30. Thời Kì Nhạy Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù có tài trí đến đâu Lee Sanghyeok cũng không nghĩ đến người mà Jihoon hiểu lầm là cha đứa bé lại chính là Kim Hyukkyu. Rõ ràng anh và hắn trong sáng như thế, không biết Jeong Jihoon nhìn bằng con mắt nào mà có thể nghĩ hai người tình ái như vậy.

Sanghyeok nghe hắn mắng chửi cha đứa bé mà tâm trạng thấy vô cùng hả hê. Đúng! Cha nó tệ như vậy đó, là một tên khốn kiếp không có liêm sỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại chuyện hắn nghĩ Kim Hyukkyu là tác giả của cái thai cũng không phải quá gây go. Ít nhất anh có thể thử thương lượng cùng Hyukkyu diễn một vở kịch bi hài nào đó.

Có thể cho là anh và hắn xảy ra quan hệ là do tai nạn. Kim Hyukkyu vẫn sẽ bù đắp cho anh nhưng với tính cách của Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không cho Hyukkyu làm được việc đó.

Chỉ cần thế thôi là có thể lấp liếm về thân thế của đứa nhỏ. Lee Sanghyeok tự nghĩ tự gật gù trong vô thức.

Bỗng, tiếng chuông cửa lại in ỏi vang lên. Sanghyeok ngó thời gian chỉ vừa hơn tám giờ sáng, anh không nghĩ Jihoon lại về giờ này.

Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa, thận trọng nhìn ra bên ngoài. Nhân dáng cao gầy, một thân tây trang nghiêm chỉnh hết sức phong độ lộ ra. Nếp gấp bên mép quần càng tô điểm cho người sở hữu đôi chân dài miên man ấy.

Kim Hyukkyu xoay người lại đối mặt với anh, trên tay còn cầm một món đồ khác trào phúng đưa tới trước mặt anh nói.

" Xin chào "người đổ vỏ", tôi là "người bị đổ vỏ" đây. Hôm nay mới có dịp đến diện kiến ngài."

Sanghyeok nghe cái cách xưng hô kì quái của hắn có hơi đau đầu. Anh nhìn hắn không có hứng nói.

" Mới sáng sớm, uống thuốc chưa vậy " người bị đổ vỏ" ?"

Nói rồi anh xoay lưng đi vào nhà, Kim Hyukkyu cũng thuận đà đi theo. Đến ghế sofa hắn ngồi xuống nghiêm chỉnh đặt món quà đặc biệt mà mình mang tới đưa cho anh.

" Đây là quà của tôi, nhà cậu mua lâu rồi mà tôi chưa có dịp tặng quà chúc mừng tân gia. Hàng này của hãng tốt lắm đó cậu xem thử đi."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói có chút tò mò hỏi lại.

" Cậu mua gì đấy!"

" LÒ VI SÓNG!"

Lee Sanghyeok có hơi ngây ra, anh hiểu rõ cái hàm ý lồ lộ ấy, nhịn không được liền cho hắn một ánh nhìn không thân thiện lắm. Nhận được thông báo "đỏ" từ anh, Kim Hyukkyu bật cười, có phần hơi hối tiếc nói.

" Haizz, cậu đúng thật là yếu lòng. Chia tay chưa được bao lâu đã quay lại. Hại tôi còn tưởng mình có cơ hội rồi. Đã thế còn bonus thêm cái con mèo con trong bụng nữa. Rồi cuối cùng lại đổ vỏ cho tôi. Chậc! Tôi mắc nợ gì cậu vậy nè trời!"

Lee Sanghyeok bị điệu bộ của hắn làm cho bật cười. Anh nhìn hắn vui vẻ nói.

" Không phải tôi đang lo xa cho cậu hay sao? Gần 30 tuổi rồi còn lẻ bóng như vậy. Tôi lo sau này cậu không có con, nên đứa nhỏ này để nó nhận cậu là ba nuôi thế thì tốt quá rồi còn gì!"

Kim Hyukkyu nghe anh nói, tâm trạng trùng xuống bĩu môi mất mát nói.

" Tôi như thế này không phải do cậu ban hay sao!"

Cả hai cứ thế luyên thuyên suốt cả buổi sáng. Đến trưa khi Kim Hyukkyu vừa ra cửa chuẩn bị chào Sanghyeok ra về thì  vừa hay Jeong Jihoon đã về tới.

Nhìn biểu tình khó coi của thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt Kim Hyukkyu không nhịn được muốn chọc tiết đứa nhóc này, hắn không nhượng bộ mà thẳng thừng nói.

" Ồ! Alpha trên danh nghĩa về rồi. Sanghyeokie à, chuyện của chúng ta tạm thời gác lại vậy."

Jeong Jihoon đầu óc như muốn nổ tung. Có thể nhìn thấy khói đang bốc ra từ đầu hắn. Hắn cố kìm nén cảm xúc phức tạp trong người mình nói.

" Tên khốn bỏ trốn sao lại về rồi? Đến đây làm phiền vợ con tôi làm gì? Hửm."

Lee Sanghyeok đứng phía trong nghe mùi thuốc súng vội lại giải vây. Anh không biết nếu hai Alpha này cố tình muốn làm loạn thì mọi chuyện sẽ gay go như thế nào. Nhưng anh chắc chắn một điều đó là hậu quả sẽ rất tệ.

Anh đứng chen vào giữa đối mặt với Jihoon, nhẹ giọng quan tâm nói.

" Jihoon à cậu ấy chỉ nói đùa thôi, chuyện giữa bọn anh là tai nạn. Em đừng nghĩ nhiều mau vào nhà thôi."

Kim Hyukkyu nghe lời Sanghyeok nói liền bật cười, hắn đẩy Sanghyeok ra phía sau đưa tay choàng cổ Jeong Jihoon bao lấy. Nếu như nhìn bình thường thì còn tưởng hai người họ ôm nhau nhưng nếu nhìn sâu vào thì đó chính xác là đang truyền đạt một lời đe dọa.

" Jeong Jihoon nghe kĩ đây, Kim Hyukkyu tôi rất yêu Sanghyeok. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, cậu cứ chờ đấy!"

Nói rồi hắn buông Jeong Jihoon ra sau đó chào Sanghyeok rồi ung dung đi mất. Jeong Jihoon hận không thể băm con người đó ra làm trăm mảnh sau cho cá nhà hắn ăn.

Nhìn biểu tình hằn học, vặn vẹo của hắn anh không nhịn được liền bật cười trêu ghẹo.

" Aigoo, giận rồi giận rồi. Có con mèo bị chọc cho giận rồi. Không biết bạn mèo này có đói bụng chưa nhỉ?"

Jeong Jihoon bị chọc ghẹo từ giận chuyển sang dỗi, giả vờ đáng thương lách qua người anh vừa đi vừa nói.

" Tình địch tới nhà chọc tức em anh còn vui vẻ như vậy. Em không biết đâu, anh phải dỗ em!"

Lee Sanghyeok canh lúc hắn đang bực dọc kéo cà vạt và thắt lưng liền nghịch ngợm đi lại quấn lấy vòng eo hắn siết chặt. Jeong Jihoon nhìn xuống đôi bàn tay đang đùa bỡn thắt lưng nhịn không được bắt lấy. Hắn yêu ma kéo anh ra phía trước ôm lại nói.

" Anh tính làm gì em, em nói trước nhé, anh chọc nó lên rồi thì em không quản được đâu!"

Lee Sanghyeok say sưa nhìn hắn, đôi mắt trong veo còn ánh lên long lanh như mặt hồ bao lấy trái tim Jeong Jihoon. Dù hắn có muốn dỗi bao lâu thì đôi mắt ấy vẫn làm trái tim hắn lung lay như bị người ta đu trên đó làm xiếc.

Hắn thề là hắn chịu thua rồi.

Thua trước đôi mắt này.

Thua trước Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên cánh môi anh. Hắn nhấp thật nhẹ nhàng, cánh môi mỏng của anh bị kích thích làm cho mấp máy. Ánh mắt anh chuyển hướng sang môi hắn, Jeong Jihoon như hiểu ra sắc tình liền tiến đến hôn anh.

Jeong Jihoon bị nụ hôn nhẹ này kích thích khiến người hắn nóng ran. Cả cơ thể dường như muốn bùng nổ. Pheromone của Alpha bị Omega dẫn dụ cứ thế vô thức tuôn ra.

Thoáng chốc cả người Sanghyeok đều được bao phủ bởi tinh tức tố nồng đậm thơm tho mà Alpha mang đến. Trong cơn mê, nụ hôn kéo từ môi sang đến cánh cổ trắng trẻo mềm mịn.

Hai tay Sanghyeok vô thức bám chặt vào vai Alpha. Cả người như muốn đổ gục nếu như không nhờ Jeong Jihoon ôm lấy. Jeong Jihoon bị tình dục sai khiến dường như muốn mất đi lý trí. Hắn chẳng cần anh làm quá nhiều chỉ cần một nụ hôn nhẹ đã khiến nó cương lên.

Hắn luyến tiếc rời khỏi cái vị trí mà hắn mê đắm. Ôm lấy Omega đang mơ màng vào lòng thủ thỉ vào tai anh.

" Dừng nhé, em cương rồi!"

Lee Sanghyeok nghe hắn nói mà trong lòng nhộn nhạo khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, anh không thể cùng hắn ân ái vào lúc này.

Đến khi Jeong Jihoon từ phòng tắm trở ra, món ngon được anh đặt cũng đã bày biện sẳn trên bàn. Sanghyeok nhìn hắn dịu dàng gọi hắn sang dùng cơm.

Hắn như cũ ngồi cạnh anh, đưa tay bóc vỏ tôm đưa vào đĩa bên cạnh. Hắn nhìn mấy món ăn đậm màu kia liền lo lắng hỏi.

" Sao lại gọi đồ nhiều gia vị thế này. Anh ăn không được mà."

" Không sao, hôm trước anh có ăn thử rồi. Không còn nghén nữa, đừng bóc cho anh nữa em cũng ăn đi."

Jeong Jihoon nghe anh nói cũng không còn quá lo lắng. Hắn nhỏ giọng ừm một tiếng gấp nhẹ miếng thịt sốt cay trông rất đẹp mắt bỏ vào miệng hai mắt liền trợn trắng bốc lửa.

ĐM CAY VÃI!
_________

Mấy ngày hôm nay tiết trời chuyển đổi, vai Jeong Jihoon lại có dấu hiệu đau trở lại. Đây là di chứng tai nạn lúc nhỏ. Lúc đó, lửa bùng lên cháy dữ dội. Jeong Jihoon vô tình bị một khúc cây lớn đập lên thành vai khiến hắn bất tỉnh. Sau có người vào cứu hắn mới thoát nạn.

Jeong Jihoon nằm trên giường mê man. Cái cảm giác đau nhức, ê ẩm này khó mà nói thành lời. Nhưng hắn lại lười bôi thuốc. Lee Sanghyeok đi lại cạnh giường chạm nhẹ vào vai hắn nhẹ nhàng hỏi han.

" Sao vậy Jihoon, em mệt trong người sao?"

" Vai em nhức quá!"

" Vai? Em đã bôi thuốc chưa. Hay anh dẫn đi bác sĩ nhé?"

" Ah, không cần đâu em nằm nghĩ một lát là được rồi!"

" Hay anh bôi dầu xoa bóp cho em nhé, chịu không?"

Jeong Jihoon nghe anh nói hai mắt chợt sáng rõ. Cơn đau nhức dường như giảm đi một phần. Nhưng hắn không vội đồng ý, nói.

" Thôi ạ, làm phiền anh lắm. Cứ để vậy thôi là tự hết ấy mà!"

Miệng thì nói thế nhưng trong đầu hắn thầm nghĩ nếu Sanghyeok mà đồng ý với hắn thì cmn chắc chắn hắn hận bản thân mình suốt đời. Và thật may mắn là anh không làm thế.

Lee Sanghyeok kéo áo hắn ra, Jeong Jihoon như con mực khô đang chờ đầu bếp tẩm gia vị. Hắn ngoan ngoãn nằm im chờ đợi tình yêu đến xoa nắn.

Lee Sanghyeok đổ một ít dầu ra tay ma sát nhẹ khiến nó ấm lên mới xoa nhẹ trên vai Jeong Jihoon. Phần cơ bị co cứng thoáng chốc nóng lên có dấu hiệu mềm ra, Lee Sanghyeok thuận thế đó nhiệt tình xoa bóp giúp hắn thoải mái hơn.

Đạo lực anh vừa phải chỗ cần nhấn thì nhấn chỗ cần xoa thì xoa. Cho dù anh có ngồi trên người hắn, hắn cũng thấy dễ chịu.

" Ưm, đúng đúng chỗ đó chỗ đó... a~ dễ chịu quá đi. Anh giỏi thật đó!"

Lee Sanghyeok được khen ngượng không chịu được. Cái chất giọng say mê không lối thoát này cũng tình thú quá đi.

Xoa được một lúc Sanghyeok mới để ý trên vai hắn có mấy vết cào đã sớm thành sẹo không nhịn được tò mò hỏi.

" Mấy vết sẹo trên vai em là từ đâu mà có?"

Jeong Jihoon không giấu diếm rõ ràng nói.

" Không phải là của anh cho em hay sao!"

" Anh?"

" Nae~ lúc trước làm tình là anh cấu em anh còn không nhớ!"

" Anh cấu em khi nào chứ."

" Lúc nào làm tình anh cũng cấu em, rát muốn chết. Anh còn không nhớ lại quay sang nghi ngờ em."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói đầu óc mơ màng nhưng không chịu thua liền phản bác.

" Lúc trước em cũng đâu có ít bạn tình. Không nên đổ thừa cho anh chứ!"

" Bạn tình em cũng chẳng cho đụng vào vào vai hay ôm ấp đâu. Tính chất chỉ cần xuất ra, em không thích đụng chạm nhiều."

" Còn Kim Sang...!"

Chụt!

" Em với cậu ta chưa làm gì cả, ân nhân thì em chỉ dám thờ không dám ăn đâu!"

Lee Sanghyeok bị cách nói vững chắc của hắn làm cho im bật. Lúc trước hắn nói hắn chưa mất nụ hôn đầu có vẻ cũng không phải không đúng. Nghĩ như thế anh lại cảm thấy có chút phấn khích ngồi trong lòng hắn nũng nịu nói.

" Jihoon à, anh xin lỗi nhé~"

" Ahhh, anh đừng làm thế em đang nhạy cảm lắm đấy. Nó lên nữa thì em chơi một mình không nổi đâu!"

" Anh giúp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro