26. Pheromone An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok nói tiếng trước tiếng sau liền đi mất. Hóa ra anh đã biết Jeong Jihoon chỉ giả vờ kiếm cớ đến đây chứ không phải do cơn say mà hắn mơ màng tìm đến.

Hắn ngồi trên sofa trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng. Từ lúc nào một Alpha khí chất ngời ngời như hắn lại phải giả ngu giả khờ chỉ vì một Omega?

Hắn bật cười tự đáp. Không phải là vì Omega đó là Sanghyeok hay sao!

Ánh mắt hắn lia qua cánh cửa trắng đóng chặt kia. Phía trong đó là Lee Sanghyeok. Là người mà hắn luôn mong mỏi chờ đợi. Hắn muốn mở nó ra nhưng nếu Sanghyeok biết được liệu anh có nổi  giận mà đuổi hắn ra ngoài giữa đêm hay không.

Jeong Jihoon vẫn còn đang chìm sâu vào những suy nghĩ bâng quơ. Bỗng, hương pheromone len lõi qua khe cửa kia vô tình lướt qua chóp mũi hắn.

Mùi hương thơm nhẹ, chất ngọt hết sức mê người dẫn dụ hắn. Lee Sanghyeok vẫn như vậy, mỗi khi ngủ anh sẽ vô thức tỏa ra một chút pheromone.

Hắn đứng trước cửa phòng, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa đánh liều đẩy vào. Sanghyeok không có thói quen đóng khóa khi ngủ, lúc ở nhà đã thế, hắn không ngờ thói quen này của anh vẫn chưa thay đổi.

Jeong Jihoon cứ thế nhẹ nhàng bước vào trong. Sanghyeok đang nằm xoay lưng về phía hắn. Jeong Jihoon đi lại ngồi xuống sofa, hắn như kẻ điên lạc vào cõi mộng đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cả thân người mảnh khảnh đang nằm trên giường kia.

Cằn cổ trắng nõn núp sau lớp vải lụa bóng màu bí ẩn. Đôi tai nhỏ được điểm xuyến vài vết đỏ hồng bắt mắt. Ánh đèn ngủ nhu hòa phả xuống tấm lưng thon gầy thẳng tắp đang đưa về phía hắn. Dường như Sanghyeok lúc nào cũng nằm tư thế đó.

Trong trí nhớ của hắn, mỗi đêm về Sanghyeok sẽ luôn nằm như vậy chui rúc vào lòng hắn như mèo con. Thi thoảng cảm thấy nóng sẽ ngọ ngoạy xoay lưng lại nhưng tuyệt nhiên sẽ không rời khỏi vòng tay hắn.

Hắn bâng quơ nghĩ nếu bây giờ bản thân mặt dày nhảy lên giường thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ ôm chầm lấy hắn hay thẳng chân đá hắn xuống giường?

Hắn chua xót cười nhạt đi lại gần lấy chăn quấn vào người anh. Hắn cố gắn hành động nhẹ nhàng nhất có thể để anh không thức giấc. Hắn chỉ muốn một lần nữa tham lam được ở gần anh.

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy. Anh không biết đêm qua đã có cái gì kì lạ thay đổi. Chỉ là không thấy Jeong Jihoon đâu anh đoán có lẽ hắn đã về. Vậy cũng tốt, biết giới hạn của bản thân sẽ tốt hơn cho đôi bên.

Lee Sanghyeok đi vào bếp pha chút trà ấm, anh có đọc ở đâu đó sáng sớm uống chút trà ấm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Bản thân anh chỉ vừa mới trãi nghiệm mấy ngày nay nên chẳng thấy có gì hiệu quả.

RẦM!

Anh vừa nhấp một hớp trà, bên ngoài bất ngờ dội lên một tiếng đóng sầm cửa khiến anh giật thoát mình vô tình đánh rơi ly trà xuống sàn vỡ nát. Trà nóng bắn lên chân khiến bất giác lùi ra sau run nhẹ.

Jeong Jihoon ở bên ngoài nghe tiếng động đổ vỡ liền vội chạy vào. Nhìn Sanghyeok đứng bất động, phía dưới còn vươn vãi mãnh sứ liền không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vội đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt có hơi sốt ruột hắn nắm lấy vai anh lo lắng hỏi.

" Sanghyeok! Sanghyeok! Anh sao vậy."

Lee Sanghyeok thoáng giật mình, nước mắt anh như chỉ chờ khoảng khắc này mà ào ạt rơi xuống. Thanh âm anh nấc lên từng tiếng khiến hắn càng lo sợ hơn. Hắn không biết phải làm sao, không thể có chuyện chỉ vì rơi đồ mà khiến anh khóc.

Hắn vội ôm lấy anh, dịu dàng xoa xoa lưng trấn an.

" Sanghyeok, anh không sao chứ. Sao lại khóc, anh bị thương sao, có phải do trúng mảnh vỡ nào không. Bình tĩnh, em ở đây anh đừng khóc."

Tâm lý Sanghyeok không hề ổn, gần đây anh rất hay nhạy cảm với tiếng động lớn. Những lúc như vậy sẽ bất động một chút sau lại vô cớ bật khóc không lý do. Cái tâm lý quái lạ này luôn khiến anh bứt rứt khó chịu nhưng anh chẳng thể làm gì khác.

Được Jeong Jihoon ở bên trấn an, anh dần lấy lại được cảm xúc ban đầu. Anh đẩy hắn ra khỏi người mình, im lặng xoay người tránh đi mất.

Jeong Jihoon đứng tại chỗ vẫn chưa biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Hắn vừa muốn vào phòng xem anh đang làm gì thì cửa phòng đã bị khóa trái. Hắn chỉ có thể đứng chực chờ trước cửa mà chẳng thể làm gì.

Một lát sau Sanghyeok đi ra khỏi phòng, anh mặc một áo thun trắng, quần tây đen dài còn khoác thêm áo giữ ấm đi ra ngoài. Jeong Jihoon vẫn còn chờ ở đó, hắn nhìn thấy anh liền khẩn trương lại gần nói.

" Anh Sanghyeok, anh đi đâu vậy để em đưa anh đi."

Jeong Jihoon nắm lấy vai anh, Sanghyeok đẩy hắn ra không muốn để hắn chạm vào người mình. Anh không lạnh không nhạt đáp.

" Không phải bây giờ cậu nên trở về rồi sao? Cậu định biến tôi thành kẻ thứ ba trong chuyện tình sai trái của cậu và Kim Sangmin à?"

Jeong Jihoon mím môi, hắn ghì lấy vai anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo kia nói rõ ràng từng chữ.

" Em và Kim Sangmin, kết thúc lâu rồi. Cả đời Jeong Jihoon em chỉ có một mình anh là Omega hợp pháp thôi. Nếu có cưới lần hai thì người em cưới cũng sẽ là anh!"

Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, trong lòng anh có nhiều nỗi đắn đo vẫn chưa được giải quyết nhưng anh phải lo cho tâm lý bất ổn của mình nhiều hơn. Anh không thể cứ mãi dây dưa với hắn.

Sanghyeok đẩy tay hắn ra khỏi người mình lách sang một bên đi mất. Anh xuống nhà muốn bắt taxi nhưng không có ai nhận chuyến vì nơi này có hơi cách xa thành phố.

Sanghyeok chỉ có thể đứng đợi có người nhận chuyến xe của mình trong vô vọng. Jeong Jihoon từ xa lái xe chạy đến, con xe Maybach quen thuộc Sanghyeok chỉ cần nhìn liền biết chủ nhân nó là ai.

Jeong Jihoon lại giở chiêu cũ, hắn đến trước mặt anh bóp còi in ỏi. Hắn hạ cửa xe ló đầu ra nói.

" Anh mau lên xe đi, em sẽ làm tài xế cho anh."

Sanghyeok liếc nhìn hắn, anh không nói gì tay vẫn đang bấm vào màn hình điện thoại mong có ai đó chấp nhận tuyến đường của mình.

Jeong Jihoon biết anh không bắt được xe. Xe của Sanghyeok cũng đã bị hắn xì cho xẹp lốp nên chắc chắn anh chỉ có thể đi với hắn. Hắn rất hả hê ngồi nhìn vẻ mặt bực dọc của anh, lên giọng nói.

" Em nói anh nghe, đoạn đường này không ai chịu nhận đâu. Anh chỉ còn cách phải lên xe em thôi."

Hắn nói xong còn chưa kịp cười thoả mãn đã bị hành động của Sanghyeok làm cho cứng người.

Chiếc taxi từ xa chạy đến đỗ ngay gần đó, Sanghyeok đi lại vừa muốn mở cửa sau đã bị Jeong Jihoon nắm cánh tay anh kéo lại. Hắn cười cười nói với tài xế.

" Thật ngại quá, chuyện vợ chồng cãi nhau ảnh hưởng tới chú rồi. Để tôi trả tiền công cho chú."

Nói rồi hắn rút tiền đưa cho tài xế, cuốc xe quý báu của anh cứ thế bị Jeong Jihoon ranh mãnh đuổi đi mất. Lee Sanghyeok hết sức bực bội không nhịn được lớn giọng với hắn.

" Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy chứ. Cậu phiền quá đó Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nắm lấy vai anh nói.

" Em chỉ lo cho anh thôi, tên tài xế lúc nãy rõ ràng chạy quá nhanh. Đoạn đường này chạy đến đây cũng phải mất ba mươi phút mà hắn chạy chỉ mất có mười lăm phút. Hắn vượt ẩu như vậy em sao có thể yên tâm để anh ngồi trên đó chứ. Anh không lo cho bản thân anh thì cũng lo cho đứa nhỏ đi!"

Hắn nói xong liền buông anh ra, Sanghyeok đúng là đã không để ý quá nhiều đến nhất cử nhất động của tài xế đó. Jeong Jihoon la anh lớn như vậy khiến anh có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng phần nào trấn tỉnh được bản thân.

Anh miễn cưỡng mở cửa xe sau ngồi vào, Jeong Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu nói.

" Anh lên đây ngồi em sẽ dễ chăm sóc anh hơn."

Sanghyeok nhìn ra khung cảnh bên ngoài nói.

" Không cần, tôi ngồi đây được rồi!"

Jeong Jihoon biết anh cứng đầu, hắn cũng không ép anh. Hắn nắm lấy chăn nhỏ đưa đến sẵn tay thắt luôn dây an toàn cho anh sau mới yên tâm chạy đi.

Trên đường đi chốc chốc Jeong Jihoon sẽ quan sát người phía sau đang làm gì. Chăn nhỏ phủ nhẹ trên người, gió ngoài trời thổi nhẹ vào sườn mặt khiến anh có chút buồn ngủ. Jeong Jihoon lại chạy rất chậm phải mất hơn ba mươi phút mới ra khỏi đoạn đường dài.

Lúc đến nơi Sanghyeok hình như đã ngủ quên ở một khoảng khắc nào đó. Jeong Jihoon mở cửa xe lây nhẹ người anh, nhẹ giọng nói.

" Anh Sanghyeok? Sanghyeok à. Dậy đi đến nơi rồi."

Lee Sanghyeok hơi nhíu mày mở mắt, trước cổng bệnh viện đông người anh theo thói quen đeo khẩu trang đội nón vội bước vào bên trong không thèm để tâm đến Jeong Jihoon phía sau vẫn còn loay hoay chạy theo anh.

Đến trước cửa phòng Wangho, anh bất chợt dừng lại. Jeong Jihoon xém nữa không phanh kịp mà tông vào anh. Anh nhìn hắn nhỏ giọng nói.

" Cậu ở ngoài đây đi... đừng vào."

Chưa kịp để hắn nói lời nào cửa phòng đã bị anh đóng lại. Jeong Jihoon chỉ có thể bất lực ngồi bên ngoài trong ngóng.

Bên trong, Sanghyeok được Wangho kiểm tra siêu âm thai, anh còn được nghe tim thai một lần nữa nhịp tim đứa nhỏ vẫn còn yếu một chút nhưng không có gì đáng quan ngại. Han Wangho cười nhẹ nhìn anh nói.

" Bé con còn hơi nhỏ nên chưa thể thấy rõ được chờ đến khi lớn một chút khoảng chừng hai mươi bốn tuần là có thể thấy mặt đứa nhỏ đó anh."

Sanghyeok nhìn lên màn hình bên trong phòng khám, anh có thể nhìn thấy đứa nhỏ thông qua nét vẽ của Wangho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tin được trong mình thật sự đang mang một sinh linh bé nhỏ.

Han Wangho đến bên bàn làm việc lấy ra một vỉ thuốc đưa đến cho anh quan tâm nói.

" Em biết quan hệ giữa anh và thằng nhóc kia vẫn còn hơi rối. Nhưng ít nhiều đứa nhỏ vẫn cần sự hỗ trợ cửa Alpha. Khoảng thời gian này tâm lý Omega sẽ hơi nhạy cảm nên cần phải có Alpha ở bên xoa dịu... Anh hiểu ý em chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn y, bâng khuâng nói.

" Nhưng anh không muốn hắn biết đứa nhỏ là của hắn. Wangho à, có thể dùng cách nào khác thay thế cho pheromone của Alpha không?"

" Anh à, quy luật tự nhiên thì làm sao thay đổi được. Hành trình này của anh còn rất dài. Bây giờ chỉ đơn giản là nhạy cảm với tiếng ồn. Sau này nếu nặng hơn còn có thể gây ra trầm cảm. Nếu anh ngại nói với nó em sẽ tự lựa lời nói sau. Em không tin là anh không hiểu được tâm ý của nó, chỉ là anh không muốn đối mặt thôi."

Sanghyeok vừa rời khỏi phòng khám, Jeong Jihoon đã khẩn trương đến hỏi han anh. Đầu Sanghyeok rối như tơ vò chẳng biết nên làm sao mới phải. Anh nâng đôi mi lên nhìn hắn nhỏ giọng nói.

" Jihoon à, tôi cần cậu giúp một việc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro