20. Tuyết Không Lạnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự xa hoa thường ngày hôm nay lại bị bao trùm bởi một mảng mây mù ảm đạm. Lee Sanghyeok bước vào căn nhà mà anh từng cho là bến đỗ tốt nhất không khỏi cảm thấy xót xa cho cảnh vật nơi đây. Từ lúc nào mà nó trở nên hiu quạnh lạnh lẽo như thế này chứ.

Quản gia Park vẫn là vẻ mặt nghiêm túc ấy cúi chào anh. Không đợi Sanghyeok hỏi ông đã tự nói.

" Thưa ông chủ, ông chủ nhỏ đang ở trên tầng ạ."

Sanghyeok nhìn ông rồi lại liếc nhìn về phía khoảng không phía trên đầu mình gật đầu "ừm" một tiếng thật khẽ.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở khiến hắn vô thức ngước đến phía nơi thanh âm trong trẻo ấy phát ra.

Một nhân ảnh mờ mịt trước mắt, hắn cố nheo mắt cố nhìn người trước mặt. Nhìn thấy dáng người cao gầy mà mình trông ngóng liền bước vội khỏi giường lao về phía anh.

Cả căn phòng tối om do cửa sổ không được mở, cả đèn trong phòng cũng tắt, Sanghyeok không thể thấy được biểu tình của hắn. Chỉ có thể ngửi được thoang thoảng hương rượu nồng vẫn còn bay lượn lờ trong không gian kín này.

Anh nhận thấy được có cái bóng đen to lớn dường như đang lao về phía anh. Giây phút đèn phòng được bật sáng là cả cơ thể anh đã bị ép chặt vào người hắn.

Do dáng người hắn quá lớn khiến anh không kịp phản ứng, cơ thể có hơi trùng xuống do sức nặng trì trệ trên đôi vai. Anh vô thức bất động im lặng. Jeong Jihoon siết chặt anh vào người mình, mặt vùi vào hõm cổ anh vội vàng nói.

" Sanghyeok à, em xin lỗi, là em sai... em không nên làm vậy với anh. Em... em không muốn ly hôn..."

Sanghyeok nghe thấy lời hắn, một chút xao động trong tim lóe lên liền bị anh dập tắt. Anh hít vào một hơi thật sâu cố giữ ngữ khí bình thường nhất nói.

" Đơn ly hôn tôi kí rồi, hôm nay mang đến cho cậu. Chúng ta kết thúc thôi."

Jeong Jihoon nghe lời anh nói càng thêm khó chịu. Hắn điên cuồng siết lấy thân thể thon gầy kia nói.

" Em không muốn, em không muốn. Lee Sanghyeok anh không được rời khỏi em."

Nói rồi hắn liền thả anh ra một chút, Sanghyeok cứ ngỡ hắn đã để anh đi. Nhưng anh chưa kịp xoay người đã bị Jeong Jihoon một tay áp chế ôm vào trong lòng hôn xuống.

Nụ hôn điên dại dây vào khiến anh kinh hãi mở trừng mắt. Hai tay bị hắn kìm chặt không thể thoát ra. Sanghyeok cự tuyệt nghiên đầu liền bị một tay hắn nắm lấy gáy mà nhấn tới.

" Ưm! Jeong...b-buông... ưm~"

Jeong Jihoon lần này đã có kinh nghiệm hơn, hắn ép chặt lấy hai đầu gối anh khiến nó không thể động thủ mà chỉ có thể run rẩy chịu đựng. Sanghyeok một mực muốn phản kháng lại bị hắn hung bạo mà cắn môi đến nỗi tứa máu.

Anh đau đớn theo phản xạ muốn há miệng la đau liền bị Jeong Jihoon ranh mãnh đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi ranh ma không ngại lướt một vòng quanh khoang miệng xinh đẹp kia. Bị anh chống lại hắn càng cảm thấy kích thích mà càng lấn tới hút lấy mật ngọt của đóa hoa.

Sanghyeok bị kích thích không khỏi rùng người, một lượng tin tức tố vô thức phóng ra ngay lập tức hương cà phê đắng chát lập tức tuôn trào ra để áp chế. Hai loại hương một ngọt một đắng như đã lâu mới gặp mà không ngừng quấn lấy nhau dung hòa một cách vô thức. Sanghyeok cứ thế bị Alpha cưỡng chế tiến vào kì phát tình.

Hai tay Sanghyeok dần thả lỏng không còn chống cự. Alpha nhận biết được liền thả tay anh, miên man ôm eo cởi bỏ đống quần áo phiền phức trên người.

Cơ thể Omega bị Alpha cưỡng chế phát tình không khỏi vô lực nằm trên vai hắn mặc kệ Alpha muốn làm gì thì làm. Hậu huyệt ướt át bị kích thích phun ra một luồn dâm thủy chạy dọc xuống mép đùi khiến anh không khỏi ngứa ngấy mà vặn vẹo người.

Jeong Jihoon dường như mất đi lý trí không nói gì liền đẩy cự vật vào đâm chọt không thương tiếc. Sanghyeok cho dù có đang phát tình cũng sẽ bị hành động này làm cho hoảng sợ vô thức lùi về phía sau tránh né.

Hắn nắm lấy hai chân anh, thô bạo mà kéo sát vào nơi giao hợp một lần thúc vào lút cán.

Lee Sanghyeok bị kích thích run lên bần bật, nỗi đau như xé toạt phía dưới khiến anh ngửa cổ rên không ra tiếng. Jeong Jihoon vậy mà lại thấy cảnh này thật đẹp mắt. Hắn cười nhạt tiến tới ngoặm lấy vành tai anh dây cắn lúc rời đi còn không quên nói.

" Sanghyeokie có thích không? Có muốn nữa không?"

Lee Sanghyeok tránh mặt đi không nhìn hắn, cả cơ thể đưa đẩy theo từng đợt thúc sâu của Jihoon. Vài tiếng rên ư ử bất lực phát ra trong cổ họng mà anh không thể khống chế nó.

Nước mắt Omega rơi xuống, bản năng cơ thể anh nhận thức được đây không phải là làm tình ân ái giữa các cặp đôi. Mà chính là sự tra tấn kinh hãi nhất của cuộc đời Lee Sanghyeok.

Mặc kệ hậu huyệt bị Alpha tàn nhẫn ngược đãi Sanghyeok vẫn ngậm chặt miệng không muốn cầu xin hắn. Hắn và anh đã trãi qua rất nhiều lần mây mưa, anh biết rõ giới hạn của hắn ở mức nào sẽ nhanh thôi anh sẽ được giải thoát khỏi căn nhà đáng sợ này. Sẽ nhanh thôi...

Jeong Jihoon mơ màng trong cơn say nhận thấy Omega một tay che mặt không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Hắn vô thức dừng lại động tác của mình mà tiến đến người anh.

Hắn dùng lực kéo mạnh tay anh ra, nhận lại sự lạnh nhạt của Sanghyeok càng làm thêm phát điên mà đánh mạnh vào cánh mông mềm mại. Da thịt anh mỏng lại còn trắng, đòn đánh kia vừa đáp xuống đã in hằn lên bàn tay đỏ chót. Sanghyeok bị đau nhịn không được la lên.

" A!"

Jeong Jihoon vui vẻ nhấn sát cự vật vào trong giữ yên ở đó. Hắn đưa mặt lại gần anh vô sỉ nói.

" Oh, hóa ra Sanghyeokie vẫn còn tỉnh, em tưởng anh ngất rồi. Sao vậy, rên lên đi chứ. Rên như trước kia chúng ta làm tình ấy."

' CHÁT'

" Vô sỉ!"

Sanghyeok tức giận trừng mắt mắng, một bạt tai giáng lên má hắn khiến hắn bất động trong giây lát. Nhưng hắn liền nhanh chóng bật cười, lưỡi đẩy nhẹ vào phần má do bị đánh mà hơi nóng rát nói.

" Đánh hay lắm! Lee Sanghyeok, đánh em nữa đi. Đánh nữa đi!"

Nói rồi hắn rút cự vật ra sau đó liền tàn bạo thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Đầu khắc chạm vào nơi tư mật sâu nhất của anh khiến anh bất ngờ vô lực rên lên thành tiếng.

" Ư~ không được!"

Jeong Jihoon như đạt được thành tựu không khỏi vui sướng nói.

" Ồ, rên rồi này. Giỏi lắm, em tìm được khoang sinh sản rồi. Sinh con cho em nhé Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nghe lời hắn nói liền nhận thức được thứ đau nhói mà mình cảm nhận được khi nãy là gì liền sợ hãi lùi về sau trốn tránh. Cự vật sắp bị Omega làm rơi ra liền bị hắn nắm chân kéo lại đẩy vào.

Sanghyeok giẫy giụa trong tuyệt vọng muốn cầu xin hắn liền bị hắn lật người nhấn chặt đầu vào gối ngộp không nói nên lời. Anh cố gắng xoay đầu mới có thể hít thở được đôi chút nhưng giây sau cự vật lại tiến vào sâu hơn.

Anh cảm nhận rõ Jeong Jihoon đang điên cuồng dùng đầu khắc đâm vào trước cửa khoang sinh sản. Sanghyeok không kìm được tiếng nấc mà van nài hắn.

" J-Jihoon... anh, ức! Đừng đâm... vào đó. Anh... ha không được... ư!"

Tiếng nói đứt quãng thê lương cũng không ngăn được hành động như dã thú của Alpha mất đi lý trí. Cự vật dường như to thêm một vòng, hắn dùng hết sức đâm mạnh vào cửa khoang sinh sản khiến nó bị ép mở ra.

Hắn cứ thế thuận lợi bơm từng đợt tinh dịch đặc quánh vào sâu trong đó. Tiếng thở nặng nề của Alpha vang bên tai cho thấy hắn có bao nhiêu phần thỏa mãn.

Trái ngược với hắn, Sanghyeok đau đớn vô cùng, hậu huyệt co rút bản năng Omega đón nhận tinh dịch nhưng Sanghyeok thì không, nước mắt anh cứ vô lực rơi xuống. Cả cơ thể nằm im bất động, trong ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn chưa từng xuất hiện trước đây.

Ngay giây phút ấy cả bầu trời trên đầu anh vô thức tối mù. Tình yêu mà anh dành cho Jeong Jihoon cũng như mảnh băng bị một tay hắn đấm vỡ. Tất cả chỉ còn lại mảnh vụn không có giá trị sẽ nhanh chóng bốc hơi khỏi cuộc đời này.

" Jeong Jihoon, tôi hận cậu!"

__________

Sáng hôm sau Jeong Jihoon tỉnh dậy, bên cạnh chẳng có ai khiến hắn bật cười nghĩ những gì đêm qua lại là ảo ảnh. Hắn đưa tay vuốt mặt mày, đầu tóc rối xù muốn tìm chai rượu lại vô tình nhìn tới đống dịch nhầy và máu còn dính vào grap giường không khỏi kinh hãi.

Có nghĩa là hôm qua Sanghyeok đã đến đây. Hắn loạng choạng bước xuống giường thẳng chân đá vào mấy chai bia đã rỗng tuếch kêu lên * lóc cóc*.

Đến bên cạnh bàn của Sanghyeok, hắn run rẩy đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn cưới của anh. Nó được đặt trên tờ giấy ly hôn mà Sanghyeok đã kí.

Đầu óc hắn dường như trống rỗng cố xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Tại sao trên giường lại có máu? Không phải hắn thật sự lại phát điên rồi chứ?

Hắn vò đầu bứt tóc, điên cuồng đập phá những thứ xung quanh muốn dùng nó để phát tiết. Nhưng càng đập hắn càng đau. Trái tim hắn như bị ai bóp chặt không thể thở nổi.

Hắn hình như đã nhớ lại vết máu kia từ đâu mà có. Tại sao hắn lại làm như vậy. Tên súc sinh không bằng cầm thú. Rõ ràng Sanghyeok từng nói anh không thể mở khoang sinh sản vào lúc này. Nhỡ đâu nguy hiểm đến tính mạng anh thì sao?

Jeong Jihoon nghĩ đến đây đầu liền nhảy số đến việc muốn tìm anh. Hắn đứng bật dậy lao thẳng ra cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, một lực đạo vô hình đã giáng xuống mặt hắn khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống đất. Lee Minhyung lạnh lùng nhìn hắn, nắm đấm trong tay vẫn còn đang cuộn tròn chứa đầy lửa giận, nói.

" Thằng khốn, mày đã làm gì chú tao vậy hả?"

Jeong Jihoon ôm một bên má, chống tay đỡ thân đứng dậy. Đầu hắn nhức điên muốn nhớ người này là ai. Chú của hắn... Lee... Sanghyeok, Lee Minhyung?

Hắn nhớ ra người này lúc gặp ở nhà anh khi đó. Hắn liền không biết nặng nhẹ là lại gần hỏi.

" Lee Minhyung, Sanghyeok đang ở đâu? Anh ấy đang ở đâu? Hãy nói...hự!"

Lee Minhyung không để hắn nói hết câu lại lần nữa đánh Jeong Jihoon gục xuống. Hắn nhìn người đang chống đỡ trên sàn kia mà không khỏi khinh bỉ nói.

" Mày muốn tìm chú tao làm gì, hả thằng khốn. Tao tới đây để cảnh báo mày. Không Được Làm Phiền Chú Tao Nữa. Biết chưa thằng khốn!"

Nói rồi Minhyung đấm thêm vào một đòn vào phía chính diện của hắn rồi mới rời đi. Cơn phẫn nộ trong lòng Minhyung vẫn còn cháy rực nhưng hắn không muốn gây ra án mạng nên đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro