29. Động Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tấm màn mỏng tạo ra không gian mờ ảo mơ hồ vô tình đánh thức Sanghyeok khỏi cơn mộng dài tối qua. Anh ngước lên trộm nhìn khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của Jeong Jihoon âm thầm cảm thán.

Hắn thật sự rất đẹp. Từng đường nét rõ ràng, sống mũi cao tự nhiên trông thật đẹp mắt. Ánh nhìn anh dịu dàng thanh thuần như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật được trang hoàn một cách tỉ mỉ.

Jeong Jihoon như cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh. Hắn bất ngờ mở miệng khiến anh giật mình rụt người về phía sau.

" Mặt em sắp bị anh nhìn rách mất rồi."

Lee Sanghyeok hơi mím môi, anh đỏ mặt cúi đầu chẳng nhìn hắn nữa nhỏ giọng nói.

" Em dậy rồi còn giả vờ ngủ làm gì."

" Có đâu ạ, anh nhìn làm em thức ấy chứ!"

" Vậy là lỗi của anh hả?"

Sanghyeok vừa nói vừa giả vờ đưa ra bộ mặt tổn thương nhìn hắn. Jeong Jihoon nghe lời này cứ thấy sai sai vội mở mắt nhìn anh. Ánh nhìn đáng thương đập thẳng vào mắt khiến hắn có chút giật mình vội ôm chặt anh hơn xoa xoa lưng nói.

" Aaaa, em không có ý đó. Là lỗi của em, em xin lỗi anh, cục cưng à."

Lee Sanghyeok cảm thấy chiêu này tính ra cũng không tệ. Anh đưa ánh mắt long lanh nhìn Jeong Jihoon nhỏ giọng như mèo con nói.

" Anh biết rồi là lỗi của anh cả, anh xin lỗi Jihoon... ưm!"

Jeong Jihoon nghe anh nói mà như muốn phát rồ lên. Hắn lỡ nhìn ánh mắt long lanh kia một tí mà trong lòng đã như sô cô la bị người ta nung chảy. Hắn nâng cằm anh hôn xuống một cái nói.

" Sanghyeok à em xin anh đừng có nói như thế. Anh cứ như vậy là em...

....

Khóc cho anh coi đấy!"

Yêu phải trẻ trâu thì anh cũng chịu rồi. Bài vàng tốt thế này quăng ra thì anh biết né đi đâu đây. Lee Sanghyeok nhìn hắn bật cười ngồi dậy. Cái vẻ mặt méo mó kia của hắn cũng đủ làm anh vui vẻ thỏa mãn cả ngày.

Sắc trời hôm nay mây trắng nắng vàng quả là một ngày tuyệt vời để người người nhà nhà cùng vui vẻ đi cắm trại. Nhưng ở một góc nhà nào đó có hai con mèo vẫn còn đang quấn lấy nhau.

Jeong Jihoon nhấc bổng Sanghyeok ép vào tường. Hắn không ngại mà công khai ngoặm lấy cánh môi mềm căng mọng của anh mà điên cuồng mút mát. Đầu lưỡi hắn ranh ma đẩy vào trong khoang miệng anh mút lấy mật ngọt.

Tiếng nước phát ra mấy tiếng *chụt! chụt!* mị hoặc càng khiến hắn thêm hưng phấn. Lee Sanghyeok bị cơn cuồng bạo của hắn làm cho mơ màng nhắm mắt.

" Ưm, chụt! Hưm..."

Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài câu lấy vòng eo rắn rỏi của Jeong Jihoon liên tục siết lấy đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy. Trong cơn lốc nóng nảy của tình dục, tiếng chuông cửa hình như hơi dư thừa lại vang lên in ỏi đánh thức lý trí của hai con người vẫn còn đang say tình.

Lee Sanghyeok chầm chậm dứt ra khỏi môi hắn, cánh môi anh bị người ta gặm nhấm khiến nó đỏ au lên như muốn tứa máu. Anh đưa chiếc lưỡi non mềm của mình liếm nhẹ môi. Ánh nước long lanh vẫn còn động trên mắt như muốn câu hồn Jeong Jihoon. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt anh sau mới nhẹ nhàng đặt anh xuống đất.

Trong lòng hắn có hơi tức tối do không biết ai lại mới sáng sớm dám đến làm ồn đôi chim vừa giảng hòa nhà hắn. Hắn bực dọc chẳng thèm nhìn sơ qua camera mà thẳng tay mở cửa, định bụng nếu là tên ắt ơ nào đó hắn sẽ đấm một phát không nương tay.

Nhưng có lẽ ông trời không cho hắn làm điều đó. Cánh cửa vừa mở ra, một đòn đau ê ẩm từ đâu giáng xuống gương mặt hầm hầm của hắn. Cái cảm giác đau đớn tê dại này cứ cảm thấy có chỗ nào đó hơi quen. Đạo lực này hình như hắn đã từng bị ở đâu đó.

Lee Minhyung chưa để người kia kịp hoàn hồn. Hắn vừa đi tới túm lấy hắn định tặng thêm một vố nữa thì liền bị anh chạy tới ngăn lại. Sanghyeok đứng chắn trước mặt hắn, anh có hơi hoảng sợ vội đỡ má Jeong Jihoon lo lắng nói.

" Jihoon, em không sao chứ!"

Jeong Jihoon có hơi loạng choạng chóng mặt đứng không vững. Hắn đành lấy anh làm điểm tựa mà gượng đứng dậy lắc đầu vài lần nhìn Lee Minhyung trừng mắt nói.

" Cậu làm gì vậy chứ!"

" Mày còn ở đó nói nhiều hả? Không phải tao đã cảnh báo mày tránh xa chú tao ra hay sao!"

Nói rồi hắn lại nhào tới muốn túm lấy Jihoon. Lee Sanghyeok vì không muốn lớn chuyện vội chèn vào chính giữa hai người không cẩn thận đụng trúng vào cánh tay cửa Minhyung mà ngã xuống.

Sanghyeok vô thức ôm lấy bụng mình, cơn đau quặng nhói lên từng đợt khiến anh khó chịu cau mày. Jeong Jihoon và Lee Minhyung theo phản xạ sà xuống đỡ lấy thân anh.

Jeong Jihoon lúc này chẳng còn quan tâm tới cú đấm vừa rồi của Lee Minhyung dành cho mình nữa. Hắn vội bế xốc anh lên chạy nhanh xuống tầng. Lee Minhyung chưa kịp hiểu chuyện gì cũng vội vã chạy theo.

Đến cửa bệnh viện, Sanghyeok được y tá nhanh nhẹn đỡ lên băng ca kéo đi một mạch thẳng vào phòng cấp cứu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Minhyung chẳng hiểu quái gì.

Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh còn đang tựa lưng vào tường cố gắng hít thở nhịn không được thắc mắc liền tiến đến túm cổ áo Jeong Jihoon gặng hỏi.

" Rốt cuộc chuyện này là sao, mày tới tìm chú tao làm gì?"

Jeong Jihoon không rảnh dằn co với hắn cố giữ bình tĩnh nói.

" Đừng có thấy đây hiền mà làm tới, bỏ tay khỏi người tôi rồi nói chuyện!"

Lee Minhyung bực dọc đẩy người hắn ra. Vừa định mở miệng hỏi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng liền bật mở. Han Wangho từ trong bước ra tiến thẳng về phía Jeong Jihoon giơ tay muốn vả mặt hắn.

Jeong Jihoon không biết hôm nay là ngày đen đủi gì mà bản thân cứ liên tục bị ăn đấm như này. Hắn nhanh nhạy né đi cú tát ấy, căng thẳng hỏi.

" Aiss, anh làm gì vậy. Anh Sanghyeok sao rồi, có bị gì không?"

Han Wangho hít một hơi thật sâu cố giữ vẻ uy nghiêm của một người bác sĩ chuẩn mực nói.

" Tao đã bảo mày chăm sóc anh ấy kĩ một chút còn gì, đứa nhỏ xém mất mạng rồi mày biết không!"

" Chờ đã! Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?"

Han Wangho lúc này mới kịp thời để ý đến Alpha bên cạnh. Y nhìn hắn một lượt sau đó nhỏ giọng dò hỏi.

" Cậu đây là...?"

" Người trong đó là chú tôi. Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi, đứa nhỏ mà anh nói...!"

" Là con của tôi."

Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào biểu tình khó tin kia mà nói một câu. Trời rõ ràng trong xanh êm ấm như thế mà Lee Minhyung như bị sấm dềnh vang đầu. Hắn như không tin nhìn vào Han Wangho như muốn hỏi gì đó. Han Wangho có hơi bất ngờ nhìn Jeong Jihoon, y khẽ gật đầu nhìn Minhyung nói.

" Đúng vậy, trong bụng anh Sanghyeok đang có một đứa bé. Chuyện này là chuyện riêng của anh ấy tôi không tiện nói nhiều. Anh ấy sắp được chuyển vào phòng bệnh thường hai người có thể vào thăm sau."

Nói rồi Han Wangho rời đi bỏ lại một nền trời xám xịt dành cho hai Alpha cao lớn. Lee Minhyung như hận không thể đánh rách mặt người đang hiên ngang đứng trước mặt này. Chuyện Sanghyeok có em bé anh chưa từng nói với ai trong gia đình kể cả hắn. Hắn lại càng không ngờ đứa nhỏ lại là con của tên ất ơ kia. Vì nể mặt hắn là cha đứa bé nên Lee Minhyung đành nuốt xuống lửa giận trong lòng.

Jeong Jihoon nhìn biểu tình của Lee Minhyung méo mó lại càng hả hê hơn. Nhưng hắn không phải muốn dùng đứa bé để trêu ngươi Lee Minhyung. Tuy nói khoảng thời gian đó anh và hắn đã xảy ra vài chuyện không hay nhưng nếu để người khác biết anh có thai với kẻ khác thì chắc chắn thanh danh của Sanghyeok sẽ bị người khác đánh giá đâm chọt. Hắn đành nhận cái thai ấy là của mình để bảo vệ anh nhưng ở góc độ này thì Jeong Jihoon thật sự đã nghĩ quá nhiều.

Lee Sanghyeok được chuyển xuống phòng bệnh thường ngay sau đó. Ánh mặt trời dần lặng xuống thì cũng là lúc Sanghyeok tỉnh lại. Đôi mi anh run nhẹ chậm rãi mở ra. Ánh sáng chói lóa của đèn phòng khiến anh vô thức nheo mắt.

Jeong Jihoon và Lee Minhyung ở ngay đó, thấy anh đã tỉnh lại Jeong Jihoon vội lại gần giường bệnh hỏi han.

" Sanghyeok à, anh thấy sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"

Lee Sanghyeok im lặng lắc đầu, bàn tay thon gầy được Jeong Jihoon nắm lấy xoa xoa giúp anh làm ấm. Lee Minhyung đã đứng được một lúc lâu cũng chẳng lại gần anh chờ đến khi Sanghyeok gọi hắn mới giật mình đi đến.

" Chú... cháu xin lỗi, là do cháu lỗ mãng mới làm hại chú..."

" Không phải lỗi của cháu, đừng nghĩ nhiều."

Nói rồi anh đưa mắt nhìn Jihoon nhẹ giọng nói.

" Jihoon à, anh muốn ăn đồ nhà nấu, em giúp anh về đó một chuyến nhé!"

Thật hiếm khi Lee Sanghyeok chủ động nói muốn ăn gì đó. Jeong Jihoon nghe vậy liền gật đầu làm theo lời anh.

Cả căn phòng thoáng chốc chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Lee Minhyung kéo nhẹ ghế ngồi xuống cạnh anh hỏi.

" Chú... thật sự đang mang thai của Jeong Jihoon sao ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình của hắn im lặng gật đầu một cái. Anh thở dài nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhỏ giọng nói.

" Minhyung à! Giúp chú một chuyện nữa nhé!"

" Chuyện gì ạ?"

" Chuyện chú có thai... đừng nói cho nhà mình biết. Với cả... giúp chú chuẩn bị một ngôi nhà cách xa nơi này một chút."

Lee Minhyung có chút ngạc nhiên hỏi.

" Chú, chú lại muốn đi đâu ạ? Cháu tưởng chú với Jeong Jihoon làm lành rồi?"

" Không có chuyện gì to tác đâu. Ừm... chỉ là tính trước tương lai muốn đi du lịch đâu đó thôi."

" Vậy cháu sẽ chuẩn bị một căn ở Bắc Kinh nhé!"

" Nếu là Trung Quốc thì chọn ở Trùng Khánh đi. Ở đó có món lẩu mà chú muốn thử, nghe nói phong cảnh cũng rất được."

" Vâng, cháu sẽ chuẩn bị."

Một lát sau, Jeong Jihoon trở vào phòng bệnh, bên trong chỉ còn lại mình Sanghyeok. Hắn vui vẻ vẫy đuôi đưa khây đựng thức ăn đến cho anh. Trên đó toàn là mấy món thanh nhạt ít gia vị.

Từ lần nhìn thấy Sanghyeok nôn nghén hắn cũng ngầm hiểu ra có lẽ anh không ăn được mấy món chứa nhiều gia vị. Vì vậy hắn đã đặt biệt dặn đầu bếp ở điểm này. Gia vị không được quá nhiều, phải làm cách nào đó để hương vị món ăn đều phải là từ vị nguyên bản mà ra cả.

Lee Sanghyeok cầm muỗng múc lấy một chút nước soup còn nóng hổi thổi nhẹ đưa vào miệng. Hương thơm thanh nhẹ nhưng lại không bị nhạt khiến anh có hơi bất ngờ mở tròn mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên anh thấy loại thức ăn trắng trạch này lại có sức hút đến vậy.

Jeong Jihoon nhìn anh ăn ngon liền vui vẻ cười nói.

" Anh ăn nhiều vào một chút, cho con của chúng ta mau lớn để nó còn ra gặp em."

Sanghyeok nghe lời này của hắn bất ngờ chột dạ ho sặc sụa. Anh không thể dừng lại, đưa tay giữ miệng cố gìm lại nói.

" Khụ... a, không phải. Đứa nhỏ đâu phải của em!"

Jeong Jihoon vội vàng vỗ lưng anh lo lắng nói.

" Anh không sao chứ, ăn từ từ thôi."

"....."

Jeong Jihoon dừng một chút liền nói.

"Đứa nhỏ không phải của em nhưng anh là ba nó thì nó vẫn là con của em!"

Sanghyeok vô tình chạm vào ánh nhìn có bao nhiêu phần thành thật kia không biết nên nói gì. Anh mím môi nhỏ giọng hỏi.

" Đứa nhỏ không phải của em... em không giận sao?"

" Giận! Không chỉ giận em còn rất thất vọng. Nhưng em nghĩ kĩ rồi, chỉ cần anh ở bên em dù sau này em không có con ruột thì cũng chẳng sao cả."

Nói rồi Jeong Jihoon ôm chầm ấy anh. Hắn như trẻ con dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng nói.

" Vì vậy xin anh đừng rời xa em nhé. Hãy quên đi chuyện cha ruột của đứa bé đi. Tên khốn vô trách nhiệm, để anh phải chịu khổ rồi."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói liền thấy sai sai ở đâu đó hơi ngây người hỏi lại.

" Ừm... sao em biết cha của nó bỏ rơi anh chứ?"

" Em sao có thể không biết tác giả là Kim Hyukkyu? Hắn trốn sang nước ngoài rồi."

" Hả?"
_________

Kim Hyukkyu ở một vũ trụ nào đó: Hắt xì! Hơ, tự nhiên ngứa tai quá ta ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro