18. Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày không có hắn ở nhà mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Jeong Jihoon vẫn như cũ là một người đàn ông mẫu mực, mỗi tối hắn luôn đều đặn gọi về nhà đúng giờ. Hoàn toàn không để anh phát hiện chút sơ hở nào.

Lee Sanghyeok mỗi ngày đều phải diễn vở kịch mặn nồng với kẻ phản bội lắm lúc cũng chán ngán đến mức buồn nôn. Nhưng anh không thể lật mặt hắn quá sớm. Anh muốn đánh vào Kim Sangmin nhiều hơn.

Kẻ hèn nhát sức chịu đựng sẽ không quá lớn. Núp sau cái bóng của Jeong Jihoon lâu ngày, y có lẽ cũng sẽ thấy không thoải mái mà chạy tới tìm anh để diễu võ dương oai sớm thôi. Kịch hay còn ở phía sau Lee Sanghyeok anh vẫn phải nhẫn nhịn.

Không ngoài dự đoán của Sanghyeok. Ngay tuần Jeong Jihoon đi vắng vị khách mà Jeong Jihoon nuôi bên ngoài thật sự đã đến nhà anh.

Lee Sanghyeok vốn muốn dành cả ngày hôm nay để chăm chỉ đọc sách. Sách còn chưa được lật ra quản gia đã ở bên ngoài gõ cửa.

Sanghyeok đi theo quản gia Park xuống lầu, nhìn thiếu niên thanh thuần, trong trẻo kia đang ung dung thưởng trà mà không khỏi âm thầm đánh giá. Anh còn tưởng chuyến đi này Jeong Jihoon sẽ đường đường chính chính đón người tình ra vào dinh thự sang trọng nào đó ở nước ngoai. Hóa ra hắn là đi công tác thật.

Sanghyeok đến ngồi trước mặt y, vẻ mặt bình thản tươi cười nói.

" Cậu đây là..."

Thiếu niên đánh mắt nhìn anh, con ngươi màu hổ phách không ngừng chuyển động nhìn từ đầu tới chân mà đánh giá. Y đặt nhẹ tách trà xuống bàn, mỉm cười ngây thơ nói.

" Em là Sangmin ạ. Hôm nay đến là để trả đồ mà anh Jihoon để quên ở nhà em."

Chân mày Sanghyeok vô thức nhếch lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn y. Chưa để anh có thể nói gì khác Kim Sangmin đã nhanh tay lấy ra chiếc áo sơ mi đưa đến trước mặt Sanghyeok làm ra vẻ mặt có lỗi nói.

" Anh xem, em đúng là bất cẩn mà. Lỡ để vết son dính vào cổ áo anh Jihoon rồi. Em cũng có cố giặt nhưng nó lại không ra còn làm nhòe ra một mảng. Thật là!"

Kim Sangmin miệng nói tay còn không quên vạch ra phần áo bị vết son đỏ chót kia làm cho bẩn. Y vậy mà còn tỏ ra đáng thương nói bồi thêm một câu.

" Áo này chắc cũng không rẻ, em không nỡ vứt đi nên mạo muội mang đến đây đưa cho anh ạ."

Sanghyeok càng nhìn y diễn thuyết càng cảm thấy buồn cười. Ánh mắt anh thâm sâu nhìn vào đôi con ngươi giả dối kia mà âm thầm chế giễu. Anh mỉm cười ôn tồn nắm lấy chiếc áo kia xoa nhẹ vào vết bẩn ấy.

Đúng thật, nó không hề rẻ. Đây là món quà mà Sanghyeok chính tay lựa cho hắn.

Sanghyeok im lặng nắm chặt lấy chiếc áo không do dự mà vứt thẳng vào sọt rác. Anh bình thản tiến lại gần Kim Sangmin, nhìn thẳng vào đôi mắt đang có phần kinh ngạc kia mà nói.

" Cậu có lòng như vậy thì tôi đây cũng cảm ơn nhé. Nhưng mà... đồ đã dơ rồi, thì không nên tiếc. Cứ thẳng tay vứt thôi. Chứ thứ bẩn thỉu đó có cho ăn mày thì người ta cũng không cần mất."

" Anh...!"

" Hôm nay đến đây chắc không phải chỉ để đưa cái áo rách đó đâu nhỉ? Còn gì muốn nói... cứ tự nhiên."

Biểu tình y cứng đờ, ánh mắt run lên lộ rõ vẻ mặt kinh hãi. Y không dám đối mặt với anh đành quay sang hướng khác. Pheromone mật đào ngọt nị bất ngờ tỏa ra bao phủ lấy khoảng không ấy.

Lee Sanghyeok điều chỉnh tư thế ngồi cách xa y một chút. Hương mật đào lại càng rỡ chạy đến quấy rối anh. Cơn buồn nôn lại muốn bộc phát Sanghyeok vô thức đưa tay lên chặn lấy cánh mũi. Không giấu giếm mà đưa ra bộ mặt khó chịu nhất trần đời nhìn y mắng.

" Đm mau thu cái đống pheromone kinh tỡm ấy lại đi. Khó ngửi chết đi được. Jeong Jihoon không có ở đây, phun mùi ra dụ được ai chứ!"

Lời nói Sanghyeok hết sức rõ ràng khiến y không khỏi bị kích động mà nhấp nhỏm. Y không cam tâm mà thu lại pheromone về phía mình.

Y cất đi vẻ mặt thanh thuần mà đứng dậy đối chất với anh, dõng dạc nói lớn.

" Tôi là người anh Jihoon yêu. Anh tốt nhất là nên tránh đi, người như anh mà còn muốn có được sự yêu thích của anh ấy thì nằm mơ đi. Kim Sangmin tôi đến trước và người được yêu cũng là tôi. Anh hiểu chứ?"

Sanghyeok liếc nhìn y, vẻ mặt khinh thường nhìn vào thiếu niên trào phúng nói.

" Aigoo, sao mà đáng thương vậy chứ! Jeong Jihoon có lẽ không cho cậu đến đây đâu nhỉ? Trốn đến à? Chậc, làm người tình trong bóng tối của hắn có mệt mỏi không?"

Thiếu niên bị nói cho im bật, muốn phản bác nhưng lại không có tiền đề để phản bác. Anh thật sự nói rất đúng, Jeong Jihoon đúng là không cho y đến nhà hắn gây sự.

Thừa cơ hội Jeong Jihoon đang đi công tác không có ai ngăn cản y quyết tâm đến đây để "giúp" tiến độ mà Jeong Jihoon nói kết thúc nhanh hơn.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok còn tưởng người bên ngoài của Jeong Jihoon tài giỏi như nào hóa ra lại không bằng anh một góc. Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn nói chuyện với y, nhìn con người kia đang soạn văn trong đầu mà không khỏi khinh bỉ.

" Haizz, EQ, IQ đều kém...Jeong Jihoon rốt cuộc là chấm điểm gì ở cậu chứ, nực cười thật! Ngu ngốc."

Nói rồi Sanghyeok đứng dậy trở về lại phòng. Nhìn người như y, anh cũng chẳng còn tâm trạng để ghen nữa. Trước khi đi còn không quên nhắn một câu.

" EQ thấp lại còn dám đến đây chọi với dân kinh doanh là tôi. Hừ! Lấy trứng chọi đá? Không tốt cho cậu đâu. Làm người tình bé nhỏ của Jeong Jihoon ít ra cậu vẫn còn có chút tiền lẻ để tiêu... còn đã đến gặp tôi thì xác định "đi" rồi đấy. Về đi, không tiễn."

Về tới phòng Sanghyeok đứng tựa lưng vào cánh cửa im lặng thở hất ra một hơi. Nỗi mất mát lại dầy vò tâm trí. Đứng trước mặt tình địch anh có thể lớn giọng như thế nhưng ở sau cánh cửa này con người yếu ớt thật sự của Lee Sanghyeok dần lộ ra.

Anh sao có thể không đau lòng cơ chứ. Anh đối với hắn là thật lòng thật dạ. Suốt mấy tháng nay lý trí anh nói bản thân đang đóng kịch với hắn nhưng con tim lại biết trong những hành động đó có bao nhiêu phần là thật lòng.

Trái tim anh đau như bị người ta xé toạc ngay khoảng khắc nhìn thấy Kim Sangmin nắm lấy chiếc áo mà anh đã mua tặng hắn. Anh nhớ rõ lúc được tặng chiếc áo đó Jeong Jihoon đã trân quý biết bao nhưng hóa ra những biểu cảm trân trọng đó chỉ là khả năng diễn xuất đến mức nhập thần của hắn.

Sanghyeok đứng trước cửa sổ lớn ngắm nhìn bầu trời đã trở nên u uất do những đám mây đen. Tâm trạng anh lại lần nữa bị treo trên đầu ngọn sóng cứ đung đưa vô định như vậy.

Lịch trình của Jeong Jihoon có phần tiến triển nhanh hơn bình thường chưa hết một tuần hắn đã về đến. Trở về nhà còn tỉ mỉ đặt một bó hoa hồng lớn đem về làm quà cho anh.

Nghe quản gia nói anh đang ở phòng sách, hắn bước nhẹ nhàng đến gõ cửa. Sanghyeok vừa mở cửa ra đã thấy một bó hoa lớn đặt ngay trước mắt, chủ nhân của nó còn vui vẻ cười hô to.

" Em về rồi! Bất ngờ không?"

Sanghyeok có hơi giật mình lùi về sau, Jeong Jihoon tiến lên một bước ôm lấy anh. Hương mật đào thoang thoảng trên vạt áo khiến Sanghyeok buồn nôn mà đẩy hắn ra khỏi người mình. Vẻ mặt anh không mấy ổn định cả kinh nhìn hắn.

" Jeong Jihoon, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em!"

Trở vào phòng ngủ, Lee Sanghyeok im lặng ngồi gọn trên giường còn Jeong Jihoon ngồi trên ghế đối diện anh. Sanghyeok cố định thần hít vào một hơi, bình ổn nói.

" Jihoon, em có người bên ngoài đúng không?"

Jeong Jihoon có chút kinh ngạc nhìn anh, môi hắn mấp máy gượng cười, cố tỏ ra bình thường nói.

" A-Anh nói gì vậy chứ. Ha, em sao có thể...!"

" Người đó là Kim Sangmin?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn thẳng vào còn ngươi đen láy kia, tròng mắt hắn run lên không thể nói tiếp được gì. Sanghyeok như đã nhận được câu trả lời từ hắn anh chua xót gật đầu thở dài nói ra một câu.

" Chúng ta ly hôn thôi!"

Jeong Jihoon vội vàng đi đến nắm tay anh, hắn nhìn vào đôi mắt đang có đôi phần run lên kia của anh mà khẩn thiết biện hộ.

" Anh, cái này không được. Jeong Jihoon em chỉ có mình anh thôi thật đó. Kim Sangmin là người yêu cũ... em... em chỉ đang giúp đỡ em ấy thôi. Thật sự không..."

" Jihoon à, pheromone của cậu ta còn vươn trên áo em này, em không nhận ra hả, em đã đến gặp cậu ta trước anh còn gì. Đúng không?"

Sanghyeok cố nén giọng nói đang nghẹn ngào trong cổ họng. Anh không biết tại sao khi đứng trước con người này mọi sự cố gắng mà anh gầy dựng đều bỗng dưng muốn sụp đổ.

Jeong Jihoon nắm lấy bả vai gầy, nhỏ nhắn của anh mà siết chặt, mất bình tĩnh nói.

" Nhưng Sanghyeok à, em với cậu ta chưa làm gì cả, chuyện này anh phải tin em."

Nhìn nam nhân đang đứng trước mặt anh giở giọng bao biện cho bản thân mình khiến anh không khỏi chua xót bật cười. Giọi nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống gò má, giọng nói Sanghyeok nghẹn ngào vang lên.

" Em chưa lên giường với cậu ta... nhưng trong tim em có cậu ta... đúng chứ?"

Jeong Jihoon sững người giây lát, hắn giống như món đồ hết pin chỉ có thể đứng nhìn anh khóc mà chẳng thể phản biện được gì. Giọng nói anh rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào tâm trí hắn. Sanghyeok bình tĩnh quan sát thái độ của người kia lại nhẹ giọng nói.

" Jihoon à, việc em có lên giường với cậu ta hay không anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm chính là trái tim của em... tim em có cậu ta thì nó đã không còn trong sạch trong cuộc hôn nhân này rồi."

Nói xong lời này Sanghyeok cứ thế đứng dậy bước ra khỏi phòng bỏ lại hắn đang ngây ngốc đứng sững người trong đó. Cánh cửa vừa đóng lại, mọi thứ cuối cùng cũng đã vỡ tan trong tâm trí anh.

Sanghyeok khóc đến dữ dội, vốn dĩ anh đã nghĩ sẳn một kết cục thê thảm cho kẻ phản bội nhưng đến lúc mấu chốt anh vẫn không thể ra tay. Lí do là gì sao?

Là vì anh thật tâm yêu hắn!

Anh đau khổ cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào trong lòng ngực mình để nỗi uất nghẹn dần trôi xuống nhưng hình như không thể nào được.

Nỗi đâu dầy xé không cho phép anh ở lại đây, trong ngồi nhà này. Sanghyeok đứng dậy vô thức chạy về cửa lớn, anh như mất hồn mà đâm đầu về một hướng mà chạy. Anh không biết mình đang chạy đi đâu tâm trí anh giờ chỉ muốn thoát ra nơi quái ác đó.

Sanghyeok cứ chạy

Cứ chạy.

Vài bông tuyết mỏng manh đáp xuống cơ thể anh, Sanghyeok chỉ đang mặc một chiếc áo len mỏng. Nó không giúp anh cảm thấy quá ấm áp nhưng dường như gió đông lạnh buốt lại giúp anh có thêm nhiều sức mạnh hơn. Anh cứ chạy mãi đến khi trước mắt mình là một mảng đen mờ mịt mới bất ngờ gục xuống ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro