21. Tia Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mây mưa kinh hãi đêm qua, Sanghyeok tỉnh dậy trên người khắp nơi đều là chất dịch trong suốt nhơ nhuốc vô cùng. Jeong Jihoon hắn nằm bên cạnh anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sanghyeok gần như vô lực muốn rời khỏi đây, chân vừa chạm xuống nền nhà liền bất lực ngã xuống. Bộ dạng xơ xác hoang tàn đau đớn khiến anh vô thức muốn rời bỏ thế giới này.

Hậu huyệt truyền lên cảm giác đau nhói anh biết có lẽ nó đã bị thương bên trong. Sanghyeok cố bình ổn, anh hít một ngụm khí lạnh gượng thân đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc đi còn không quên lấy ra giấy ly hôn và nhẫn cưới đặt trên bàn nhỏ.

Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu, mỗi bước đi như xé nát tâm can nhưng Sanghyeok vẫn phải tiến về phía trước. Anh không muốn ở lại cái ngôi nhà quái ác này một giây một phút nào nữa.

Anh nhấc tay run run nhấn vào số của Lee Minhyung gọi đến.

" Alo, chú đang ở đâu thế."

" Minhyung à, mau đến đón chú đi. Chú sợ rồi!"

*bíp, bíp, bíp*

Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút mơ hồ lại mang đến một loại cảm xúc thê lương nào đó khiến hắn càng thêm  lo lắng sốt ruột.

Nhưng hắn không biết rõ cụ thể vị trí của anh. Hắn chỉ có thể mơ hồ chạy đến những nơi mà anh có thể đến. Dừng xe đến trước nhà chung của anh và Jeong Jihoon.

Lee Minhyung nhận ra thân ảnh bé nhỏ đang gục ngay trước cửa. Hắn có phần kinh hãi vội chạy đến đỡ anh. Lee Sanghyeok mở hé mắt, an ổn nói.

" Minhyung à, cháu đến rồi."

Lee Minhyung lại không thể bình tĩnh như vậy. Hắn ôm anh vào trong xe để anh có không gian nghỉ ngơi một chút. Sanghyeok được nằm sau xe thoải mái liền mơ hồ thiếp đi những gì hắn hỏi, anh cũng chẳng trả lời được.

Đến lúc tỉnh lại lần nữa anh đã thấy mình đang ở nhà cũ. Ở trong căn phòng quen thuộc khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhưng cả cơ thể đều vô lực không thể nhấc lên nổi.

Anh nhìn ra khe cửa có thể thấy chút ánh sáng yếu đuối đang cố gắng xuyên qua. Lee Minhyung đang đứng nói chuyện với bác sĩ nhưng vẻ mặt hắn lại căng chặt như dây đàn. Sanghyeok vớ tay nắm lấy cốc nước trên bàn uống vào một ngụm sau đó vội gọi hắn.

Lee Minhyung thoáng giật mình, hắn liếc vào trong rồi lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn vị bác sĩ kia nhỏ giọng nói.

" Những chuyện này tốt nhất là ông nên giữ im lặng. Để tôi thấy thông tin đưa lên báo thì ông không yên với tôi đâu!"

Nói rồi hắn chẳng để ý biểu tình của vị bác sĩ già kia. Hắn vội vào cạnh anh săn sóc nói.

" Chú, chú không sao chứ. Còn đau ở đâu không?"

" Minhyung à, bác sĩ nói gì vậy. Chú thấy  cháu hơi căng thẳng. Có phải..."

" Không có gì đâu ạ, ông ấy chỉ dặn cháu cho chú uống thuốc đúng giờ. Không để chú làm việc quá sức... chỉ vậy thôi."

Sanghyeok nghe xong chỉ gật gù vài cái. Trong con ngươi nâu đậm thoáng hiện lên nỗi bất an không thể nói thành lời. Cơ thể là của anh, sao anh có thể không hiểu. Lee Minhyung nói vậy chỉ là đang cố trấn an anh.

Mấy hôm sau sức khỏe Lee Sanghyeok dần hồi phục. Ngôi nhà này đúng thật là ngôi nhà mà anh yêu thích. Nhưng nó ít nhiều vẫn có bước chân của Jeong Jihoon.

Anh không biết từ lúc nào những cảnh vật nơi đây đều xuất hiện bóng dáng hắn. Nếu là trước kia Lee Sanghyeok anh có lẽ sẽ cảm ơn vì những ngày tháng tươi đẹp trước đó. Nhưng giờ thì không!

Jeong Jihoon là kẻ thù lớn nhất đời anh!

Sanghyeok ngay từ nhỏ đã có lập trường rất ổn định. Những thứ người khác nghĩ anh không thích thì chắc chắn là anh không thích. Những thứ được cho là anh ghét thì chắc chắn sẽ không thể để nó xuất hiện trước mặt anh.

Bây giờ anh vẫn thế, ngôi nhà này rất đẹp nhưng nó cũng chất chứa hình bóng của Jihoon. Anh chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy kinh tỡm.

Sanghyeok nhờ Lee Minhyung tìm cho mình một căn chung cư nhỏ. Sanghyeok chưa từng ở chung cư, anh muốn thử ở một thời gian xem như thế nào.

Một tháng sau, Sanghyeok bước đầu dọn đến căn chung cư mà Minhyung đã mua giúp anh. Rõ ràng đã dặn là căn nào nho nhỏ hắn lại chọn ngay căn mắc mỏ có địa thế thuận tiện nhất. Chỉ là hơi cách xa Seoul, đây có lẽ là điểm cộng duy nhất mà anh giành cho hắn.

Nói là chuyển nhà nhưng thật chất chỉ là vào nhà mà ở. Bởi ở đây những thứ cần thiết đều được trang bị không thiếu thứ gì. Có cả những món mà Sanghyeok còn chưa từng đụng đến phải lọ mọ lên mạng để tìm cách sử dụng. Trước giờ tiểu thiếu gia nhà họ Lee có phải đụng vào thứ gì đâu mà biết chứ.

Căn nhà này thật sự không tồi, bên ngoài còn có ban công khá rộng. Ở đây có thể trồng một ít cây cỏ hay còn có thể nuôi thêm một con mèo...hay thôi nuôi chó đi. Chó thông minh dễ nuôi hơn.

Sanghyeok đi loanh quanh trong nhà khám phá mọi ngóc ngách rồi cười một cái thật sản khoái. Anh không nhớ lần gần nhất mình thoải mái là khi nào nhưng hiện tại anh cảm thấy thế này rất tốt.

Cuộc gọi đến bất ngờ đổ chuông, Lee Sanghyeok đang trong cơn mơ màng vô thức bật dậy. Người gọi đến là Lee Minhyung, Sanghyeok phì cười bắt máy.

" Sao vậy ông trời con. Muốn thám thính gì đây."

" Aisss, có đâu ạ. Chú thích căn nhà đó chứ. Đẹp đúng không, cả tâm huyết của cháu đó."

" Hhhh, thích không nhỉ. Ha, không tệ. Không khí rất tốt không ồn ào, náo nhiệt như trong trung tâm."

" Đúng ạ, vậy nên người ham vui như chú chắc sợ không gian im ắng lắm. Nên cháu tới báo chú đây, bên cạnh còn có Hyunjoon, Minseok, Wooje và cả ông anh kì lạ nói là bạn của chú nữa."

Sanghyeok có hơi ngạc nhiên ngẩn ra.

" Hyukkyu??"

" Dạ, chuẩn luôn. Chúng ra mở party thôi chú. Cháu mua đồ sẵn rồi, chú nhớ mở cửa nhé."

" Ơ? Nè..."

* Bíp, bíp, bíp*

Cuộc gọi bị tắt ngang khiến anh hoang mang một lúc. Tụi này đúng là không để cho anh yên bình chút nào mà. Sanghyeok nghĩ rồi lại cười cảm thấy như vậy cũng không tồi, vui chơi một chút có thể thoải mái hơn.

Khoảng ba mươi phút sau, sau khi cuộc gọi kia điện tới. Chuông cửa bên ngoài bị cả đám nhóc mất trật tự bấm phá. Mấy đứa nhỏ loi choi còn nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa mini mà chúng mang tới.

Ryu Minseok xung phong bấm chuông cửa theo từng nhịp của bài hát. Moon Hyeonjun lại quẩy theo lắc hông. Nhóc Wooje lúc đầu có hơi ngờ nghệch mà đứng nghiên ra phía sau tránh né nhưng lúc sau nhiễm theo điệu nhạc mà nhún nhún nhảy theo nhưng không ra nổi cái điệu gì. 

Kim Hyukkyu hết sức đau đầu mà đứng lẻ qua một bên, hắn không thể chịu nổi cái tiếng ồn phát ra từ mấy tiếng la nguyên thủy ấy. Hắn bất lực mở điện thoại nhắn tin cho anh.

Kim Hyukkyu: Mở cửa nhanh lên đi bạn già, mấy đứa nhóc này ồn ào quá.

Lee Sanghyeok vừa seen tin nhắn xong liền hối hả bỏ ra tạp dề tiến lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đám nhóc nhoi bày ra bộ mặt nghiêm túc cúi chào anh. Được cái gật đầu của Sanghyeok, bọn nhỏ như được mở phong ấn vui vẻ bay nhảy như lúc đầu.

Kim Hyukkyu là người vào cuối cùng, hắn đến cạnh anh nhẹ giọng nói.

" Cậu làm gì lâu vậy, sốt hết cả ruột."

" Chuẩn bị chút đồ thôi. Tụi nhỏ muốn mở party còn gì!"

" Tôi có mang đến mà, cậu làm chi cho mệt."

Nói rồi Kim Hyukkyu lại liếc nhìn bàn tay bị Sanghyeok ẩn phía sau như không muốn người khác nhìn thấy. Hắn cảm thấy bất thường liền ngang nhiên nắm lấy giơ lên, lo lắng chất vấn.

" Cái gì đây, ai bảo cậu làm cho bị thương như này?"

Sanghyeok cười gượng muốn rút tay lại, lại bị hắn kéo đi đến vòi nước rửa sạch, xử lý thật kĩ càng. Sanghyeok bất lực nói.

" Tôi là con trai, bị vài vết xước thì có làm sao đâu. Cậu làm quá rồi."

" Cậu lúc nào cũng nói vậy, lúc đi học cũng là tôi chăm cậu chứ ai."

" Được, được rồi. Tôi không đau cậu..."

" Tôi đau!"

Kim Hyukkyu vừa dứt lời liền liếc nhìn biểu tình Sanghyeok. Anh chầm chậm thu tay, không tự nhiên nói.

" Cậu... cậu ra với tụi nhỏ đi, tôi đi chuẩn bị sẽ ra sau."

Kim Hyukkyu nhìn anh, thở hắt ra một hơi mới gật đầu rời đi. Thứ cảm xúc không tên lại lần nữa dấy lên trong tim hắn.

Hắn và anh đã cùng nhau trãi qua tuổi thanh xuân. Tình bạn kéo dài đến hiện tại nếu hắn nói không thích anh thì sẽ là nói dối. Không thích anh thì sao có thể ra tay giúp anh được cơ chứ.

Ngày nghe tin anh sẽ cưới người khác, trong tim hắn dội lên một loại cảm xúc mất mát khó nói thành lời. Nhưng hắn có thể làm gì chứ, Sanghyeok rất rõ ràng không thích hắn. Quá lắm có lẽ chỉ xem hắn là người bạn tri kỉ duy nhất trong đời.

Tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy điều này không tồi. Chí ít trong tâm trí anh vẫn còn có một hình bóng mang tên Kim Hyukkyu hắn. Chỉ thế thôi đã khiến hắn cảm thấy vui sướng trong lòng.

______

Buổi party được tổ chức vào buổi đêm phía trên sân thượng của tòa nhà này. Bầu trời hôm nay đầy sao chỉ có trăng là mất dạng. Nhưng điều đó cũng không quá ảnh hưởng đến không khí của buổi tiệc.

Thịt nướng thơm phức được Minhyung và Hyeonjun nhận nhiệm vụ ngồi nướng. Nhóc Wooje và Minseok nhận nhiệm vụ đổ nước lẩu vào nồi và bật nóng. Chỉ có nhiệm vụ đó thôi mà hai đứa loay hoay đổ cả nước lẩu ra ngoài.

Ryu Minseok bức bối nói.

" Ya, Wooje! Nhóc làm đổ rồi nè."

" Hơ, có đâu, là Minseokie làm đổ chứ bộ. Em cầm xoong thì sao đổ được."

" Hay quá ha, dám kêu tên anh mày trỏng không vậy hả. Muốn bị tét đít không?"

" Ahhh, Anh Sanghyeok, anh Minseok ăn hiếp em."

Lee Sanghyeok đứng tựa lưng vào bức tường quan sát mà không khỏi lắc đầu. Giọng nhóc Wooje la vang khiến anh ôm đầu bất lực nói với tới.

" Ya, mấy đứa đừng chạy loạn. Đổ đồ là phạt nặng đấy nhé."

Nói rồi anh bất lực nhìn sang Hyukkyu thở dài nói.

" Đứa nhóc em cậu, lúc đầu tôi tưởng nó ngoan lắm."

" Giả vờ ngoan ngoãn chính là biệt tài của nó. Nhìn cái mặt đó ai mà biết nó đánh lộn với mười con chó con dưới quê đâu."

" Ai thắng?"

Kim Hyukkyu phì cười nói.

" Cậu còn phải hỏi, đương nhiên là nhóc nhí nhố đó thắng. Lúc đầu cũng không tin nhưng nhóc ấy có cho tôi coi video. Trông hài lắm, có cơ hội tôi sẽ cho cậu xem."

Sanghyeok cười lộ ra hai chiếc răng nhỏ lắc đầu nói.

" Không cần, nghe cậu kể là được rồi."

Kim Hyukkyu liếc nhìn anh, cánh tay đưa lên chạm vào mái tóc đen mượt của người bên cạnh xoa nhẹ, nhỏ giọng nói.

" Chuyện của nhóc đó còn nhiều lắm. Có cơ hội tôi lại kể cho cậu nghe. Giờ thì, nhập tiệc thôi!"

" Ừm."

_______________

[ Chữa lành đi mấy cậu ơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro