23. Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok mở cửa đi vào nhà, anh mệt mỏi ngả người trên sofa nhắm tịt mắt. Anh hít từng hơi thật sâu muốn lấy thật nhiều dưỡng khí để giúp bản thân bình tĩnh lại.

Trước mắt anh là cả một khoảng không vô định. Sanghyeok mệt nhoài ngã quỵ vào đầm nước đen tĩnh lặng. Sống mũi anh cay cay, vô thức nhớ về từng đường nét trên khuôn mặt người mà mình hận nhất.

Chẳng hiểu vì sao suốt mấy tuần nay anh lại nghĩ tới hắn nhiều như thế. Đến cả ngủ cũng chỉ mơ thấy về hắn.

Ha, có lẽ bây giờ hắn đang rất vui vẻ hưởng thụ nơi nào đó cùng tình nhân bé bỏng rồi nhỉ?

Còn anh thì sao?

Một mình.

Lẻ loi.

À không, anh vẫn còn, vẫn còn một đứa nhỏ trong bụng vẫn chưa hình thành đủ nhân dáng.

Lee Sanghyeok chầm chậm đưa tay chạm vào bụng không khỏi hoài nghi. Trong cái bụng phẳng lì này thật sự đang có một sinh linh sao?

Mang con của kẻ đã làm tổn thương mình thì đúng thật là tệ hại.

Anh không muốn giữ nó, anh mặc kệ sau này người đời có phỉ bán anh thế nào anh cũng không quan tâm.

Lee Sanghyeok bất ngờ tỉnh dậy. Vừa nãy anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do thai nhi tác động mà thời gian này anh ngủ nhiều hơn trước.

Sanghyeok nắm lấy điện thoại mặt mày nghiêm trọng gọi đến một dẫy số lạ. Người đàn ông đầu dây bên kia giọng lạnh như băng mà điềm nhiên nói.

" Muốn làm gì?"

Trên vầng trán cao vô thức ứa ra một chút mồ hôi, Sanghyeok ngập ngừng nói.

" Cho hỏi... ở đây có phải là có dịch vụ... phá thai phải không?"

____________

Từ lúc Sanghyeok trở về, Han Wangho cứ mãi suy nghĩ về chuyện của anh. Với nghiệp vụ của y đúng thật là không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những biểu hiện kia của Sanghyeok khiến y không khỏi lo lắng mà bận lòng.

Tiếng mở cửa kéo y về thực tại, một nam nhân chân dài tóc xoăn nhẹ bước vào khiến y nhìn mà ngán ngẩm không có nhã hứng nói.

" Tới làm gì?"

" Tôi tới khám bệnh, sẵn đường tới thăm anh thôi."

Han Wangho nghe lời hắn nói mà ngứa hết cả người quay sang mắng.

" Ha, người mày cần thăm không phải là tao mà nên là Sang..."

" Anh Sanghyeok vừa tới đây?"

Han Wangho thoáng giật mình, y nhận ra mình xém chút nữa là đã nói ra điều trọng đại cho kẻ địch. Y cảm thấy may mắn khi bị hắn chen lời, cười trừ nói.

" Aiss, làm gì có chứ, anh ấy tới đây làm gì. Mấy tháng rồi cũng chẳng tới."

" Anh nói dối, pheromone của anh ấy vẫn còn ở đây."

Han Wangho thoáng chốc cứng người. Y là một Beta vì thế y chẳng thể nào biết được pheromone của Sanghyeok vẫn còn vươn trong phòng.

Đôi mắt y giảo hoạt nhìn quanh phòng sau đó lấp liếm chỉ vào bình xịt phòng bên góc tường nói.

" Ah, là bình xịt phòng thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Nào uống trà."

Để đánh lạc hướng suy nghĩ hắn, Han Wangho đành cố gắng bắt chuyện để cả hai sớm chuyển qua chủ đề khác, y cười nhạt hỏi.

" Chuyện nhà mày... sao rồi?"

" Tôi với Kim Sangmin không còn dây dưa nữa."

Han Wangho nhấp nhẹ miếng trà, nghe hắn nói liền gật gù đáp.

" Trước đã nói với mày rồi, giờ mọi chuyện cũng tan tành hết cả mới cắt đứt vậy thì còn ý nghĩa gì chứ. Mày có tìm anh Sanghyeok không?"

Jeong Jihoon nhìn vào khoảng không lắc đầu. Wangho không nhịn được tiếp lời chọc tiết.

" Sao không tìm? Sợ à!"

" Không phải sợ. Chỉ là... tôi không xứng."

" Biết vậy là tốt!"

__________

Mấy ngày trước Sanghyeok đã chủ động tìm đến các dịch vụ phá thai chui. Anh biết rõ như thế này là phạm pháp nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần qua hôm nay thôi anh sẽ rời khỏi đây để ra nước ngoài sống. Sẽ hoàn toàn chấm dứt với cái người tên là Jeong Jihoon kia.

Bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao. Sanghyeok vì để tránh ánh nhìn của người khác, anh quyết định sẽ đi taxi thay cho xe ở nhà.

Chiếc xe màu cam chở anh đến trước một con hẻm nhỏ. Sanghyeok chầm chậm bước xuống. Trời tối khiến anh không thể nhìn thấy rõ những thứ trước mặt. Thứ hiện diện rõ nhất mà anh cảm nhận được chính là có một loại mùi hương gì đó tanh tưởi cứ chạy xộc trong khoang mũi khiến anh không nhịn được muốn nôn.

Mùi bùn đất ẩm ướt ghê rợn khiến anh chùng bước. Sanghyeok không có can đảm tiến về phía trước. Anh không biết trong đó là thứ kinh tỡm gì đang chờ mình.

Anh thoáng chốc có ý muốn quay về, nhưng vừa quay đi liền có một tiếng nói mạnh mẽ đánh mạnh vào đầu anh.

Mày thật sự muốn mang con của nó sao? Nó đã hành hạ mày như thế mà Lee Sanghyeok. Nghe tao, phá nó đi. Phá nó rồi mày sẽ thấy rất hả dạ.

Phút giây đó anh tưởng mình điên rồi. Cơn đâu đầu choáng váng khiến anh say sẩm. Sanghyeok lại đến trước con ngõ. Lúc này anh chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh có ghê rợn như thế nào nữa. Anh cứ thế bước vào bên trong.

Những bước đi ngập ngừng tràn đầy sự căn thẳng. Anh bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang ọp ẹp đứng trước một căn phòng bị người ta xịt đầy sơn đỏ khiến nó càng thêm kì dị.

Ở đây không có chuông cửa, Sanghyeok đưa tay gõ nhẹ theo mật hiệu mà người chỉ dẫn đã nói trước đó.

Cánh cửa gỗ bật mở ra, một mùi hôi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi. Một Omega không biết là nam hay nữ đang bước từ bên trong ra ngoài.

Dáng vẻ người này hết sức mệt mỏi, cả người như hồn ma vất vưởng lết từng bước rời đi.

Người đàn ông nhìn về phía anh, giọng nói lạnh lùng cất lên vọng lại.

" Cậu là F?"

Sanghyeok giật mình nói.

" Ah, là tôi!"

" Vào đi, đừng nhìn nữa. Người đó mới "làm" xong."

Sanghyeok có hơi bối rối nửa muốn bước vào nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Omega kia.

Mãi không thấy anh, người đàn ông mất kiên nhẫn quay mặt ra nhìn anh lớn tiếng thúc giục.

" Có vào không? Không muốn thì đi về, tôi còn người khác chờ!"

Lee Sanghyeok có đôi phần sợ hãi nhìn gã. Anh đi lại gần gã nhỏ giọng nói.

" Bao giờ bắt đầu?"

" Ngay bây giờ!"

Người đàn ông lên giọng hối thúc.

" Nhanh lên đi, cậu làm mất thời gian của tôi hơi nhiều rồi đấy!"

Gã đàn ông vừa nói vừa lau sơ vết máu vẫn còn đọng trên các loại dao mổ để ngổn ngang trong khay đựng.

Tiếng " lạch! cạch!" lạnh lẽo của dao kéo phát ra thu hút sự chú ý của anh. Sanghyeok biết những nơi như thế này các loại dụng cụ sẽ không quá sạch sẽ. Nhưng như thế này cũng khiến anh quá e ngại nói.

" Thứ này không tiệt trùng sao?"

Người đàn ông cười khẩy châm chọc.

" Cậu thấy có ai giết người mà còn cầm vũ khí tiệt trùng không. Đã bước vào đây còn hỏi mấy câu vô nghĩa."

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt nằm xuống bàn mổ. Người đàn ông rất nhanh đã kéo phần áo phủ trên bụng xuống khiến anh giật mình nói.

" Làm gì vậy!"

" Thủ tục trước khi phá thai."

" Là gì chứ?"

" Cho cậu nghe lại nhịp tim của đứa bé lần cuối."

Lee Sanghyeok im lặng, đúng là lúc có kết quả anh cũng chưa đi khám lại lần nào nên cả nhịp tim bé con cũng chưa từng nghe qua.

Thanh âm nhịp đập của sinh linh vang lên từng hồi đánh mạnh vào tim anh. Bàn tay anh run run siết chặt cuộn tròn.

Khóe mắt anh đong lên một dòng nước mắt chảy xuống. Lời nói của người đàn ông vẫn cứ thế vang lên.

" Chà, mạnh mẽ quá nhỉ? Nhưng nhóc đáng thương thật, bị người ta ghét bỏ rồi."

Người đàn ông đi đến một hộc tủ nhỏ kéo ra, lấy mấy loại thuốc xanh đỏ khác nhau đưa đến.

" Thai chưa tới ba tháng, cũng dễ trục thôi. Cậu uống một liều này là xong rồi."

Lee Sanghyeok nhìn viên thuốc xanh đỏ kia đang lạnh lẽo nằm trên tay người đàn ông. Anh run run đưa tay nắm lấy bỏ vào miệng. Thuốc không quá đắng nhưng trái tim anh không biết tại sao lại rất đau.

Tiếng " Lạch! Cạch!" của dao mổ vang bên tai. Mắt Sanghyeok mơ màng muốn diếp lại, nhịp tim mạnh mẽ của đứa nhỏ lại lần nữa dấy lên trong tâm trí anh.

Trong lúc mơ màng một khuôn mặt nhỏ bé ẩn hiện trước mắt. Anh chưa từng gặp qua nó nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Nó cứ khóc mãi chẳng chịu nín. Sanghyeok không thể ôm nó, tiếng khóc cứ văng vẳng khiến đầu óc anh căng chặt mà giật nảy mình.

Trong cơn mơ hồ anh lao ra khỏi căn phòng u tối đó. Ánh trăng trên cao chính là ngọn đèn soi sáng duy nhất của anh lúc này. Sanghyeok trong cơn mê loạng choạng chạy thẳng ra khỏi con hẻm tối.

Anh không quan tâm phía trước có những gì. Đầu óc trống rỗng anh cứ đâm thẳng ra khỏi nơi đó. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện khiến đầu óc anh xoay vòng. Cả không gian dường như run chuyển dữ dội.

Trong cơn hoảng loạn Sanghyeok lao ra giữa đường. Chiếc xe Maybach đen lao thẳng về phía anh. Ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến anh loạng choạng. Tiếng còi xe gắt gao vang lên và Sanghyeok ngã xuống nền đất lạnh.

Mắt Sanghyeok mờ đi, âm thanh xung quanh dần nhòe đi không rõ. Anh chẳng thể nghe rõ điều gì ngoài đống tạp âm méo mó ngoài kia.

Bụng anh nhói lên, từng cơn đau quặn thắt kéo đến dữ dội. Bàn tay anh vô thức đưa lên sờ vào bụng nhỏ, hô hấp không thông khiến mi mắt muốn khép lại.

" Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok!"

Thanh âm vội vã sốt sắng của nam nhân nào đó cứ vang vọng bên tai. Sanghyeok muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể. Cả cơ thể vô lực trì trệ trong vòng tay đối phương, anh tiến vào cơn mê sâu dần mất đi ý thức.

_______

( Trùi, tui sắp nhập học rồi nên sẽ hơi bận một chút. Chắc sẽ không ra truyện đều được. Nhưng tui sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể sau khi lo mọi chuyện xong nên là mọi người chờ tui nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro