28. Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, Jeong Jihoon bật người tỉnh dậy từ giường lớn. Hắn đưa tay lau đi tầng mồ hôi đổ trên trán. Nhịp thở gấp rút như vừa bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Sanghyeok đâu liền lo lắng. Gió thổi mỗi lúc một to làm chiếc rèm mỏng trắng tinh bay cao phấp phới. Trong lòng hắn vô thức dấy lên một tia lo sợ lớn giọng gọi.

" Anh Sanghyeok! Anh đi đâu rồi?"

Không nhận được phản hồi từ anh, lòng hắn cồn cào như đang bị ai cứa rách từng mảng thịt. Hắn nhảy khỏi giường muốn ra ngoài tìm anh.

Cánh cửa phòng vừa bật mở, dáng hình thon gầy, mảnh khảnh đã ngay lập tức đập vào mắt hắn. Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngấy ngủ dụi dụi mắt nói.

" Cậu kêu to thế làm gì, tôi đang đi vệ...A!"

Jeong Jihoon chưa để anh nói hết câu đã vội ôm chầm Sanghyeok vào lòng. Hắn không nhịn được rơm rớm nước mắt nói.

" Anh, em vừa gặp ác mộng."

Lee Sanghyeok chê hắn phiền đã không muốn tiếp còn bị cái đầu xoăn kia cứ cò cọ vào hõm cổ khiến anh khó chịu nói.

" Ác mộng thì kệ cậu chứ, xê ra tôi còn muốn ngủ."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời chẳng hiểu sao anh cảm thấy cả người dường như đã bị nhấc bổng. Anh bất ngờ mở tròn mắt mới biết mình bị Jeong Jihoon vác lên trên vai. Anh dùng hết sức giẫy giụa muốn thoát khỏi hắn.

" Jeong Jihoon! Làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Khuya rồi cậu đừng có điên nữa!"

Jeong Jihoon không thèm nghe anh nói, hắn vác anh đi đến thả nhẹ xuống giường. Hai tay anh vẫn còn chống chế giữ vai hắn không muốn để hắn lấn át.

Ánh mắt Jeong Jihoon thâm sâu nhìn anh. Hắn nắm lấy hai bàn tay kia đan vào tay mình ở phía trên anh trầm giọng nói.

" Em đã rất sợ đấy Lee Sanghyeok. Anh không thể an ủi em chút sao?"

" Vậy lúc cậu cưỡng ép tôi... cậu có biết tôi đã sợ hãi như thế nào không Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok cau mày nhìn thẳng vào hắn nói ra từng chữ hết sức chua cay như muốn trút ra hết những ngày tháng tủi hờn mà hắn đã mang đến. Jeong Jihoon nghe xong lời này tâm trạng hắn lại trùng xuống một bậc.

Hắn buông tay anh ra khi thấy trên khóe mắt kia có một giọt lệ đang âm thầm chảy xuống. Hắn rời khỏi người anh ngồi bên cạnh giường cúi đầu nói.

" Lúc đó... em không nên làm tổn thương anh. Em xin lỗi Sanghyeok à. Lý trí của em không đủ vững vàng để kiểm soát cái hành vi xấu xa đó. Nhưng em xin anh, chỉ một lần thôi được không. Cho em một cơ hội để có thể bù đắp những lỗi lầm đó!"

Khóe mắt anh đong lên một tầng sương mờ ảo, Sanghyeok im lặng không nói lời nào. Nói đúng hơn là không thể mở lời. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cứ như một bản tuyên án tử dành cho anh. Chỉ cần nhớ về nó nước mắt anh lại không cầm được mà yếu đuối rơi xuống.

Tiếng nấc nghẹn càng lúc càng nặng hơn, Sanghyeok cố vùi đầu mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp muốn dùng nó để che đậy sự yếu đuối của bản thân. Trong không gian tĩnh mịch thanh âm ấy càng làm con người ta cảm thấy chua xót.

Hắn biết rõ những thương tổn mình gây ra cho anh sẽ chẳng thể nào chữa lành toàn vẹn được. Nhưng ngay giây phút này hắn vẫn muốn được ôm anh, muốn anh truất giận lên người hắn.

Hắn kéo chiếc chăn bông ra khỏi người anh. Sanghyeok nấc nhẹ đưa hai tay lên che mắt. Jeong Jihoon kéo cả người anh vào lòng mình ôm chặt ôn nhu nói.

" Sanghyeok à, anh đừng khóc nữa. Giờ em sẽ làm bao cát để anh truất giận. Anh đánh em đi Sanghyeok. Đánh em rồi anh sẽ thấy... A!"

Chưa để hắn nói xong, đấm tay Sanghyeok đã cuộn tròn thành một khối đập mạnh vào lòng ngực của Alpha. Hắn bất ngờ "A!" một tiếng. Lực đạo Sanghyeok không hề tầm thường anh đánh chưa đến cái thứ năm mà Jeong Jihoon đã cảm thấy một bên ngực mình ê ẩm.

" Jeong Jihoon tôi ghét cậu!"

"....."

" Tên xấu xa!"

"....."

" Tên Alpha khốn kiếp!"

"....."

" Chobi mặt mèo!"

Jeong Jihoon nghe anh nói mà khóe miệng bất giác giật giật lên hai cái. Cái tên cún cơm này của hắn đã lâu chẳng còn ai gọi nhưng Sanghyeok từ đâu lại biết, hắn bất ngờ nói.

" Anh mắng em thì thôi đi, còn lôi tên cún cơm em ra nói làm gì. Sao anh lại biết cái tên đó."

" Mẹ Jeong nói."

" Aiss, đã nói mẹ đừng kể cho anh rồi mà..."

Jeong Jihoon nhỏ giọng lầm bầm, hắn không quên cúi đầu ngửi ngửi mái tóc đen mà hắn vẫn luôn nhớ nhung. Lee Sanghyeok vẫn còn nằm trong lòng hắn. Cái ôm này anh đã nhớ về nó rất nhiều lần nhưng tới hôm nay mới có thể chạm vào được. Cảm xúc lâng lâng vẫn còn tồn động trong lòng liền bị lời nói của Jeong Jihoon đánh tới khiến anh ngây người.

" Lee Sanghyeok, em yêu anh."

Trong bóng tối Sanghyeok vô thức đẩy hắn ra anh ngẩn cao đầu nhìn hắn thật lâu rồi mới chầm chậm nói.

" Lúc trước còn nói tôi không phải gu của cậu còn gì?"

Jeong Jihoon đưa tay lên gãi đầu bối rối nhìn sang hướng khác cố tránh đi ánh nhìn xinh đẹp kia. Hắn hắng giọng một cái nói.

" E hèm! Ừm... chuyện đó đã là quá khứ rồi, lúc đó em còn ngây dại chưa hiểu sự đời... anh đừng để tâm câu nói đó quá chứ."

Jeong Jihoon lúng túng trong giây lát. Đúng thật hình mẫu lý tưởng của Jeong Jihoon lúc trước chẳng có điểm gì giống ở anh. Hắn thích Omega nhỏ tuổi, ngây thơ, thuần khiết, nghe lời nhưng Sanghyeok lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.

Một Omega lãnh đạm, trưởng thành và còn độc lập cứng rắn hơn nhiều Alpha khác. Hắn không thể phủ nhận rằng ở nhiều khía cạnh Lee Sanghyeok còn vững chãi hơn cả hắn nhưng có lẽ vì điều này đã khiến hắn cảm thấy anh rất thú vị khiến hắn muốn chinh phục.

Nhưng khoảng thời gian dài ở với anh. Jeong Jihoon không biết từ bao giờ sự hiện diện của anh trong cuộc sống của hắn lại quá đỗi cần thiết. Những cảm xúc nhớ nhung, mong ngóng, lo sợ cứ như quả bom muốn nổ lúc nào là nổ lúc ấy dần chẳng thể kiểm soát được.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt anh, làn da trắng mềm nhiệt độ có chút lành lạnh phủ lên tay hắn. Hắn chầm chậm cúi đầu phủ lên đôi môi cong kia một nụ hôn thật nhẹ. Cảm xúc lâng lâng dâng tràn trong tâm trí.

Lee Sanghyeok như mất đi khả năng hoạt động bình thường không có chút phản kháng. Jeong Jihoon ngầm hiểu rằng chính chủ không bài xích chuyện này liền tiến thêm một bước.

Hắn tách môi anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng thăm dò tình hình thật cẩn trọng. Tầm nhìn của anh có hơi mơ màng khó kiểm soát. Nhận được cái nóng ngọt ngào Sanghyeok theo thói quen tách môi cho hắn đi vào xâm lấn.

Tiếng nước *chùn! chụt!* vang lên phá tan không gian u buồn ảm đạm. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đẩy nhẹ người anh nằm xuống gối. Hắn quyến luyến rời môi anh, bàn tay đưa lên vuốt tóc mái anh lên rồi hôn nhẹ xuống trán.

Sanghyeok cảm nhận rõ ràng từng hơi thở dồn dập của mình và cả nhịp thở nặng nề phát ra từ người Jihoon. Hắn len lỏi vào vạt áo nắm lấy phần eo non mềm kia xoa xoa cảm nhận độ ấm trên tay mình. Hắn đưa môi áp vào một bên hõm cổ anh mê man mút mát.

" Hưm... ưm~!"

Tiếng nấc nhẹ của Sanghyeok phát ra càng khiến da đầu hắn tê dại càng lúc lại càng muốn nhiều hơn. Hắn hút mạnh một lần nữa, lúc rời khỏi vị trí mẫn cảm ấy đã cố tình để lại một dấu hôn như màu cherry đỏ mọng.

Chút lý trí cuối cùng cố gắng kêu gọi Sanghyeok bảo hắn dừng lại. Anh nắm chặt vai Jihoon khó khăn cưỡng lại sự kích thích mà tình dục mang đến, nhỏ giọng nói.

" Jihoon, ưm... không phải lúc!"

Jeong Jihoon còn đang mân mê hõm eo trắng trẻo của anh. Nghe lời này hắn mất hai ba giây định hình tình huống. Lúc này hắn mới nhớ ra trong bụng anh còn có một "tiểu yêu" còn đang ngọ ngoạy. Hắn nghĩ rằng thai còn chưa đến ba tháng có lẽ không thể làm bậy được.

" Òh, em xin lỗi."

Jeong Jihoon nói xong liền ngồi dậy kéo áo anh xuống, hắn ngồi yên thành thật nhận lỗi nhưng thân dưới lại không ngồi yên được mà liên tục ngẩn đầu ngo ngoe khiến hắn có hơi mất tập trung.

Lee Sanghyeok biết hắn đang khó chịu nhưng anh chẳng thể làm gì khác hơn được. Đứa nhỏ chỉ mới hơn ba tháng một chút vả lại còn rất yếu bác sĩ đã dặn trong suốt thai kì tránh vận động mạnh. Vì an nguy của đứa nhỏ anh không dám làm trái chỉ có thể để mặc đứa to đầu kia chịu cực một chút.

Một lát sau, Jeong Jihoon từ trong phòng tắm đi ra. Sắc thái hắn không có gì thay đổi nhoẻn miệng cười với anh nói.

" Đi ngủ thôi anh."

Lee Sanghyeok không thể không để ý tới cái dáng đi lấp lửng, kì hoặc của hắn, không nhịn được hỏi.

" Em... thật sự không sao chứ?"

Jeong Jihoon ngượng ngùng nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn "Jeong bé bỏng" vẫn còn kiểu dáng ngẩn cao đầu mà sống liền có hơi bất lực nói.

" Em không sao, để một chút là tự xuống thôi. Trễ rồi đi ngủ thôi anh."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói thế cũng chỉ có thể ậm ừ. Jeong Jihoon được phép ôm anh ngủ thì sướng rơn người. Hắn không yên phận mà tham lam hít lấy hương tin tức tố bay nhè nhẹ trong không khí thầm thỏa mãn.

Nhưng Sanghyeok lại không thoải mái thế. Giữa mông anh bị một " cây chút chít" cứ cọ nhiệt thỉnh thoảng còn đỉnh vào cửa huyệt khiến anh không tự chủ được mà hơi run nhẹ khó khăn nói.

" Jihoon à, cái kia của em cứ cọ vào anh... anh không ngủ được."

Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt thỏ thẻ nói.

" Anh thông cảm đi, hơn ba tháng rồi nó còn chưa được ủ ấm, đang lạnh lắm rồi."

" Hơn ba tháng chưa phát tiết, em đùa anh sao?"

" Không phải là chưa phát tiết mà là chưa đủ!"

" Vậy em tự làm cho đủ đi chứ, nó cứ phiền tới anh."

" Nó nói là nó phải nằm trong anh thì mới thấy ấm được. Tay em nó không thích!"

Lee Sanghyeok nghe xong lời này mà đỏ bừng mặt. Cánh mông lặng lẽ dịch xa ra lại bị vòng tay Jeong Jihoon kéo về chỗ cũ. Jeong Jihoon nói không sai, kể từ lúc anh đi mọi nhu cầu sinh lý hắn đều tự trãi qua một mình.

Nhắm mắt lại nhớ về Sanghyeok, trong cơn khát tình đại não cho hắn nhớ về những cảm xúc thăng hoa khi có anh bên cạnh. Nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không đủ. Hắn chán nản đến mức tự thẩm không được thì chỉ có nhờ đến nước lạnh, chỉ có nước đá mới làm dịu đi hứng tình dấy lên do dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro