33. Suy Nghĩ Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau kể từ ngày Jeong Jihoon làm loạn cảnh quan nhà Sanghyeok. Anh mất cả ngày để truy tìm tung tích mấy tấm ảnh mà hắn cố giấu đi. Hình cưới trong phòng bởi vì có dính cả anh nên Sanghyeok cảm thấy gỡ bỏ không cần thiết. Còn tấm hình nude lúc nhỏ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok kiên quyết phải xé đi vì nhìn quá kì cục.

Nhưng Jeong Jihoon lại nằm vặt xuống sàn ăn vạ. Hắn kéo chân anh không cho anh động vào tắm hình. Vẻ mặt u sầu, thút thít nói.

" Anh Sanghyeok, anh không yêu em hả. Anh nghĩ xem con mình sau này sinh ra giống em không phải tốt hơn sao. Kim Hyukkyu đó đâu có đẹp bằng em!"

" Đúng người ta không đẹp bằng em, người ta đẹp hơn em. Bỏ anh ra coi!"

Jeong Jihoon ngơ ngác, Sanghyeok càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn. Mặc kệ anh có đá vào mặt cũng không quan tâm. Quá bất lực với cái tính trẻ con của hắn, Sanghyeok đành mặc kệ. Jeong Jihoon biết mình thắng rồi thì vui vẻ lắm nhưng mấy cái quần kẻ hàng hiệu mà hắn mới mua giấu nhẹm trong hộc đồ lại không cánh mà bay. Ở điểm này hắn rất thắc mắc.

Ở tháng thứ bảy của thai kì, bụng Sanghyeok to lên không ít. Anh có hơi nhức đầu về phương diện này. Han Wangho có đề xuất anh mặc đầm bầu nhưng anh không muốn.

Dù gì Lee Sanghyeok vẫn là đàn ông, mặc kệ giới tính thứ hai của anh là Omega đi chăng nữa thì trong anh vẫn thiên về tính nam nhiều hơn. Bảo anh mặc đầm bầu thà bắt anh cấm túc bản thân trong nhà còn sướng hơn.

Ở phương diện này Jeong Jihoon vậy mà lại rất hiểu cho anh. Hắn biết anh không thích mấy loại đầm bầu nên tự lên mạng tìm mua mấy loại đồ yếm cho anh. Nếu mọi thứ dừng ở đây thì tuyệt hảo nhưng Jeong Jihoon lại không thích thế.

Hắn tò mò không biết các Omega khi mặc đầm bầu sẽ trông như thế nào liền lên mạng tra cứu một chút. Ai ngờ kết quả trả ra hết sức phong phú. Ngoài mấy hình ảnh đáng yêu ra còn có cả ảnh Omega khi mang thai mặc đầm bầu đỏ ren quyến rũ.

Đầu hắn lại tự dưng nghĩ đến cảnh Sanghyeok mặc thì trông như thế nào. Đù má, phải nói là hót hòn họt.

Jeong Jihoon nhất thời chảy luôn cả máu mũi. Hắn bất ngờ không biết nên xử lý ra sao đành chạy đi tìm anh cứu giúp. Nhưng hắn lại quên mất cái ảnh Omega nóng bỏng kia vẫn còn nhởn nhơ xuất hiện trên màn hình.

Đến khi Sanghyeok xử lý cho hắn xong. Jeong Jihoon quên mất luôn chuyện quan trọng. Hắn đang yên ả nằm thư giản bên ngoài thì nghe tiếng Sanghyeok la lên. Anh hằn học nhăn nhó đi lại hướng Jeong Jihoon không giấu vẻ tức giận nói.

" Jeong Jihoon em về nhà đi, đừng ở đây nữa. Sáng mai anh sẽ gửi đơn đơn phương ly hôn cho em! Lần này chúng ta ra tòa, anh không bỏ qua nữa."

Jeong Jihoon hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra liền ngồi bật dậy. Cuộn giấy hắn nhét trong mũi cũng đồng thời rơi xuống, hắn khẩn trương nói.

" A cục cưng à, anh sao vậy, em làm gì sai nữa ạ?"

" Em tìm cái gì trên máy tính, quên rồi sao?"

" Hả? Máy...."

Chết thật rồi!

Hắn tất tốc chạy thẳng vào phòng, màn hình đặt sắc hiện rõ dáng người yêu kiều thước tha của một Omega đang mặc váy ren đỏ siêu bỏng mắt. Hắn cuống quýt tắt vội màn hình sau liền chạy đến ngồi cạnh anh săn sóc nói.

" Cái đó... anh hiểu lầm thôi em... em không có như anh nghĩ đâu... ấy đừng... đừng khóc mà, ngoan ngoan."

Jihoon nói tiếng trước tiếng sau nước mắt anh như van nước liền ào ào chảy xuống. Có muốn ngưng ngay cũng không được.

Dạo gần đây có lẽ tâm lý Omega thay đổi thất thường, rất dễ khóc. Mỗi lần như vậy Jeong Jihoon sẽ ở cạnh anh ôm ôm hôn hôn bảo đảm cho Omega cảm thấy an tâm nhất. Hắn cũng hạn chế việc chọc ghẹo anh, nhưng mà tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối khiến hắn trượt một phát đi thẳng vào lòng đất.

Hắn vội ôm anh vào lòng, để Sanghyeok ngồi trên đùi mình mà an ủi. Giọng hắn ngọt như đang dỗ trẻ con, nhè nhẹ vỗ lưng anh nói.

" Sanghyeokie nhà ta đừng khóc nữa nhé. Em chỉ định lên tìm mấy loại quần áo thoải mái cho anh. Là Google ngốc nó tự đề xuất mấy cái loại như thế. Chứ em không phải có ý khác đâu!"

" Hức! Anh không tin đâu. Jihoon hết thương anh rồi, chê anh rồi chứ gì. Hức!"

Sanghyeok càng nghe hắn biện minh càng khóc đến dữ dội. Jeong Jihoon nghe anh nói như thế không thấy phiền mà ngược lại càng thấy anh đáng yêu. Hắn còn nghĩ có nên để anh suốt quãng thời gian còn lại đều trong trạng thái mang thai hay không.

Chậc, không được không được. Sinh nhiều như thế sẽ rất cực, đã vậy Sanghyeok chỉ có một không thể chia sẽ quá nhiều cho người khác.

Hắn cười cười xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của anh. Tiếng thút thít y hệt mèo con vẫn còn vang bên tai dễ thương muốn chết. Hắn bất ngờ nhấc bổng anh lên đi lại cạnh bàn ăn đặt người lên rồi thành thạo rót cho anh một ly nước ấm.

Hắn đưa đến cho anh, Sanghyeok nhẹ nhàng đón lấy uống từng hớp một. Từ nãy đến giờ khóc không ít đúng là anh có hơi khát rồi. Jeong Jihoon nhìn anh uống giỏi như vậy liền nâng cằm hôn lên má anh một cái cưng chiều nói.

" Aigoo, bé nhà ai mà thơm mùi sữa thế này. Sau này nhóc con sinh ra đặt tên là Sữa nhé!"

Sanghyeok liếm nhẹ mép môi im lặng gật đầu. Hàng lông mi dài còn vươn chút nước được Jeong Jihoon nhè nhẹ hôn lên lau đi lớp sương mờ trắng trong ấy.

Khoảng thời gian này như lời Wangho nói rằng Omega sẽ rất bám Alpha. Y còn tỉ mỉ căn dặn Jeong Jihoon phải ở cạnh anh nhiều nhất có thể. Thế là hắn quyết định ở hẳn trong nhà không đi làm nữa. Mọi việc trên công ty đều nhờ thư ký xét duyệt qua, chỉ có mấy loại giấy tờ quan trọng mới gửi sang cho hắn.

Ngày nào Sanghyeok cũng yên ổn nằm trong vòng tay hắn dường như không tách ra được. Điểm này Sanghyeok cũng cảm thấy rất phiền nhưng tách ra một chút lại cảm thấy thiếu thiếu thật sự không hiểu nổi bản thân.

Nhưng bỗng đến một ngày cái tôi của Sanghyeok lại đột nhiên trỗi dậy. Anh không cho phép mình bám chặt vào Jihoon. Sợ bản thân trở thành gánh nặng rồi sẽ bị hắn chán ghét. Thế là mỗi khi Jihoon mon men đến gần đều bị anh tránh né.

Jeong Jihoon cũng chẳng hiểu Omega nhà mình đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng thời gian này không phải là nên bám chặt lấy nhau hay sao. Nhưng ngặt nỗi hắn hỏi như nào anh cũng không nói.

Đến đêm tranh thủ lúc Jeong Jihoon ở trong phòng sách luận bàn online với đối tác thì ở trong phòng Sanghyeok lại tự khóa trái cửa rồi nằm thút thít một mình trong phòng. Chẳng ai làm gì cũng khóc. Cũng không phải không ai làm gì mà là do nhớ Jeong Jihoon.

Đến khi Jeong Jihoon trở lại phòng ngủ biết mình bị nhốt ở ngoài rồi liền mất kiên nhẫn gọi lớn.

" Sanghyeok, Sanghyeokie à, cục cưng, bảo bối tâm can của em ơi. Mở cửa!"

Bên trong im ắng một màn, hắn bất lực vò đầu bứt tóc chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, chỉ có thể lọ mọ ra sofa nằm ngủ.

Đến khuya

Cái nóng kì lạ bứt rứt người ta đến đáng sợ. Lee Sanghyeok không nhịn được nữa liền mở cửa ra khỏi phòng. Anh tự nhủ chỉ ngồi cạnh Jeong Jihoon một chút rồi vào lại thôi nhất định sẽ không làm gì hết.

Anh thật sự im lặng ra ngồi xuống sofa, còn cẩn thận không mang dép vì sợ phát ra tiếng động. Cứ thế Sanghyeok ngồi được hơn mười phút tâm trạng lại xoay chiều một cách chóng mặt.

Anh thầm nghĩ tại sao Jeong Jihoon lại ngủ ngon như vậy. Tại sao lại không ôm mình, hết yêu thật rồi đúng không. Anh có nên ngay bây giờ dọn đồ thu xếp yên lặng ra đi hay không...

Càng nghĩ tự thấy bản thân càng đáng thương. Anh lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tiếng khóc thút thít lần nữa đá thẳng vào tai Jihoon. Hắn lờ mờ bật dậy liền thấy anh đang ngồi phía đối diện có hơi loạng choạng tới gần ngồi xuống nói.

" Ôi tổ tông của em ơi, sao lại khóc nữa rồi. Có phải con kiến vấp vào chân anh nên làm anh đau đúng không. Để em bảo nó đến đền tội với anh nhé?"

Lee Sanghyeok bĩu môi khóc không nói. Jeong Jihoon nhìn mà nhũng hết cả tim. Hắn nhẹ nhàng ôm anh, hôn nhẹ vào môi anh nói.

" Thôi mà, đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều con sinh ra sẽ có mặt khóc đó. Anh phải để nó sinh ra có mặt mèo chứ!"

Lee Sanghyeok nghe đến đây thoáng ngừng khóc. Anh ngước mắt nhìn hắn hỏi lại.

" Tại sao con sinh ra phải có mặt mèo?"

Jeong Jihoon lúc này mới sực tỉnh, biết rằng bản thân lại nói khùng nói điên thế là tự vỗ bép vào mặt mình cười hề hề nói.

" Em nói sai rồi, phải giống anh thì mới xinh chứ đúng không. Ngoan em bế anh đi ngủ chịu không?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa nhấc bổng anh lên. Sanghyeok thuận tay liền vòng tay qua cổ hắn, áp môi mịn lên môi hắn mân mê.

Jeong Jihoon sao chịu nổi chiêu này, hắn đặt nhẹ anh lên bàn ăn không nhịn được mà mút mát. Xúc cảm đê mê vương vấn khiến hắn hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn. Một tay hắn đặt vào eo anh xoa xoa rồi nắn nắn.

Thịt chỗ này hình như có chút dày lên nên nắn rất thích. Thi thoảng hắn nhéo đau còn làm anh vặn vẹo mình qua một bên muốn tránh né. Nhìn anh thật thà như vậy khiến hắn không nhịn được bật cười.

" Chỗ này mềm thật đó!"

" Em chê anh mập?"

" Không có, sau này em sẽ nuôi anh mập mạp một chút."

" Để làm gì?"

" Để em sờ chứ làm gì. Mập mạp một chút cũng tốt, anh ra ngoài em cũng sẽ không sợ anh bị gió thổi bay."

" Lỡ lúc đó em chê anh thì sao?"

" Em mà có chê anh thì anh cứ thẳng chân đá vào mặt em là được."

Lời này của hắn cuối cùng cũng thành công chọc anh cười. Hắn như cũ bế người vào phòng ngủ ôm chặt anh vào lòng theo thói quen mò xuống mông anh bóp bóp, không biết xấu hổ nói.

" Sanghyeok à, hình như em lời rồi."

" Lời cái gì?"

" Lời một cái mung, một chút mỡ và một cái má sữa."

Sanghyeok im lặng ngẫm nghĩ rồi tự đỏ mặt đấm một cái vào lòng ngực hắn.

" Hự! Đau."

" Cho em đau chết luôn, mau rút tay ra khỏi mông anh đi!"

" Nếu em chết thì anh có buồn cho em không?"

" Không!"

Jeong Jihoon bật cười nói.

" Vậy cũng tốt, tới lúc đó em vẫn muốn nhìn thấy anh cười khi đến dự tang lễ của em."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói lại vô thức rùng mình, anh đánh hắn một cái nữa rồi ôm chặt người hơn nói.

" Nếu em chết... anh sẽ không đến dự tang lễ của em đâu!"

Vậy nên là... xin em đừng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro