32. Khoa Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Sanghyeok vừa mở cửa ngoài liền thấy Jeong Jihoon đang ngồi ngủ gật trước cửa. Anh cười khẩy tự hỏi tại sao tối qua lại im ắng đến thế hóa ra là hắn không mang điện thoại.

Chậc, thế cũng tốt, lâu lâu dạy một bữa chứ nghịch như vậy ai mà trông cho được.

Nghĩ rồi anh đưa chân đạp nhẹ vào vai hắn. Jeong Jihoon bị đá bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ màng vẫn còn trong cơn mê quờ quạng xung quanh muốn xem ai dám cả gan mà đá hắn.

Jeong Jihoon vừa ngẩn đầu lên đã bắt gặp ánh mắt châm chọc từ anh liền bò dậy bày ra vẻ mặt nghiêm trọng muốn thanh minh. Nhưng chưa đợi hắn nói anh đã châm lời.

" Lạnh không?"

" Lạnh."

" Lạnh thì vào nhà."

Lee Sanghyeok nói xong liền đi vào trước. Jeong Jihoon biết anh không còn giận nữa liền lẽo đẽo như cái đuôi theo sau anh. Hắn choàng tay ôm lấy eo Sanghyeok nhỏ giọng nỉ non.

" Sanghyeokie đừng nhốt em ở ngoài nữa nhé. Vừa lạnh vừa nhớ anh."

Lee Sanghyeok nghe hắn nịnh nọt không khỏi bật cười, khóe miệng cong lên để lộ ra hai chiếc răng thỏ siêu cấp dễ thương nói.

" Đừng có mà ở đó nịnh nọt vô nghĩa. Lần sau em còn làm vậy anh liền quăng đồ em đi."

" Quăng đồ thì em không sợ đâu..."

" Trong đống đồ đó có em!"

"....."

Jihoon im bật muốn đánh lạc hướng anh sang chuyện khác. Hắn vô thức nhìn lịch treo trên tường lẩm nhẩm ngày tháng.

" Ồ, đến ngày khám thai rồi này!"

" Ừm, đúng rồi."

Sanghyeok kéo tay hắn ra khỏi eo mình, vừa nói vừa chuẩn bị mấy thứ đồ lặt vặt bỏ vào túi xách quăng đến cho Jihoon. Jeong Jihoon chộp lấy nhìn sơ qua toàn là mấy món linh tinh mà Omega thường hay dùng. Anh nhanh nhẹn xách áo khoác lên người mình hướng về Jihoon nói.

" Đi thôi!"

Jeong Jihoon ngây người vẫn chưa chuẩn bị gì đã bị kéo đi. Hắn đưa tay vò mái tóc rối của mình nói.

" Em còn chưa đánh răng chờ em một chút."

Jeong Jihoon nói xong liền chạy đi chuẩn bị. Lúc hắn ra ngoài liền bị Sanghyeok trừng mắt một cái khó chịu nói.

" Bộ em hết quần rồi hả Jihoon? Anh nhớ đã mua cho em mấy cái khác rồi còn gì."

Jeong Jihoon dè chừng lại gần anh, Sanghyeok nhịn không được đưa tay ra trước ra hiệu cho hắn đừng bước tới. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc quần kẻ mới tinh còn chưa tháo mác không khỏi gồng người nén lại cơn buồn nôn xuống cổ họng.

Phải! Sanghyeok nghén khi thấy mấy cái quần kẻ của hắn. Cái này Jeong Jihoon cảm thấy oan ức quá đi. Bộ sưu tập quần kẻ mà hắn yêu thích muốn chết, Sanghyeok lại nhìn nôn lên nôn xuống hại hắn phải mang cất về nhà.

Mấy tháng này Lee Sanghyeok tạm thời hết mấy cái dấu hiệu nôn nghén. Hắn cứ tưởng vậy là xong rồi, chiến thần quần kẻ như hắn lại được tái xuất.

Nhưng ai mà có ngờ Sanghyeok lại ghét nó đến phát điên, chỉ cần nhìn thấy nó là cơn buồn nôn lại chực chờ trào tới. Sanghyeok không phải làm màu mà đúng là chúng làm anh thấy khó chịu thật. Nhìn vào cứ thấy đau đầu chóng mặt buồn nôn kiểu gì. Anh nhìn hắn chỉ tay vào nhà cố kìm nén nói.

" Vào nhà, thay quần khác đi. Anh không muốn nhìn thấy nó. Còn nếu em cố chấp thì ôm mấy cái quần đó trở về đi, đừng ở đây nữa."

Jeong Jihoon nghe anh nói mà sốt hết cả ruột. Hắn gật gật đầu đồng ý liền chạy vào thay quần khác. Mãi một lúc sau cả hai mới rời khỏi tòa nhà.

Đến trước cổng bệnh viện, Lee Sanghyeok vẫn như cũ đi trước Jeong Jihoon đi theo phía sau. Hắn nghĩ rằng lần này có lẽ Sanghyeok sẽ cho hắn vào phòng nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Chỉ thiếu chút nữa mũi hắn đã đập thẳng vào cửa. Hắn chớp chớp mắt bất lực ngồi bên ngoài chờ.

Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh được Wangho thăm khám nhiệt tình. Hôm nay ngoài việc khám sức khỏe ra vẫn còn một chuyện quan trọng khác.

Wangho nhìn thai nhi ngoe nguẩy hết sức năng động liền cười nhìn anh nói.

" Đứa nhỏ cứng cáp hơn rồi này, thai được 22 tuần tuổi rồi nên có thể nhìn thấy mặt rõ rồi đó anh."

Y vừa nói, hai tay lại làm một loạt thao tác khác nhau. Một tay chỉnh thiết bị, tay còn lại sử dụng thiết bị đầu dò truyền sóng âm di chuyển trên bụng anh. Rất nhanh sau đó hình ảnh 4D sắc nét đã hiện diện trên màn hình. Han Wangho nắm lấy thiết bị dò quanh một đợt sau đó giữ yên để Sanghyeok có thể quan sát đứa bé.

" Là một bé trai."

Wangho nói trên miệng y không giấu được ý cười. Hai mắt y sáng rỡ di chuyển đến gần mặt đứa bé.

Đứa nhỏ nhắm tịt mắt, miệng nhỏ lại không ngừng nút lấy ngón tay cái nhỏ bé của nó trông rất đáng yêu. Hai cái má núng nính mềm mại như có thể búng ra sữa. Wangho thầm bật cười cảm thấy nó thật sự quá giống ai kia.

Jeong Jihoon ở bên ngoài bất giác hắt xì một cái. Hắn ngồi ở ngoài, chốc chốc lại nhấp nhổm muốn vào trong nhìn một chút, nhưng cửa bị khóa trái hắn không làm gì được.

Lee Sanghyeok im lặng mỉm cười nhìn ngắm bé con. Đứa nhỏ thật sự quá giống Jeong Jihoon lúc nhỏ, thừa hưởng từ anh chắc có lẽ chỉ là cái môi nhỏ chúm chím ấy thôi. Sanghyeok ngồi dậy lau đi nước mắt lăn dài trên má, Han Wangho đưa khăn giấy tới cho anh thận trọng hỏi.

" Anh vẫn muốn giấu nó ạ?"

Sanghyeok gật đầu không nói. Han Wangho cũng không ép anh. Y hiểu những gì Sanghyeok tính toán, Jeong Jihoon ván này thua đậm rồi.

Sanghyeok bước ra ngoài, khóe mắt còn hơi ươn ướt ửng đỏ nói với hắn.

" Đi thôi!"

Jeong Jihoon giật mình đứng bật dậy, xém chút nữa là hắn ngủ quên mất. Nhìn hai mắt anh ánh lên chút nước lại còn đỏ hoe khiến hắn không nhịn được lo lắng hỏi.

" Sao anh lại khóc, làm gì đau quá sao? Mau nói em nghe đi."

" Không có gì, chúng ta về thôi."

Jeong Jihoon đỡ anh ra ngoài. Ngồi vào trong xe Sanghyeok vẫn còn nhớ về khuôn mặt nho nhỏ của bé con khẽ cười. Tay anh nhẹ nhàng vân vê bụng nhỏ có hơi nhô lên.

Jeong Jihoon vừa thấy anh khóc giờ lại thấy anh cười hắn không hiểu Sanghyeok bị làm sao nên trong lòng có chút không yên. Có đợt hắn tình cờ xem được một bài báo online đưa tin về triệu chứng trầm cảm của các Omega trong quá trình mang thai liền không khỏi lo lắng.

Đã thế Sanghyeok lại từng dại dột phá thai một lần. Hôm nay nhìn anh như người mất hồn lại làm hắn càng thêm lo lắng nhanh chóng ngồi vào ghế lái nắm tay anh sốt sắng nói.

" Sanghyeok, có gì không ổn định anh phải nhanh nói với em có biết chưa. Nhìn anh như vậy em lo lắm."

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, anh đưa tay búng một cái thật mạnh vào trán hắn nói.

" Nghĩ gì vậy!"

Jihoon nhìn anh, chỗ trán bị anh búng có hơi ngưa ngứa, hắn không nhịn được đưa tay chà xát lên chỗ đau.

" Em sợ anh bị trầm cảm thai kì!"

" Trầm cảm? Em mới trầm cảm, cả nhà em đều trầm cảm."

Jeong Jihoon ức muốn chết, đã lo cho anh còn bị anh mắng liền hằn học nói.

" Vậy anh lúc vui lúc buồn là cái khỉ gì! Em lo cho anh, anh còn mắng em?"

Sanghyeok thở dài bất lực nói.

" Lúc nãy siêu âm anh thấy được mặt đứa nhỏ."

Jeong Jihoon có chút tò mò hỏi anh.

" Sao, trai hay gái?"

" Là con trai."

" Có đẹp trai giống em không!?"

Lee Sanghyeok thuận miệng định nói "có" nhưng may là phanh kịp thời liền nuốt mấy lời đó vào trong bụng liếc hắn nói.

" Có phải con của em đâu mà đòi giống em!"

Jeong Jihoon ngồi một bên ra sức biện hộ.

" Em nghe người ta nói lúc Omega mang thai mà nhớ về ai nhiều nhất thì đứa nhỏ sẽ giống người đó. Măc kệ đứa nhỏ là con của Kim Hyukkyu, không sao cả. Anh nhớ về em nhiều một chút, nhìn em nhiều một chút thì đứa nhỏ sẽ tự động giống em thôi."

Lee Sanghyeok khinh thường nhìn hắn nói.

" Em nghe mấy chuyện vớ vẩn đó ở đâu vậy?"

" Trên mạng đầy ra. Em có tìm hiểu cả rồi, đây là thời điểm thích hợp để " phẫu thuật thẩm mỹ" cho đứa nhỏ ngay trong bụng baba đó. Chờ đó đi, lát nữa em bảo thư kí mang hình của em tới treo đầy khắp nhà luôn."

Lee Sanghyeok có hơi sợ hãi với cái lối suy nghĩ đó của hắn, anh lắc đầu cười khẩy nói.

" Ừ, em dám làm thì anh dám xé thôi nhé Jeong Jihoon!"

" Lần sau cho em vào trong với nhé, em muốn thấy mặt đứa nhỏ."

" Không được, không cho em nhìn!"

" Cho em nhìn với, dù gì em cũng là bố nó chứ bộ."

" Ai cho em làm mà em nhận?"

Jeong Jihoon như con nít bị chọc quê biểu tình càng khó coi, ngồi yên một chỗ không thèm lái xe. Sanghyeok muốn xem hắn giận được bao lâu nên cũng yên vị như thế chờ hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô vị, chiếc Maybach đen vẫn đậu ngay ngắn trước cổng bệnh viện một tấc cũng không tiến. Hắn giận dỗi nhìn qua bên cạnh thì thấy anh đã khép mi từ lúc nào. Hắn thở hất ra một hơi người thua cuộc lúc nào cũng là hắn. Jeong Jihoon lấy từ trong hộc ra chăn nhỏ phủ nhẹ lên người anh buồn chán lái xe đi mất.

Cả buổi chiều hôm ấy Jeong Jihoon mãi loay hoay với đống ảnh chụp từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành của hắn. Tấm ảnh khi hắn còn bé được hắn in ra khổ lớn nhất nâng niu dán ngay vị trí cửa ra vào, chỉ cần đẩy cửa ra là thấy.

Tấm ảnh khi hắn vừa tròn mười tám tuổi tràn đầy nhựa sống, tràn ngập mùi vị thanh xuân được hắn treo ngay trong phòng khách.

Tấm ảnh cưới của hắn và anh được đóng khung tỉ mỉ, hắn treo hẳn trong phòng ngủ. Còn ti tỉ tấm ảnh lí nhí lắc nhắc kia được hắn treo khắp nơi trong nhà, ngay cả phòng tắm cũng không thiếu.

Đến tối khi từ trong phòng làm việc ra, Sanghyeok hoảng hồn khi xung quanh đều là ảnh của hắn. Ngay cả trên cửa phòng làm việc cũng không thoát cảnh bị người ta đánh dấu lãnh thổ.

Lee Sanghyeok bước đến phòng khách thấy hắn đang ngồi đó hưởng thụ ăn bánh xem phim không khỏi nhức đầu trừng mắt nhìn hắn hỏi.

" Em dám làm thật sao Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon rất thoải mái đáp.

" Nae~ một mình em làm hết đấy, giỏi không?"

" Em điên rồi hả Jihoon, ngay cửa ra vào đặt tấm hình trần truồng của em làm gì?"

" Em thấy dễ thương mà, con của mình sau này cũng sẽ như vậy. Aigoo, nghĩ tới thôi đã thấy đáng yêu rồi. Chờ nó ra đời, nó chỉ cần có 1 điểm giống em thì em sẽ mua cho nó một căn nhà. Nhìn đi trước mắt là nó giống em ở cái giới tính là em đã mua cho nó rồi đó."

Nói rồi hắn đưa điện thoại đến trước mặt anh, là một bản hợp đồng mua bán nhà đất. Anh bất lực đập tay vào trán cố gắng bình tĩnh.

Khí trời mát mẻ nhưng Sanghyeok lại thấy nóng nảy khó chịu lạ thường. Anh quăng lại điện thoại cho Jihoon rồi bỏ vào nhà tắm. Chưa tới hai phút sau lại nghe tiếng Sanghyeok văng vẳng la lên.

" Jeong Jihoon em dán hình em lên nắp bồn cầu làm gì vậy hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro