24. Sương Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Seoul về đêm vào thời điểm này là lạnh nhất. Trời không đổ tuyết nhưng gió sương vẫn giăng đầy khắp ngõ ngách.

Người đi đường đều tản ra nhanh chóng trở về nhà. Ngay cả nơi đông người ra vào như bệnh viện cũng thế. Cả hành lang dài chẳng có lấy bóng người nào khác ngoài Jeong Jihoon.

Hắn ngồi trên băng ghế xanh trước phòng cấp cứu. Ánh đèn báo hiệu vẫn in màu đỏ rực khiến hắn càng sốt ruột hơn. Cũng may lúc đó hắn phanh xe kịp lúc, nếu không có lẽ hắn sẽ hận bản thân mình suốt đời. Hắn vô thức nhớ lại gương mặt tái nhợt lúc nãy của anh mà thấy đau lòng.

Lúc trước ở với nhau hắn chưa bao giờ thấy anh tiều tụy như thế. Người hình như còn ốm hơn lúc trước. Hắn tự hỏi những tháng qua Lee Sanghyeok đã sống như thế nào.

Anh có điều kiện, chắc chắn không phải lo túng thiếu. Nhưng ốm như hiện tại chỉ có thể là do biếng ăn. Trước kia mỗi lần ăn cơm cùng nhau, hắn sẽ thường để ý anh ăn uống như nào. Nhìn hoài thanh quen mới biết anh ăn mọi thứ rất đầy đủ, chỉ có điều ăn không nhiều. Có lúc lại chỉ đưa lên ngửi ngửi rồi không ăn.

Có lần Jeong Jihoon không nhịn được hỏi.

" Anh ngửi như vậy có thấy no không?"

Sanghyeok ngây người đôi chút sau liền bật cười vỗ vai hắn không trả lời. Mỗi bữa hắn đều phải đôn thúc anh mới ăn nhiều hơn một chút.

Đoạn suy nghĩ cứ lần lượt nảy lên trong đầu hắn. Nó khiến hắn nhớ lại vài chuyện lúc xưa mà vô thức mỉm cười. Hắn và anh từng có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Mà giờ đây chính tay hắn đã phá hủy đi tất cả.

Ánh mắt hắn vô tình va vào ánh đèn đỏ kia không khỏi khựng lại. Hai bàn tay ma sát vào nhau cố lấy lại chút hơi ấm xoa dịu cơ thể.

Hơn nửa tiếng sau ánh đèn báo kia hiện lên màu xanh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Han Wangho bước ra với nhiều cảm xúc lẫn lộn khó nói.

Jeong Jihoon nhìn thấy y liền vội vã đi lại, nhanh miệng hỏi.

" Anh Wangho! Sao rồi, Sanghyeok sao rồi anh? Có nguy hiểm gì không? Anh mau nói đi chứ!"

Han Wangho hắt tay hắn ra khỏi người mình. Y ngước mặt lên nhìn hắn chầm chậm nói.

" Cơ thể bên ngoài thì không có gì tổn hại... nhưng bên trong thì..."

" Thì sao ạ, anh mau nói đi chứ!"

" Chậc! Mày im coi, sồn sồn vậy sao tao nói được!"

"..."

" Xét nghiệm ra thấy trong người có chứa một lượng thuốc phá thai. Tuy không mạnh nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé...!"

" Chờ đã! Anh nói cái gì cơ? Có thai? Anh Sanghyeok đang có thai?"

Han Wangho biết mọi chuyện không thể giấu được nữa, y thở dài vuốt mặt nói.

" Ừ! Anh ấy có thai. Hiện tại đội ngũ bác sĩ đã tiến hành súc ruột và dạ dày để trục thuốc rồi nhưng khả năng cao không thể trục hết được. Xác suất sống của đứa nhỏ quá thấp chưa thể xác định. Haizz, tao đã nói trước với anh ấy rồi. Sao lại..."

Jeong Jihoon nghe thấy kết quả không khỏi bần thần. Hắn chẳng thể nhìn vào y mà chỉ cúi đầu nói.

" Sao anh không nói chuyện đó với tôi."

" Tao nói với mày thì có thể thay đổi được gì sao. Tao là bác sĩ, không được tiết lộ tình trạng của bệnh nhân. Anh ấy sắp được chuyển vào phòng bệnh thường để xem xét rồi... đến đó mà thăm."

Nói rồi Wangho rời đi để lại cả không gian to lớn ấy cho hắn. Hắn đứng ngây ngốc một hồi lâu. Chẳng biết nên đi về hướng nào mới phải. Mắt hắn hướng về cánh cửa khép rồi lại mở kia, nước mắt không nhịn được chạy dọc xuống bên má.

Anh đau lắm đúng không Sanghyeok!

Xin lỗi!

_______

Một khu rừng trong xanh với rất nhiều chim chóc. Sanghyeok như đi lạc vào thế giới thần tiên trong những câu chuyện mà mình xem lúc nhỏ.

Một con nai nhỏ ở đâu chạy đến bên anh. Nó húi cái đầu nhỏ của mình vào bàn tay trắng nõn của anh mà làm nũng. Sanghyeok bật cười vì độ đáng yêu của sinh vật nhỏ.

Chốc sau, con nai nhỏ ngây thơ bất giác chạy vụt đi như đang lo sợ điều gì đó. Sanghyeok ngơ ngác với hành động của nó. Anh nhìn khung cảnh xung quanh đang bị bóng tối bao trùm.

Cả cánh rừng dần tàn lụi khô khốc. Mặt đất chuyển động run lắc dữ dội khiến anh chao đảo một lúc. Đến khi mọi thứ dần đứng yên trở lại anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một tiếng nấc nhỏ vang vọng bên tai. Sanghyeok trong đêm đen cố lại gần tiếng khóc ấy muốn biết thanh âm này là của ai. Càng bước đến gần tiếng khóc càng lớn. Tiếng nức nở cửa trẻ nhỏ khiến anh chua xót đau lòng mà không ngừng mò mẫm về phía trước.

Một con rồng lớn đang nằm bên đầm nước đen tĩnh lặng. Nó khóc một cách đáng thương chẳng cần nghĩ đến những thứ xung quanh đã thay đổi thế nào.

Sanghyeok bước lại gần nó. Anh không hiểu sao nó lại khóc thê lương như vậy. Anh đưa tay chạm vào thân nó. Chú rồng cựa quậy quay mặt ra nhìn anh.

Đôi con ngươi đen láy mở tròn xoe nhìn người trước mặt. Nó vừa nín được một chút nhìn thấy anh lại khóc lớn hơn như muốn tìm một người nào đó an ủi mình.

Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn đứa nhóc to lớn này khiến anh không nhịn được cảm thấy thương xót.

" Rồng à, đừng khóc nữa."

Thanh âm vang lên thu hút ánh nhìn của chú rồng to xác. Nó cúi đầu đến gần anh như muốn tìm đến sự an ủi ấm áp từ anh. Sanghyeok không cự tuyệt mà ôm lấy nó vào lòng xoa xoa trấn an.

" Đừng khóc nữa, bé con ngoan nhất mà."

Khóe mắt chú rồng ngấn nước, nghe những lời khen ngợi làm nó thấy vui hơn miệng to không khép lại được vui vẻ cười dúi mũi vào bụng anh cọ cọ.

Sanghyeok bị hành động này của nó chọc cười. Cả cánh rừng một lần nữa như thay màu áo mới. Mây đen dần tan đi để lộ ra những ánh nắng vàng rực rỡ lan tỏa xuống khu rừng già. Những tia nắng xuyên qua lùm cây chiếu từng vệt nắng vàng càng khiến khu rừng có thêm màu sắc sinh động.

Jeong Jihoon mở cửa bước vào, trên tay cầm thêm một thao nước ấm tiến tới đặt trên tủ bên cạnh giường bệnh. Hắn nắm lấy khăn mặt nhỏ vắt sạch nước lau nhẹ trên trán anh.

Trời bên ngoài không nóng nhưng trên trán anh lại có một tầng mồ hôi. Hắn lau đi rồi lại vắt khăn lau xuống nơi khác.

Đôi tay thon dài quen thuộc mà hắn luôn nhung nhớ suốt mấy tháng nay giờ mới có thể chạm vào. Hắn tham lam vuốt ve lâu một chút, tỉ mỉ lau hết các ngón tay rồi mới mang thao nước đổ đi.

Khi Sanghyeok tỉnh lại, bên cạnh lại chẳng có ai. Anh mơ màng sực nhớ lý do mình phải vào viện mà hoảng hốt. Bụng anh vẫn chưa lớn, Sanghyeok không ý thức được rằng đứa bé có còn hay không.

Anh run rẩy sợ hãi, sợ bản thân đã hại chết đứa con nhỏ của mình. Tinh thần bấn loạn anh vội rút các loại dây truyền dịch ra khỏi người mình. Dép không kịp mang mà muốn chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cửa vừa mở ra anh vô tình đụng vào lòng ngực của người chắn phía trước. Sanghyeok ngơ người ngước mặt lên nhìn hắn. Anh không quan tâm người trước mặt là ai, anh đẩy hắn ra muốn đi tìm bác sĩ.

Jeong Jihoon nhanh tay túm anh lại khảm vào lòng ngực mình muốn anh bình tĩnh. Hắn gắt gao ôm anh không quên trấn an.

" Sanghyeok! Anh Sanghyeok! Bình tĩnh lại, cơ thể anh đang yếu đừng chạy loạn nữa."

Tai Sanghyeok ù đi chẳng nghe được gì. Trước mắt anh đã sớm hình thành nên một tầng sương mỏng chỉ chực chờ rơi xuống. Thanh âm anh lạnh lẽo cố nhịn nói.

" Jeong Jihoon cậu bỏ tôi ra. Ha, TÔI NÓI CẬU BỎ TÔI RA!"

Lee Sanghyeok hét lên, cơn đau quằn quại trong thâm tâm khiến cơn cuồng nộ bộc phát. Jeong Jihoon cố giữ anh thật chặt, vòng tay chẳng dám siết mạnh sợ làm anh đau. Hắn giữ vai anh nói.

" Em biết anh hoảng, nhưng đừng như vậy. Anh... GRRRRRR....AAAA!"

Lee Sanghyeok cắn mạnh vào cánh tay hắn, máu đỏ dần tứa ra mà hắn vẫn chẳng chịu buông tay. Lee Sanghyeok giẫy giụa đến kiệt sức vẫn chẳng thể thoát khỏi. Anh đã bất lực lắm mới phải đưa ra hạ sách này.

" Hức! Jeong Jihoon... tôi xin cậu... buông tôi ra đi mà, hức... tôi phải đi gặp bác sĩ... hức... con của tôi...haaa..aaa..."

Lee Sanghyeok tuyệt vọng ngã xuống, Jeong Jihoon phản ứng nhanh liền ôm lấy anh. Tiếng Sanghyeok khóc mỗi lúc càng lớn hơn. Thanh âm đau đớn sụp đổ đánh thẳng vào lòng ngực hắn.

Thời khắc này hắn chẳng biết nên làm gì ngoài việc ôm lấy anh. Ngay cả hắn cũng rất sốt ruột lo lắng về tình trạng đứa bé trong bụng. Bên phía bệnh viện vẫn chưa có kết quả cụ thể nên hắn không dám nói bừa. Hắn không muốn để anh an tâm thoáng chốc rồi lại lần nữa xô anh xuống vực thẳm dốc đá kia. Thà rằng anh cứ khóc hết ra như thế còn khiến hắn cảm thấy có chút an lòng.

Sanghyeok khóc xong liền thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ngủ còn nấc lên vài tiếng động nhỏ như trẻ con khiến Jihoon không nhịn được véo nhẹ má anh một cái. Hắn đặt anh trên giường ấn nhẹ vào nút gọi y tá hỗ trợ gắn lại các dây dịch truyền vừa bị anh kéo ra lúc nãy. Vết thương do Sanghyeok cắn vẫn còn chảy máu, y tá nhẹ giọng bảo hắn đi theo cô xử lý vết thương.

Cả người Jeong Jihoon vẫn bất động nhìn anh nằm đó. Chỉ khi ngủ Sanghyeok mới lộ ra vẻ mặt non tơ trẻ con như vậy. Hắn như tên ngốc nhặt được niềm vui liền cười một cách ngây dại. Cô y tá phải nói với hai ba lần hắn mới chịu yên ổn rời đi.

Đến khi trở lại phòng bệnh hắn đã thấy Wangho ở đó. Biểu tình y đã không còn căng thẳng như tối qua. Nghe tiếng động đi vào y nhìn hắn cười nói.

" Ổn cả rồi. Đứa bé vẫn còn yếu nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng."

Jeong Jihoon cầm báo cáo xét nghiệm mà Wangho đưa tới. Hắn mỉm cười gật đầu cảm ơn y. Lee Sanghyeok vẫn một vẻ lạnh lùng chẳng đoái hoài đến người họ Jeong đang đứng bên cạnh. Han Wangho nhìn anh, quan tâm nói.

" Anh Sanghyeok giữ gìn sức khỏe nhé. Em đi trước."

Nói rồi y nhìn hắn ra hiệu đến cạnh chăm sóc anh. Hắn ngoan ngoãn đi lại gần giường bệnh kéo ghế ngồi xuống. Toàn bộ quá trình Lee Sanghyeok cũng không cho hắn một ánh nhìn dễ chịu nào. Anh vẫn một biểu cảm lãnh đạm nhìn ra khoảng không trắng xóa bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro