22. Mây Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống là khoảng thời gian tuyệt hảo để lộ ra vẻ đẹp của phố thị Seoul. Những đốm nhỏ chi chít màu sắc đua nhau tỏa sáng như những ánh sao phản chiếu xuống nhân gian tạo cho con người ta nhiều loại cảm xúc lẫn lộn.

Jeong Jihoon đứng trước cửa kính chạm đất ngắm nhìn về hướng tháp Namsan vẫn đang sáng đèn đón chào những cặp đôi có nhiều hứa hẹn.

Hắn nhớ có lần Lee Sanghyeok bộc bạch với hắn rằng anh rất thích góc phòng này. Vậy nên anh đã đặt một bàn làm việc ở đây để thuận tiện cho công việc. Thỉnh thoảng Jeong Jihoon cũng sẽ vào đây  để ngắm nhìn Sanghyeok đọc sách.

Căn phòng này lúc xây nhà hắn đã đặc biệt xây riêng cho anh. Trước chỉ đơn giản là muốn lấy lòng. Sau này hắn mới thấy ý tưởng này của hắn đúng là quá tuyệt hảo.

Một góc ở phía kệ sách có một góc tường bí mật. Đây là mật đạo mà hắn tự thiết kế. Bên trong không có gì đặc biệt ngoài hộp nhẫn cưới màu đỏ rượu sáng bóng.

Hắn vươn tay bật nắp hộp, chiếc nhẫn kim cương ánh lên thứ ánh sáng long lanh, tinh khiết.

Bàn tay hắn vô thức miết lấy chiếc nhẫn cưới. Bên trong nó còn được thợ điêu khắc tỉ mỉ khắc tên "JJH".

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng dẫn dắt hắt vào khuôn mặt điển trai, làm lộ ra những khía cạnh đẹp mắt mà không phải ai cũng thấy được.

Tâm trạng hắn mông lung không rõ những việc gần đây mình đã làm.

Hơn hai tháng.

Đã hơn hai tháng kể từ cái ngày mà Lee  Sanghyeok rời đi. Trái tim hắn như bị ai đó lấy đi mất. Cả tâm trí mơ hồ trống rỗng đến lạ.

Việc ở bên Kim Sangmin cũng không làm hắn cảm thấy vui. Nếu nghĩ kĩ lại, hắn liệu có từng yêu Kim Sangmin như hắn đã nghĩ.

Hắn không phải kẻ ngu dốt mà không nhận ra được sự thâm độc phía sau gương mặt thuần khiết, xinh đẹp kia. Nhưng trong lòng hắn luôn mang nặng một món ân tình mà cả đời hắn có lẽ sẽ chẳng thể nào trả nổi.

Hắn tiến lại gần cạnh bàn nắm lấy cốc rượu Rum màu vàng nhạt uống ực xuống. Vị cay xé dâng trào trong cuống họng nhưng không khỏi trấn an được thứ cảm xúc linh tinh nhộn nhạo trong lòng.

Quản gia Park đứng chỉnh tề trước cửa, một vẻ nghiêm nghị gõ cửa nói.

" Thưa ông chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Jeong Jihoon siết mạnh ly rượu bằng thủy tinh, hắn không nghĩ nhiều ném thẳng vào cánh cửa đóng kín vang lên một tiếng " Choang!" Bể nát.

Vẻ mặt quản gia Park vẫn y như cũ, không hề có sự biến sắc khác thường nào. Ông vẫn như thế bình ổn nói.

" Tôi biết tâm trạng ngài đang không tốt. Nhưng không có ông chủ lớn ở đây, bệnh của ngài sẽ không ổn được. Vậy nên xin ngài hãy uống thuốc ạ."

Jeong Jihoon tiến nhanh lại phía cửa, hắn đá bung cửa gằn giọng nắm lấy cổ áo quản gia gắt gỏng nói.

" Ai cho ông cái quyền nhắc đến anh ấy. Không được nhắc! Biết chưa?"

Park quản gia im lặng không phản bác. Bệnh của Jeong Jihoon thật sự không nhẹ. Ông là người đã từng làm việc ở nhà hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Đến sau này  vì để tiện chăm sóc hắn, bà Jeong đã đưa ông đến đây.

Bệnh trạng của Jeong Jihoon rất ít người biết do một phần nó sẽ không bộc lộ ra quá nhiều. Chỉ khi bị kích động tính khí ấy mới bộc phát.

Căn bệnh vô phương cứu chữa này bắt nguồn từ một trận bạo bệnh lúc nhỏ. Nhà họ Jeong phải tốn không ít sản nghiệp mới đưa con trai độc tôn trở về từ cửa quỷ môn quan.

Độ hồi phục của hắn tốt nhờ thể chất Alpha nhưng kèm theo đó sẽ là những cơn điên mà hắn sẽ chẳng kiểm soát được.

Đến sau này khi gặp được Lee Sanghyeok. Hắn bị hấp dẫn bởi hương pheromone dâu tây nhẹ nhàng thơm ngọt ấy. Chẳng hiểu sao mùi hương ấy có thể trấn an được cơn điên phát ra từ máu Jihoon.

Mãi cho đến khi Sanghyeok bệnh, hắn với anh mới có dịp kiểm tra độ hòa hợp mới nhận được độ liên kết của hai cá thể này có tỉ lệ phần trăm cao đến thế. Đó cũng là lý do để hắn kéo dài cuộc hôn nhân này.

Nếu nói trắng ra những chuyện Jihoon làm đối với Sanghyeok chỉ đơn giản là nghĩa vụ. Nhưng hắn đâu biết từ lúc nào bản thân lại nảy sinh ra những cảm xúc vượt quá cái chuẩn mực trong bản hợp đồng kia. Từ lúc nào hắn lại chẳng thể giữ yên lòng mình không rung động với Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon hít thở thật sâu, nhắm chặt mắt để bản thân bình ổn một chút. Hắn thả tay khỏi người quản gia. Bàn tay vươn tới lấy viên thuốc trắng đang đặt gọn trên đĩa cắn nát.

Hắn im lặng giây lát sau liền nói.

" Hoa trong vườn... đã trồng lại chưa?"

Quản gia già cúi đầu nói.

" Vâng, đã trồng cả rồi."

" Đừng để nó héo, nó phải sống!"

Hơn một tháng trước, khi mọi tin đồn về hôn sự nhà Jeong - Lee dần lắng xuống. Kim Sangmin không kiên nhẫn quyết định tự mình đến trước cửa nhà hắn làm loạn.

Jeong Jihoon lúc này đang không ở nhà, vị quản gia già không muốn y gây sự chú ý cho nhà báo đã không thể để yên mà cho y vào nhà.

Căn nhà đang yên bình phút chốc bị người làm cho loạn. Y đi đến những gốc hoa hồng đỏ liếc nhẹ dõng dạc yêu cầu người làm nhổ hết cả lên. Quản gia Park muốn can ngăn nhưng ông biết y đang tự đào hố chôn mình nên đành im lặng.

Đến khi Jeong Jihoon trở về, toàn bộ sân vườn đều đã bị xới tung. Những khóm hoa một tay Sanghyeok trồng cũng không còn dưới đất.

Kim Sangmin thấy hắn về liền vội chạy ra đón, vẻ mặt tươi cười ôm lấy cánh tay hắn khoe khoang. Không hề để ý đến biểu tình như chết lặng của hắn.

" Anh thấy không, em dọn giúp anh rồi. Giỏi không?"

Jeong Jihoon không lạnh không nhạt đáp.

" Ai cho em phá chúng?"

" Anh à, mấy cái bông này có gì đẹp chứ. Hoa hồng đỏ còn có gai, lúc nãy còn làm em chảy máu, anh nhìn nè."

Kim Sangmin vừa nói vừa vặn vẹo cả người làm nũng với hắn. Y đưa ngón tay ra trước mặt Jeong Jihoon lộ ra vẻ tủi hờn. Cứ ngỡ sẽ được hắn nuông chiều chăm sóc như lúc trước nhưng không ngờ một cái tát vô tình giáng xuống mặt y.

Kim Sangmin ngơ người té huỵch xuống đất. Jeong Jihoon cố kìm nén cơn giận, hắn quăng xuống nền đất một tấm thẻ đen. Gằn giọng nói.

" Đã đủ chưa, kết thúc được rồi. Đi đi trước khi tôi giết em ngay tại đây."

Kim Sangmin phút chốc mất đi tất cả còn không khỏi ngây người. Y ôm má đau quỳ xuống ôm lấy chân hắn ra sức cầu xin nói.

" Anh, em... em chỉ... đừng bỏ mặc em mà. Jihoon!"

" Tôi không nói lại lần hai đâu!"

Kim Sangmin biết lời Jeong Jihoon nói ra không thể coi là đùa. Y năn nỉ không được liền đứng phắt dậy lên giọng trách cứ.

" Jeong Jihoon anh hãy nhớ năm đó là ai xông vào biển lửa cứu anh. Là ba mẹ tôi đó! Có họ mới có anh của ngày hôm nay. Sống đừng có vô ơn như thế!"

" Em muốn đoàn tụ với họ không?"

Jeong Jihoon nói ra lời này mặt mày không hề biến sắc. Kim Sangmin thoáng lạnh cả người, chọc vào Jeong Jihoon là chọc vào ổ kiến lửa. Y không dám nói tiếp điều gì chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tấm thẻ đen kia run rẩy rời đi.

Hắn và Kim Sangmin cứ thế kết thúc. Những ngày sau này cứ thế nhạt nhẽo trôi qua. Kim Sangmin vài lần không tha mà nhắn tin, gọi đến đều bị hắn đưa vào danh sách đen không phản hồi.

Về phía Lee Sanghyeok, hắn không đi tìm anh cũng chẳng có đủ mặt mũi để tìm anh. Hắn là tên khốn không có nhân tính, hắn đã gây ra quá nhiều sai trái hắn có quyền gì mà kiếm anh chứ.

Đơn ly hôn vẫn còn ở đó, hắn vẫn chưa ký vào nhưng liệu điều này có đủ tư cách để hắn tìm anh không. Đáp án trong lòng hắn biết rõ. Lee Sanghyeok cả đời này có lẽ sẽ hận hắn thấu tâm can.

____________

Suốt hai tháng trời Sanghyeok chỉ quanh quẩn trong căn nhà này khiến anh cũng có mấy phần nhàm chán. Công việc ở công ty đều bị Lee Minhyung giành làm hết. Đứa nhóc ấy bảo anh phải giữ sức khỏe không được động tay động chân.

Nhưng công việc là suy nghĩ bằng trí óc, có gì mà nặng nhọc chứ. Đứa nhỏ này thật sự rất biết lo. Anh nghĩ nếu ai cưới được nó chắc người đó có phúc lắm.

Tự nghĩ rồi lại tự cười, khóe miệng anh cong lên một chút rồi hạ xuống. Cơ thể anh dạo này rất kì lạ, biểu hiện không khác nào Omega mang thai. Đây là điều Sanghyeok không dám đối mặt nhất lúc này.

Nhưng cái gai trong lòng nếu không gỡ bỏ có lẽ anh sẽ đêm dài lắm mộng mất. Anh vươn tay nắm lấy điện thoại, nhắn vào một tin sang cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok: Wangho à, em... có đang ở bệnh viện không?

Han Wangho: Có ạ. Cuối cùng cũng nhớ đến em rồi. Anh trễ hẹn khám hết mấy tháng rồi đó.

Lee Sanghyeok chần chừ đôi lúc rồi nhắn tiếp.

Lee Sanghyeok: Giờ anh sẽ đến phòng khám, chỗ anh ở có hơi xa nơi ấy. Có thể chờ anh không?

Han Wangho: Nếu xa anh có thể khám ở ngay đó cũng được ạ.

Lee Sanghyeok: Anh chỉ tin tưởng mỗi em!

Han Wangho: Oh, vâng.

Hơn ba mươi phút sau Sanghyeok đã có mặt trước cửa bệnh viện. Anh đeo khẩu trang đen bên ngoài còn khoác áo dù để tránh tai mắt. Phóng một đường thẳng vào trong phòng khám tìm y.

Han Wangho như mọi lần, nhìn thấy anh đều đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Sanghyeok có hơi khó mở lời với y chỉ có thể làm theo từng bước kiểm tra như trước đó.

Kết quả báo cáo tới khiến Wangho một tia chết lặng. Y đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn qua báo cáo thở dài nói.

" Chuyện này... em nói ra anh đừng sốc nhé."

" Có thai rồi đúng không?"

Han Wangho nuốt xuống nước bọt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh nhưng rất nhanh đã dịu xuống nói.

" Anh, con cái là lộc trời cho. Em mong..."

" Anh không muốn giữ nó!"

Hơn ba mươi phút sau Lee Sanghyeok rời khỏi bệnh viện. Anh ngửa đầu ra phía sau chầm chậm hít thở. Sống mũi cay cay, nước mắt không kìm xuống được. Anh vô thức nhớ về lời Wangho nói.

" Anh Sanghyeok, nghe em. Đứa bé không có tội, nó đâu thể chọn cha nó được đâu anh.

Chuyện của Jeong Jihoon... đúng là nó sai thật. Nhưng đâu thể vì thế mà đánh lên mạng sống của một sinh linh vô tội được.

Nếu muốn bỏ đứa nhỏ này, em không chắc anh sẽ có thể có con nữa đâu ạ. Với cả với tư cách là một bác sĩ, em sẽ không can thiệp vào vấn đề này nếu không có lý do chính đáng. Em mong anh suy nghĩ kĩ nhất có thể. Đây là mạng sống không phải đồ thừa đâu anh! "

Đầu óc anh rối như tơ vò. Anh biết rõ đứa bé này không có tội nhưng nghĩ đến điều tồi tệ mà hắn đã gây ra khiến anh không thể nào quên được.

Lúc mà Jeong Jihoon làm điều đó, trong thâm tâm hắn có từng nghĩ cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro