27. 🍃🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙ MÁ!!!

Điên rồi, Jeong Jihoon điên rồi. Cái tông giọng này đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe thấy cơ chứ.

Lee Sanghyeok!

Cmn cũng dễ thương quá đi!

Nội tâm Jeong Jihoon gào thét, hắn không kìm nén được cảm xúc thăng hoa trong mình mà muốn rú lên cho cả thế giới biết là Sanghyeok vừa gọi tên hắn còn gọi với cái tông giọng nhẹ nhàng nhất trên đời này.

Jeong Jihoon không giấu được niềm vui sướng, khóe miệng hắn cong lên nhìn anh chớp mắt nói.

" Dạ, anh nói đi, chuyện gì em cũng giúp được hết."

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình của hắn không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng bản thân chỉ vừa nhờ vả một chút, Jeong Jihoon tại sao lại như vớ được vàng cỡ đó. Anh không tiện nói nhiều ở đây liền xoay người trở lại bên trong xe cho dễ nói.

Cả quá trình Jeong Jihoon đều như một chú cún golden ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Đợi hắn ngồi yên trong ghế lái anh mới nhẹ giọng nói.

" Tôi... ờm, thật ra thì..."

" Anh cứ nói tự nhiên đi đừng ấp úng như thế."

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, biểu tình Jeong Jihoon trông khẩn thiết mong ngóng vô cùng càng khiến anh thấy hơi ngượng ngùng nói.

" Chuyện là như vầy, bởi vì tôi... à không, đứa bé cần pheromone của Alpha. Mà cha nó đang không ở đây nên tôi cần một "cộng sự" cùng hợp tác... cậu hiểu ý tôi nói không?"

Jeong Jihoon hơi tuột hứng, hắn nhìn anh đảo mắt nói.

" Vậy nên bây giờ là... em thay thế cho anh ta?"

Nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình có chút hít thở không thông. Hắn cười nhạt nói đợi một chút sau đó mở cửa xe ra ngoài.

Jeong Jihoon ở bên ngoài cố điều tiết cảm xúc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại biến thành người thay thế cho kẻ khác. Hắn vừa nhận được thông báo rằng Kim Hyukkyu đang sang Pháp làm một số dự án quan trọng. Mọi chuyện lại đúng thời điểm như lúc này có nghĩa là những điều hắn nghĩ là hoàn toàn chính xác.

Lee Sanghyeok trong lòng lo lắng khôn cùng. Anh không nghĩ mọi chuyện lại rối ren đến mức này. Nếu như không phải bắt buộc là cha của đứa bé có lẽ anh sẽ dễ thở hơn.

Cái cảm giác rối loạn này luôn khiến còn người ta mâu thuẫn. Một lát sau Jeong Jihoon từ bên ngoài đi vào trong tay còn nắm một chai nước mang đến đưa cho anh.

Sanghyeok nhận lấy thoáng nhìn biểu tình của hắn. Jeong Jihoon ngã lưng ra ghế sau thở hất ra một hơi dài an ổn nói.

" Được, em đồng ý giúp anh. Nhưng với một điều kiện."

" Chuyện gì?"

" Anh phải về nhà với em!"

Jeong Jihoon nói xong liền quay ra nhìn anh hất cằm nói. Lee Sanghyeok ngồi nghiêm túc trên ghế lúng túng mở nắp chai nước nói.

" Chuyện này, tôi không muốn."

Jeong Jihoon dựt lấy chai nước khỏi tay anh vặn nhẹ nắp chai. Hắn cười khẩy một cái, trầm ổn đưa nước cho anh nói.

" Em đùa thôi, anh không cần phải căng thẳng như vậy. Đi thôi em đưa anh về."

__________

Tối hôm đó, căn nhà yên ắng như mọi khi. Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp *tích! tắc!* không khỏi khiến người ta rơi vào bầu cảm xúc trống vắng lạ thường.

Tối nay Sanghyeok không có nhã hứng nấu ăn, anh cũng chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào. Đứa nhỏ này cũng thật khó chiều chuộng khiến anh không biết phải làm sao.

Sanghyeok lướt một hàng dài những món ăn trên màn hình điện thoại. Tay vụt qua mấy loại lẩu cao cấp của nhà hàng quen khiến anh vô thức cảm thấy có chút vương vấn. Nhưng bác sĩ đã dặn bây giờ anh không được ăn đồ quá cay nóng nên Sanghyeok chỉ đành lướt qua xem cố nhân như người xa lạ.

Lướt cả buổi trời chẳng lựa được món nào hợp ý. Chẳng hiểu sao Sanghyeok lại đi nhớ về bát cháo nóng mà Jeong Jihoon từng mang tới kia. Chậc, tự nhiên lại nghĩ đến hắn.

Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, sắc trời ngoài kia đã đen kịt thành một màu u tối. Anh đứng dậy đi đến cạnh bếp gas muốn nấu mì ăn cho qua đêm nay. Biết là mì không có bổ dưỡng gì nhưng giờ Sanghyeok chỉ muốn ăn cho xong bữa.

Tiếng chuông cửa ngoài kia lại bất giác reo lên. Sanghyeok đứng bên trong bị tiếng động phát ra thu hút sự chú ý mà quay ngoắt lại. Anh tiến đến bên cửa nhìn qua camera, hóa ra là Jeong Jihoon.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, Jeong Jihoon ở bên ngoài nghiên đầu chào anh. Lee Sanghyeok không để ý đến hắn, thứ anh để ý là chiếc vali đen to tướng ở bên cạnh hắn.

" Đem vali đến đây làm gì?"

Jeong Jihoon không đợi anh mời vào. Hắn tự tiện kéo vali vào cửa rồi nhẹ đóng cửa như nhà mình nói.

" Em qua ở với anh."

Lee Sanghyeok nhìn hắn hỏi.

" Ai cho mà ở?"

" Ơ? Anh giờ đang cần em mà không phải sao. Em giúp anh rồi anh cũng phải giúp em chứ."

" Giúp chuyện gì chứ?"

" Giờ em nói em bị khùng anh có tin em không?"

Sanghyeok không còn lời nào để phản bác cái lý do củ chuối hết sức khó hiểu của hắn. Jeong Jihoon như thật như đùa chạy vào bếp. Nhìn thấy nước nóng còn đang sôi sùng sục trên bếp và cả vắt mì còn trong tô khiến hắn hơi đần ra một chút. Sanghyeok ăn cái này sao?

Hắn biết anh biếng ăn, nhưng mà đến mức thế này cũng thật quá đáng. Sao anh lại không lo nghĩ cho bản thân chút nào vậy chứ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói ra. Hắn chỉ có thể yên lặng mà đặt một số món ăn từ bên ngoài đến.

Còn vắt mì kia bị hắn vô tình vứt vào sọt rác. Hắn hành động nhanh nhẹn chẳng hỏi lấy Sanghyeok một câu. Đến khi đồ ăn giao tới Jeong Jihoon đã đưa anh đến bàn ăn ngồi xuống nói.

" Đồ ăn đến rồi, ăn thôi. Em không biết anh muốn ăn gì nên có đặt hơi nhiều một chút. Toàn mấy món thanh đạm cả anh ăn chút xem sao."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, nhướng mày nói.

" Hình như cậu đi quá giới hạn rồi?"

" Anh mau ăn đi, xong em còn dọn."

" Tôi không giỡn với cậu đâu nhé."

" Em cũng dần mất kiên nhẫn với anh rồi nhé Lee Sanghyeok. Không chăm sóc kĩ cho bản thân mà còn mắng em?"

Thanh âm Jeong Jihoon có phần trầm xuống, bộ dáng nghiêm trọng lộ ra bên ngoài khiến anh có hơi cứng họng. Hắn gắp đến cho anh một miếng thịt, Sanghyeok chầm chậm bỏ vào miệng. Chưa đến hai giây cơn buồn nôn lại bộc phát.

Sanghyeok gấp rút chạy vào nhà vệ sinh Jeong Jihoon cũng chạy theo phía sau. Nhìn anh nôn thóc nôn tháo khiến hắn có phần sốt ruột vỗ lưng anh. Sanghyeok vừa nôn xong, chóp mũi vẫn còn hơi ửng hồng khó chịu. Nước mắt sinh lý chảy dài bên khóe mắt  hắn nhìn mà tâm can thương xót đưa tay lau đi. Jeong Jihoon không nghĩ anh mang thai lại phải chịu cực nhiều như thế.

" Chiều giờ anh đã ăn gì chưa?"

Sanghyeok im lặng lắc đầu.

" Mỗi lần ăn là đều nôn như thế này sao?"

" Gần đây mới thế."

Jeong Jihoon đỡ người anh đứng dậy. Cả bàn ăn lớn nhưng dường như Sanghyeok chẳng ăn được chút gì quá nhiều. Hắn đưa tay bốc một con tôm đưa qua cho anh. Đây là món duy nhất mà không có gia vị ở đây.

Sanghyeok hơi dè chừng nhìn hắn, anh gắp con tôm đã được lột sạch vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt tươi của nó đánh thức vị giác anh. Sanghyeok không còn cảm giác buồn nôn nữa.

Jeong Jihoon thấy anh ăn đc chút gì đó liền hưng phấn nói.

" Có buồn nôn nữa không?"

Nhận được cái lắc đầu này Jeong Jihoon có phần hơi vui mừng mà lột hết một đĩa tôm nóng hổi. Cả buổi tối Sanghyeok chỉ ăn được mỗi tôm đến khi Jeong Jihoon rửa xong đống chén dĩa ra ngoài đã không thấy Sanghyeok ở ngoài nữa.

Hắn đi đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ hai tiếng, không nhận được phản hồi từ bên trong hắn mới tự nhiên mở cửa đi vào. Lee Sanghyeok ngồi trước gương thoa kem dưỡng ẩm, nhìn hắn đi vào chỉ đánh nhẹ mắt nhìn không lên tiếng.

Jeong Jihoon vứt bỏ hết mặt mũi tránh né ánh mắt hình viên đạn kia đi đến cạnh giường. Hắn đưa tay phủi phủi mấy nếp nhăn trên nệm sẳn tiện bung chăn dọn sẳn chỗ ngủ cho anh.

Sanghyeok nhìn hành động của hắn nghi hoặc nhịn không nổi nữa hỏi.

" Cậu đang làm gì vậy?"

Jeong Jihoon rất tự nhiên mà trả lời.

" Dọn giường ngủ với anh."

" Bên cạnh còn phòng trống, cậu qua đó ngủ đi."

" Hong thích, em muốn ngủ với anh!"

Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa ra cái tông giọng đáng yêu như làm nũng. Khóe miệng Sanghyeok giật giật muốn nói gì đó lại thôi. Anh mặc kệ, hắn muốn ngủ thì ngủ còn nếu dám làm gì khác anh sẽ thẳng chân đá hắn xuống giường.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu đến bên giường ngồi xuống. Anh không biết tại sao giờ phút này trong lòng lại có chút bối rối. Đầu óc căng chặt khiến anh có hơi hít thở không thông.

Jeong Jihoon vẫn nằm nghiên trên giường nhìn bóng lưng Sanghyeok. Ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy rõ tuyến thể còn đang ửng hồng lộ ra. Da đầu hắn như có hàng vạn con kiến đang ngọ ngoạy làm hắn ngứa ngấy. Phải cố gắng lắm hắn mới kìm hãm được con quỷ dữ cuồng dại trong người mình.

Lee Sanghyeok an ổn nằm xuống giường, hai tay anh vừa đặt gọn gàng trên bụng thì đã cảm nhận được phần đệm bên cạnh đã bị lún xuống. Anh không cần mở mắt cũng có thể biết con mèo cam kia đang nhích tới gần anh.

Sanghyeok ngồi bật dậy, anh nắm lấy gối ôm dài kê vào chính giữa nơi ngủ của cả hai có chút bực bội nói.

" Giường không nhỏ, cậu nhích ra kia chút. Cậu lấn ra hết 2/3 diện tích rồi này. Một thân nằm có hết đâu, định chèn thêm Kim Sangmin nằm bên cạnh chắc!"

Jeong Jihoon bị anh la cho ngây người, hắn vội vàng né ra bên ngoài một chút chừa lại khoảng trống cho anh, làm bộ ủy khuất nói.

" Do người ta nhớ anh mà, anh đi lâu như vậy còn không cho em ôm anh. Anh không thấy em đáng thương hả?"

" Không!"

Lee Sanghyeok lãnh đạm phun ra một chữ sau đó liền đắp chăn nhắm mắt chẳng thèm ngó ngàng gì đến biểu tình của người kia. Jeong Jihoon bị người ta ngó lơ có uất ức nhưng cũng chẳng dám nói. Hắn im lặng nằm ngay bên cạnh lẳng lặng nhìn mái tóc đen mượt của anh.

Gió xuân nhè nhẹ lướt qua tấm rèm trắng mỏng. Ánh trăng sáng bên ngoài xuyên qua bóng cây rọi lên gương mặt. Sanghyeok im lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng nhạt nhòa đó rồi vô thức mỉm cười.

Nụ cười mãn nguyện thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Hắn đưa tay ra phía trước hướng về anh nói.

" Sanghyeok à lại đây. Anh đứng xa quá rồi đó!"

Lee Sanghyeok xoay người nhìn hắn, hai tay anh nắm lấy thành ban công. Nụ cười xinh đẹp vẫn còn hiện mãi trên gương mặt thanh khiết ấy.

Anh nhắm mắt lại.

Ngã người ra phía sau.

Và cứ thế rơi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro