25. 🐧🐧🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok trầm mặc, cả không gian im lìm có phản phất chút gì đó ngượng nghịu khó hòa hợp. Sanghyeok cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình không biết nên nói gì với hắn.

Jeong Jihoon có phần hơi bối rối không biết nên bắt chuyện làm sao. Hắn nhìn thời gian cũng sắp đến giờ cơm trưa thế là đứng dậy muốn mua đồ ăn cho anh.

" Anh ở đây nha, đừng đi đâu hết, em đi mua đồ ăn cho anh."

Jeong Jihoon vừa quay người, bước chân còn chưa tiến thêm được bước nào đã nghe thấy Sanghyeok lãnh đạm nói.

" Đứa bé không phải của cậu!"

Jeong Jihoon có hơi bất ngờ, trái tim hắn đột nhiên dội lên một tia hụt hẫng. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng "ừm" một tiếng rồi rời đi.

Không gian im ắng bao phủ cả căn phòng. Trái tim bị đặt lên trên cao của anh lúc này mới được hạ xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn rời đi.

Anh đưa tay sờ vào bụng nhỏ thầm cảm ơn đứa nhỏ này đã kiên cường không bỏ anh ở lại. Giờ đây đứa nhỏ này là lẽ sống duy nhất, anh nhất định phải bảo vệ nó để bù đấp cho nhưng thương tổn mà anh đã gây ra.

Nó là con của Jeong Jihoon nhưng cũng là con anh. Nó chỉ cần có anh là cha đã là quá đủ rồi. Nghĩ như thế tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn khóe miệng anh vô thức cong lên một đường cong xinh đẹp.

Khi Jeong Jihoon trở lại, trên tay cầm một hộp cháo nhỏ mang tới. Hắn không tiện mua đồ ăn bên ngoài nên phải về nhà gọi đầu bếp nấu nên có hơi lâu.

" Anh Sanghyeok còn yếu em không để anh ăn đồ khác được. Cháo này nhà nấu vẫn còn nóng anh mau ăn đi."

Jeong Jihoon vừa nói vừa mở nấp hộp, hương thơm của cháo thịt bầm bay thoáng qua chóp mũi kích thích khứu giác nhanh nhạy khiến anh cũng thấy có chút đói. Anh dù không thích hắn tới mức nào nhưng cũng không thể không biết điều mà còn cự tuyệt.

Anh đưa tay muốn lấy hộp cháo nóng nhưng Jihoon nhanh hơn đã dựt lại hộp cháo quay về tay mình nói.

" Để em giúp anh!"

Sanghyeok nhìn hắn nói.

" Không cần! Để tôi tự ăn, tay tôi không bị thương."

" Để em giúp anh, tay anh vẫn còn đang truyền dịch đừng động nhiều."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nhướng mày nhìn anh. Jeong Jihoon không nói gì nữa im lặng múc từng muỗng cháo đưa tới.

Lee Sanghyeok có hơi miễn cưỡng nhưng cũng không thể làm gì hơn đành thuận theo hắn. Thú thật tay anh vẫn còn hơi đau do kim tiêm bị tác động mạnh nên chệch hướng, giờ bên trong vẫn còn in ỏi đau râm ran.

Jeong Jihoon rất tập trung vào bộ môn này, hình như hắn còn hơi thích nhìn Sanghyeok ăn hết từng muỗng này đến muỗng kia mà hắn đưa đến. Ánh mắt hắn không giấu được cảm xúc hài lòng ấy.

Sanghyeok có hơi không tự nhiên mà nhìn hắn, anh đảo mắt qua hướng khác ánh mắt vô tình va phải vết thương vẫn còn băng bó trên tay hắn liền vô thức cảm thấy chột dạ. Anh hơi mím môi, cắn răng nói.

" Xin lỗi."

" Chuyện gì?"

" Lúc nãy cắn cậu."

Jeong Jihoon nhìn lại vết thương trên tay mình rồi lại nhìn biểu tình không cam tâm trên mặt mèo đen mà bật cười. Biểu cảm Sanghyeok không quá đa dạng nhưng mỗi khi tự thấy bản thân làm sai điều gì đó biểu tình anh lại làm người khác cảm thấy đáng yêu.

" À, cái này không sao. Không cần xin lỗi."

" Về nhà tôi sẽ chuyển khoản cho cậu."

" Chuyện gì?"

" Hộp cháo."

Jeong Jihoon thở hất một hơi đặt hộp cháo còn bốc khói lên trên bàn, không vui vẻ nói.

" Anh thấy em là người thích tính toán vậy sao?"

" Tôi không muốn mắc nợ người khác."

Jeong Jihoon có hơi bức xúc, nhưng hắn hiểu tại sao anh lại phản ứng như thế. Hắn thở dài gật gật đầu với anh, nhẹ giọng đáp.

" Đơn ly hôn em vẫn chưa ký. Chúng ta vẫn là bạn đời hợp pháp. Khoảng thời gian này em sẽ chăm sóc cho anh."

" Không cần phải thế, cậu không ký nhưng tôi ký rồi. Tôi có thể đơn phương ly hôn. Với cả đứa bé không phải của cậu. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm việc này."

Lời Sanghyeok nói ra rất rõ ràng, vẻ mặt anh không có mấy phần thay đổi so với lúc ban đầu. Jeong Jihoon không còn cách nào khác, hắn cúi đầu nhìn vào bàn tay anh đang đan xen vào nhau nói.

" Em có thể... được quyền biết cha của đứa bé là ai không?"

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, anh không vội trả lời trong lòng có chút bối rối nhìn ra cửa sổ bên ngoài nói.

" Tôi không thể nói được."

Jeong Jihoon không ép anh, hắn im lặng đứng dậy bình ổn nói.

" Anh nghỉ ngơi đi, em đi đóng viện phí."

" Không cần, tôi sẽ tự đóng. Cậu về nhà lo cho Omega của cậu đi."

Lee Sanghyeok nói xong lời này thuận thế nằm xuống giường phủ chăn lên người mình nhắm mắt. Jeong Jihoon dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Bước chân hắn nặng trĩu chẳng biết phải giải thích tâm trạng mình thế nào. Hắn không quan tâm cha của đứa nhỏ là ai chỉ cần là con của anh hắn sẽ hết mình chăm sóc. Nhưng hắn lại chẳng có tư cách làm điều đó.

Lee Sanghyeok có lẽ đã sớm dứt khoát với hắn, anh đã không còn yêu hắn như trước kia nữa. Nhưng cũng đúng thôi, bản thân hắn đã làm bao nhiêu điều tệ hại đối với anh kia mà. Giờ đây hắn mong cầu anh tha thứ thì đúng là điều viễn vong.

Lee Sanghyeok nằm trong phòng, nghĩ tới những lời mình đã nói với hắn. Nhớ lại biểu tình hụt hẫng của hắn, giây phút đó tim anh lại nhói lên một cách kì lạ. Tại sao anh vẫn cảm thấy xót xa khi nhìn biểu tình đó. Cánh cửa kia vừa bị hắn đóng sầm lại, Sanghyeok cảm nhận rõ cảm xúc hắn đang rối loạn như thế nào. Đáng lý ra anh phải vui vẻ cười lên nỗi đau của hắn chứ. Nhưng tại sao tim anh lại đau như vậy.

_______

Sáng sớm hôm sau Jeong Jihoon trở lại bệnh viện định bụng sẽ mang thức ăn đến rồi đi về. Nhưng hắn vừa mở cửa vào, căn phòng đã sớm được dọn dẹp ngăn nắp không còn dấu vết của việc có người từng sử dụng qua. Hắn có hơi mơ hồ sau liền gọi hỏi Wangho.

" Alo, anh Wangho! Anh Sanghyeok chuyển đi đâu rồi?"

Mới sáng sớm, chim trong vườn còn chưa thức giấc. Đêm qua y còn phải ở lại bệnh viện trực đêm, tới giờ vừa mới chợp mắt thì đã bị cuộc gọi của hắn đánh thức. Han Wangho không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói.

" Sáng sớm... má, anh Sanghyeok nói với tao là không muốn nhìn thấy mặt mày nên anh bay sang Mỹ rồi. Qua đó mà kiếm đừng phá giấc ngủ của tao!"

*bíp! bíp! bíp!*

Han Wangho cứ thế tắt máy chẳng thèm nghe hắn trân trối lời nào. Jeong Jihoon không biết trong câu nói kia có bao nhiêu phần là sự thật. Hắn đoán có lẽ anh đã trở về từ đêm hôm qua.

Từ hôm Sanghyeok rời đi, Jeong Jihoon chưa từng đi tìm anh. Nói đúng hơn là không dám tìm đến anh, sợ bản thân ảnh hưởng tới cuộc sống mới của Sanghyeok.

Nhưng bây giờ ý nghĩ này lại bị lung lay. Trong tâm can hắn không hề muốn để anh rơi vào tay của bất kì một tên Alpha  nào hết. Nhưng Sanghyeok lại nói đứa bé không phải của hắn...

Jeong Jihoon ngồi trên ghế làm việc, hai bàn tay hắn đan vào nhau vẻ mặt thận trọng ngẫm nghĩ. Chiếc ghế xoay tròn chuyển động theo hắn, chợt nó dừng lại. Jihoon vươn tay nắm lấy điện thoại gọi đến thư kí riêng.

" Tôi cần cậu điều tra một chút chuyện."

Hơn ba mươi phút sau, một tin mail gửi đến cho hắn. Jeong Jihoon nhấp chuột vào, màn hình liền hiện lên tất cả thông tin của Lee Sanghyeok những tháng mà hắn không gặp anh.

Những tháng này ngoài đám bạn bát nháo của Lee Minhyung người mà Sanghyeok tiếp xúc nhiều nhất chỉ có thể là Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon xoa cằm, hắn như phát hiện điều gì đó. Vẻ mặt bực dọc lại lần nữa hiện lên. Hắn bật cười lẩm bẩm nói.

Lại là hắn à! Kim Hyukkyu?

__________

Mấy tuần gần đây thể trạng anh có phần không mấy ổn định. Anh có thể đoán là do đứa bé, nhưng đã mấy ngày trời Sanghyeok không thể ăn hết được món nào mà bản thân gọi tới. Ăn được nửa chừng sẽ liền cảm thấy buồn nôn.

Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, gió trời mát rượi thổi vào sườn mặt anh. Sanghyeok nhẹ nhàng cảm nhận dấu ấn mà khí trời gửi đến. Chợt, có tiếng chuông cửa in ỏi reo bên ngoài phá hủy tâm trạng yên ổn của anh. Sanghyeok hướng mặt ra phía cửa tự hỏi giờ này ai lại đến đây?

Lee Sanghyeok cẩn trọng tiến đến nhưng không vội mở cửa. Anh nhìn quanh mắt mèo không thấy có bóng dáng người nào. Nhìn qua camera cũng chẳng có ai. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân anh quyết định sẽ không mở cửa.

Nhưng bước chân vừa nhích được một chút, tiếng chuông cửa lại vang lên. Sanghyeok vớ tay cầm lấy cáng chổi, mỗi bước đi đều thận trọng một chút chuẩn bị mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra, Jeong Jihoon như bóng ma xuất hiện muốn đẩy cửa chen vào. Lee Sanghyeok ngớ người mở tròn mắt, anh vội vàng phản xạ theo tự nhiên mà muốn đóng cửa lại.

Jeong Jihoon lại nhanh hơn một bước đưa tay chèn vào cạnh cửa. Một giây không để ý, Sanghyeok đập mạnh cánh cửa vào tay hắn. Jeong Jihoon trợn mắt trắng gào lên. Âm thanh khẩn thiết vang vọng khiến Sanghyeok giật thót vội buông cửa.

Anh không cố ý làm hắn bị thương, nhưng nhìn Jeong Jihoon gục đầu xuống đất ôm lấy bàn tay kia làm anh có hơi lúng túng không biết nên làm sao. Chưa để anh lên tiếng Jeong Jihoon đã ngà ngà rơi nước mắt làm vẻ mặt tội nghiệp nói.

" Anh Sanghyeok, hức... tay em đau quá nè... hức... sao anh ra tay mạnh vậy chứ! Ui da đau!"

Lee Sanghyeok trầm mặc giây lát, lúc này anh mới nghe được xung quanh hắn có phản phất chút mùi cồn. Anh đoán hắn đã uống rượu rồi mò tới đây. Anh không biết nên làm sao mới phải. Anh nép người sau cánh cửa nhìn hắn, lúng túng nói.

" Không đau tới vậy đâu nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe anh nói lại được đà lấn tới, hắn như trẻ con bắt đầu nằm ra ăn vạ. Đưa ra bàn tay do bị cửa kẹp mà dần trở nên bầm tím mếu máo nói.

" Anh nhìn nè... hức, đau lắm đó. Anh phải chịu trách nhiệm với em."

Trong đầu anh hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi. Nhưng nhìn Jeong Jihoon đang nằm đó ăn vạ la làng anh sợ hắn làm ảnh hưởng tới những nhà xung quanh đành phải cho hắn vào nhà mình.

Jeong Jihoon được anh cho vào nhà, thần sắc liền thay đổi 180°, hắn ngồi yên ngay ngắn trên đệm ghế sofa chờ anh. Sanghyeok từ trong phòng lấy ra một hộp y tế muốn giúp hắn băng bó vết thương. Nhưng nhìn tới nhìn lui vết thương chẳng chảy chút máu nào thì làm sao mà băng bó. Anh có hơi nhức đầu đành bỏ hộp thuốc vào lòng hắn tùy hắn xử trí.

Anh không nói lời nào dứt khoát đứng dậy muốn rời đi. Jeong Jihoon ngờ nghệch bắt lấy cánh tay anh nói.

" Anh đi đâu vậy, còn chưa băng bó cho em."

Sanghyeok rút tay ra, nhìn hắn lãnh đạm nói.

" Giả ngu hả? 'Siro' còn chưa chảy thì băng cái khỉ gì. Kiếm cớ vào đây muốn làm gì thì làm. Tôi đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro