hắn cũng không chịu, giọng nũng nịu nói bên tai anh.

" Anh Sanghyeok à, em sắp đi công tác xa rồi anh sẽ nhớ em chứ?"

Sanghyeok nhìn hình dáng to lớn đang quấn lấy mình phản chiếu trong gương, mái tóc xoan tự nhiên đẩy đẩy nhẹ vào hõm cổ khiến anh nhột chết được vô thức ngọ ngoạy nói.

" Sắp đi công tác xa sao? Đi mấy ngày?"

Jeong Jihoon nhìn biểu tình của anh ở trong gương, hắn nhỏ giọng trách cứ nói.

" Lịch trình em gửi hết mà anh còn không thèm đọc."

" Có đọc, nhưng mà không nhớ rõ. Em không nói thì thôi, buông ra để anh đi ngủ."

Jeong Jihoon nhất thời cuống cuồng lại ôm chặt lấy anh giữ không cho người đi nói.

" Được rồi, cho em ôm một chút. Đi Mỹ một tuần."

Sanghyeok "à!" một tiếng rồi im bật. Jeong Jihoon lại giở chứng côn đồ ôm lấy anh vứt lên giường đè người dưới thân hung hăn nói.

" Anh dám lạnh nhạt với em, Lee Sanghyeok anh không muốn xuống giường nữa sao?"

Sống với hắn một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Cái thói xấu này của hắn Sanghyeok đã quá quen. Anh không chống cự quá khích nữa chỉ nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn hôn xuống xoa dịu.

" Anh lạnh nhạt khi nào chứ. Mai làm bữa sáng cho em, chịu không?"

Jeong Jihoon như tan chảy nằm lên người anh, vành tai đỏ ửng như bị hơ nóng, cười ngốc đáp.

" Chịu liền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro