Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Loving you is the important thing, Miss Lester. There are some people who think love is sex and marriage and six o'clock-kisses and children, and perhaps it is, Miss Lester. But do you know what I think? I think love is a touch and yet not a touch."

——JD Salinger, The Heart of a Broken Story

"Làm sao để giết chồng?"

Nhân lúc xung quanh không có ai tôi mò lên trang hỏi đáp AI để tìm giải pháp cho vấn đề của mình.

Con bot nhanh chóng đưa ra phản hồi nhưng chúng nhìn có vẻ đều vô ích.

"Chúng tôi rất tiếc về vấn đề của bạn nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất kì sự hỗ trợ, giải pháp hay thông tin nào về việc làm hại người khác hoặc chính bản thân bạn. Nếu bạn đang trong cơn khủng hoảng hay phiền muộn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp các chuyên gia để được giúp đỡ.

Bạn có thể liên hệ với bạn bè, gia đình, chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp từ các trung tâm ứng cứu khẩn cấp của địa phương.

Nên nhớ việc đưa ra yêu cầu cần giúp đỡ là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt."

Nhưng tôi có thể liên hệ ai và nhờ ai giúp đỡ đây?

Tôi năm nay đã ngoài 20 mà chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy có thể xảy đến với chính mình.

Trong khi tôi vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ, một bóng dáng từ ngoài nhẹ nhàng tiến vào phòng.

"Sanghyeok-ah, anh sao rồi?"

Tôi giật mình, nhanh chóng định thần lại, tắt trang đang coi, nặn ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể với người đối diện.

"Đang bận ít việc thôi." Tôi trả lời, vờ lãng tránh đi cái đụng chạm của cậu ta: "Có gì sao?"

"Ah? Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi."

Tôi cau mày nghi ngờ nhìn tên "Jeong Jihoon" đang gãi đầu bối rối trước mặt: "Tại sao đã là vợ chồng lại ở phòng riêng?"

Trong lòng thầm cười lạnh, kẻ giả mạo có xứng được gọi 2 tiếng vợ chồng không?

Dù thế nhưng cậu ta trông không có vẻ gì là muốn rời đi. Cậu ấy rót một cốc nước ấm rồi đặt trước mặt tôi, khuyên tôi nên uống nhiều nước.

Tôi nhìn xuống thứ chất lỏng có màu nhàn nhạt bên trong ly, do dự "Tôi...tôi không khát nước lắm..."

Ai mà biết được tên trước mắt có bỏ gì vào trong ly nước không... Tôi không dám lơ là khi đối mặt với tên người lạ này.

"Jeong Jihoon" cũng không muốn ép buộv, cậu ta chỉ nhìn lên tôi, lặng lẽ nhặt cốc nước lên rồi uống vài ngụm: "Cũng hơi khó uống nhỉ."

Dưới cái nhìn đánh giá của tôi, cậu ấy mím môi nói thêm: "Em sẽ nói mẹ lần sau đừng gửi nó nữa."

Càng nói càng giống như cậu ta đang cố lấp liếm thứ gì đó. Dù tránh được lần này cũng không có gì đảm bảo những lần tới nó sẽ không xuất hiện trong bữa ăn của tôi.

"Jeong Jihoon" nhìn vào màn hình tính đã tắt của tôi, giọng cậu ấy đột nhiên trở nên phấn khích: "Nếu anh xong việc rồi thì mình đi dạo nha?"

"Tôi còn một số việc nữa cần hoàn thành."

Hiện tại việc quan trọng nhất đối với tôi thực ra là chờ email báo cáo từ thám tư tư.

.

.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng cách đây không lâu khi linh cảm mách bảo tôi con người gần gũi và thân thiết nhất với mình ngày ngày đêm đêm là một kẻ giả mạo.

Tuy bề ngoài không có gì khác biệt nhưng giây phút cậu ấy xoay người muốn ôm, sự bất ổn đột ngột trào dâng trong lòng tôi.

"Cậu... là ai?" Tôi cất tiếng hỏi trong vô thức.

Người kia dường như vẫn đang mơ ngủ, cậu ta mơ màng lầm bầm gì đó rồi một lần nữa lại vòng tay qua.

Tôi cố giữ khuôn mặt bình tĩnh hết mức dù tâm trí đang vô cùng hoảng loạn, thở đều, áp sát lại gần quan sát cậu ấy.

Do cảm nhận được hơi ấm bao quanh, hai má cậu ấy ửng đỏ lên, đôi môi mềm mại, mắt lại vô thức nhắm chặt hơn. Không lẫn đi đâu được, đây rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc bấy lâu. Khẽ lau những giọt mồ hôi lạnh đọng hai bên thái dương, tôi nghi ngờ cái linh cảm bất chợt ban nãy có phải chỉ là ảo giác thôi không.

Dù sao chuyện vừa nãy cũng làm tôi tỉnh giấc hoàn toàn, tôi mỉm cười vuốt ve tóc cậu ấy rồi rời giường.

Lần kế tiếp tôi cảm thấy cậu ta không phải Jeong Jihoon tôi biết là khi chúng tôi cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Tôi đã thấy cậu ấy chơi một loại game mobile mà trước đây cậu ấy không thích.

Cậu ấy chơi vô cùng bình thường, không hề có chút ghét bỏ đến tận nửa đêm mới quay sang nũng nịu với tôi rằng cậu ta không muốn đi làm vào ngày mai đâu.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy có thể đã dần yêu thích trò chơi này. Dù sao lúc cậu ấy nói không thích cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu trước đây.

Có ai mãi không thay đổi đâu.

Chuẩn bị xong món sandwich, tôi quay đi thay đồ đi làm.

Cậu ấy cứ nhắm mở hai con mắt trông như gấu trúc kia vài lần rồi mới quyết tâm rời giường, canh lúc tôi đang thay đồ thì lén lẻn từ sau đến hôn tôi: "Em muốn đi chơi, hông muốn đi làm đâu..."

Như một thói quen tôi đan tay tôi vào tay cậu ấy, sờ nhẹ lên vết chai trên ngón tay: "Em muốn đi đâu?"

"Hokkaido thì sao??? Lâu rồi mình không tới đó."

Hokkaido? Tôi đứng hình trong vài giây. Liệu ba tháng trước có được coi là lâu không?

Nơi làm việc của hai người cũng khá gần, buổi trưa khi mà cậu ta ghé ngang đón tôi cùng đi ăn, tôi phát hiện phần sandwich tôi chuẩn bị cho cậu ta vẫn còn y nguyên.

Thấy tôi hỏi, Jeong Jihoon dù đang tập trung lái xe cũng ngó qua hộp đồ ăn rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt méo mó, trả lời ứng phó: "Em không đói nên chưa ăn."

Tình trạng này kéo dài vài ngày sau đó, cho đến khi tôi phát hiện chiếc bánh sandwich tôi cẩn thận chuẩn bị lại nằm trên tay đồng nghiệp cậu ấy. Lúc ấy Jeong Jihoon chỉ biết cúi gầm mặt với vẻ mặt hối lỗi vì đã cho đi chiếc bánh tôi cất công chuẩn bị.

Chẳng phải cách đây vài ngày chính cậu ta cứ nài nỉ tôi làm sandwich sao? Jeong Jihoon từ bao giờ lại trở nên thất thường như vậy?

Ngày càng nhiều điều kì lạ. Ném đi miếng kiwi trên tay cậu ấy vào thùng rác, tôi càng chắc chắn hơn việc cậu ta không phải Jeong Jihoon.

Vệt nước chảy ra từ miếng kiwi cậu ấy vừa cắn vẫn đang đọng lại ở khoé môi. Tôi lo lắng vén tay áo cậu ấy lên, quan sát một lúc, thật may là không có mẩn ngứa hay mảng đỏ gì trên da. Dù có nhắm mắt thì hình ảnh cậu ấy trước đây vật vã lên xuống chỉ vì cắn vài miếng kiwi vẫn hiện rõ trước mắt tôi.

"Từ...từ khi nào mà cậu thích ăn kiwi thế?"

Nó sẽ giết chết cậu đấy. Cậu điên à? Cơ thể tôi run rẩy trong lo sợ, không còn sức đứng vững.

Jeong Jihoon liếm môi, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Em vẫn luôn thích ăn chúng mà?"

"Có gì sao?"

Nhìn vẻ mặt bối rối của người trước mặt, tôi không giữ được cái nhìn thẳng nữa, trước mắt như nổ đom đóm, khuôn mặt tái nhợt đi, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc, sưng phù như bị ai bóp nghẹt.

Cái linh cảm kì lạ, những suy nghĩ trên trời dưới đất kết hợp với những cư xử khác thường của cậu ấy trong thời gian gần đây, tất cả như thuỷ triều ập lên đầu tôi.

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này. Kẻ mạo danh Jeong Jihoon trước mặt đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ giữ một nụ cười mơ hồ trên môi.

Nỗi sợ một lần nữa trào dâng trong trái tim tôi,

Ngay khi tôi cất tiếng hỏi bằng giọng đầy hoảng loạn và bối rối: "Cậu thật ra là ai? Sao cậu lại ở đây?"

Thế giới bắt đầu xoay vòng.

.

.

.

Tôi và Jeong Jihoon kết hôn cách đây 2 năm.

Không thể nói là hôn nhân ép buộc được. Chỉ là một ngày sau khi phát hiện bản thân mọc sừng thì con người trước giờ vốn có quan hệ cạnh tranh với tôi lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn xinh đẹp rồi nói: "Lee Sanghyeok, chúng ta kết hôn đi!"

Kết hôn? Cậu ấy nghĩ kết hôn là chuyện nhỏ à?

Dù cho tên khốn phản bội cứ luyên thuyên không ngừng trước mặt đồng nghiệp để khoe khoang về việc sẽ cầu hôn ở nơi đẹp nhất vào tháng tới làm tôi suy nghĩ mình thật sự cần tìm một người bạn đời...

Thì việc kết hôn cũng không phải là trò đùa.

Chưa tới một tháng từ khi hắn khoe khoang, tôi bất ngờ nhận được một email nặc danh kèm theo rất nhiều hình ảnh cho thấy tên khốn kia ngoại tình.

Lần theo thông tin đính kèm, một buổi bắt quả tang đã diễn ra. Đêm hôm đó tôi đi uống xã giao với đồng nghiệp đến choáng váng mặt mày và ngủ thiếp đi.

"Tại sao?" Tôi thật sự không thể lí giải nổi hành động của cậu ấy.

Quan hệ giữa chúng tôi thậm chí không thể nói là thân thiết. Mối liên quan duy nhất chắc có lẽ là cuộc thi sáng tạo mà chúng tôi cùng tham gia vào nhiều năm về trước.

Tất nhiên người đứng đầu vẫn là tôi.

Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon hiện giờ giống hệt như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên bên bờ hồ, một cậu trai trẻ trung với nét mặt vô âu vô lo và tính cách chỉ làm những gì mình thích.

"Anh lấy em đi, em nói cho anh nghe."

"Tại sao không phải là cậu lấy tôi?" Vừa nói tôi vừa xem xét chiếc nhẫn trên ngón áp út, nó vừa một cách bất ngờ.

Jeong Jihoon không hề phản bác, chỉ khúc khích cười đồng ý: "Ok, em sẽ coi như anh đồng ý."

Lúc ấy tôi mới nhận ra tên trước mặt vốn đã đeo sẵn trên tay chiếc còn lại của cặp nhẫn từ trước. Tôi ngờ rằng nếu mình không đồng ý có phải cậu ta sẽ đứng ăn vạ trước cửa cả ngày không?

Để tôi không thể đổi ý, cậu ta giục tôi vào nhà thay đồ rồi nhanh chóng đi đăng kí kết hôn.

Khi xong xuôi mọi việc, tôi mệt mỏi vươn vai, xoa lấy cái eo lưng đau nhức của mình, quay sang cậu ta: "Đến lúc cho tôi biết mục đích của cậu rồi."

"Mục đích gì chớ?" Jeong Jihoon nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.

Có lẽ cậu ta quẳng luôn chuyện này ra khỏi đầu rồi, tôi đành nhắc lại cho nhớ: "Mục đích chúng ta kết hôn."

"À, chuyện đó hả?" Jeong Jihoon giúp tôi xoa bóp phần eo, thản nhiên nói: "Mẹ em để lại cả khối tài sản kết xù, chỉ có nước kết hôn thì em mới được thừa kế thôi."

Đm...

Cứ tưởng người yêu cũ đã đủ tệ cho tới khi gặp tên này.

Vì đã tiếp tay cho cậu ta, tôi cũng đòi một nửa cho bản thân.

"Không phải em đã giao toàn bộ quyền tài chính cho anh rồi sao?" Cậu ta dụi cái đầu bông xù vào người tôi, nhìn tôi trìu mến nói: "Sau này xin hãy chăm sóc em thật tốt nhé, vợ yêu~"

Gớm chết được, thật muốn một đá cho cậu ta đo đường.

.

.

.

Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân giữa hai người không thân quen sẽ rất hỗn loạn và không có gì bất ngờ nếu không lâu sau cuộc tình này kết thúc bằng tờ đơn li dị.

Vì ý nghĩ đó nên tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi chuyện bằng một thái độ khách quan nhất. Vậy mà mỗi khi tên "chồng" mới cưới này nghe tôi nói thế liền ôm ghì lấy tôi, khóc lóc như một cô dâu nhỏ bị chồng phụ bạc, làm tôi có cảm giác mình như một tên vũ phu.

"Anh thật tàn nhẫn, Lee Sanghyeok!"

"Um."

"Lee Sanghyeok thật không có trái tim!"

"Ờ."

"Lee Sanghyeok sẽ không li dị Jeong Jihoon."

"..."

"Sao anh không "um", "ờ" nữa đi?"

Cậu ta liệu có bám dính tôi mãi như vậy nếu tôi không đồng ý không?

Tôi làm sao có thể bỏ đi một mối hời như vậy? Tấm thẻ credit còn chưa ấm túi nữa...

"Cậu có hơi khác so với tưởng tượng của tôi." Tôi kéo khuôn mặt quằn quại của cậu ấy ra khỏi người mình.

Jeong Jihoon trong kí ức của tôi là một cậu trai trẻ đầy sức sống, ngồi bên mặt hồ tĩnh lặng cho cá ăn.

Tôi nhớ cậu ta vì tên cậu ta nằm ngay dưới tôi trong danh sách đăng kí.

Mặt nước đầu thu soi bóng cây cối, nhà cửa xung quanh, cành liễu đung đưa nhẹ nhàng trên mặt nước tạo nên bức tranh trang nhã.

Khoảnh khắc cậu ta bắt được ánh nhìn của tôi, không biết tại sao tôi lại đảo mắt tránh đi, vô thức giải thích: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Trận chung kết cuộc thi sáng tạo sẽ diễn ra ở một trường đại học và tình cờ làm sao tôi với cậu ta dùng chung phòng khách sạn.

Khi tôi về đến phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cậu ta đang say giấc.

Chúng tôi chỉ chào hỏi qua loa khi cậu ấy tỉnh giấc. Cậu ta mơ màng nói với chất giọng trầm thấp rồi yên lặng chăm chú nhìn tôi, một lát sau mới nhẹ nhàng gọi: "Tiền bối."

Tôi ngẩn đầu nhìn cậu ấy từ bàn làm việc, ánh nắng cam nhạt của hoàng hôn đã len qua rèm cửa chạm đến lòng bàn tay tôi.

Tuy đã chuẩn bị suốt mấy ngày liền, nhưng đến khi ôm được cúp trong tay tôi vẫn có chút cảm giác vô thực.

Kết quả này với tôi thật ra cũng không bất ngờ lắm, dù sao người hướng dẫn cho tôi chính là quán quân lần trước.

Tôi cảm nhận được cái nhìn như có như không của người bên cạnh hướng đến mình. Điểm số Jeong Jihoon cũng chỉ chênh lệch chút ít so với tôi. Cả hai có thể coi là đối thủ ngang tầm nên việc cậu ta có cảm xúc phức tạp hiện giờ là chuyện thường tình.

Lúc tôi trở lại khách sạn đóng gói hành lí, Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện phía sau tôi: "Tiền bối cho em xin thông tin liên lạc với anh được không?"

Sau khi đạt được ý muốn, cậu ấy còn hỏi mượn tôi chiếc cúp để chụp hình cạnh chiếc cúp của cậu ấy.

Mối liên quan giữa tôi và Jeong Jihoon có thể được hình thành từ chuyến đi này.

Mỗi khi mệt mỏi trên lớp, tôi thường đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp hình ảnh cậu ấy cho cá ăn ở khuôn viên trường. Khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên hành lang cũng sẽ gật đầu chào nhau.

Việc đụng mặt ngày càng nhiều hơn, từ cái man mát đầu thu đến khi những cơn gió lạnh ngày một nhiều kéo về thổi tung những trang sách đang đọc dở.

Có vẻ tôi nên kiếm chỗ kín đáo hơn.

Trước khi kịp tìm chỗ đọc sách lí tưởng thì tôi lại trở thành "đồng phạm" với tên Jeong Jihoon này.

Cậu ta thật sự đi vớt trộm cá từ hồ còn bỏ xô đem về.

Cái biển với các con chữ "Cấm câu cá" to rõ nằm chình ình ngay cạnh cậu ta. Cậu ta rất chú tâm vào công việc, chuẩn bị vớt đến con thứ ba rồi, tôi thật sự không hiểu nổi. Nhưng trước khi chú bảo vệ kịp phát hiện và tóm cậu ta lên phòng hiệu trưởng, tôi đã tiến tới trợ giúp.

Jeong Jihoon nghe thấy giọng tôi đã nhanh chóng dừng việc lại, giấu đi đồ nghề.

"Cậu làm gì vậy? Trộm cá à?"

Thấy tình thế đã an toàn, cậu ta ngồi xổm xuống, kéo con cá đang vùng vẫy dưới hồ vào bờ.

Sau khi hoàn thành xong việc, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiền bối."

"Em chỉ kiểm tra thôi, nếu chúng bệnh em sẽ chữa cho chúng rồi đem trả lại cho trường." Cậu ta ra dấu xin hứa bằng tay.

Chữa bệnh cho cá?

Ok tôi thừa nhận tôi có chút tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro