Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông như bị nấm vậy." Jeong Jihoon đoán khi nhìn vào mảng đỏ quanh mang cá. Cậu ta có vẻ là một người giỏi quan sát. Một con cá có vẻ bình thường bên ngoài nhưng bên trong đang dần mục rữa.

"Ở đây không đủ điều kiện chữa trị. Chắc phải ra trường một chuyến thôi." Jeong Jihoon kết luận sau khi đã xem xét kĩ lưỡng và không tìm được thứ gì có thể cho cá ngâm thuốc điều trị cả.

"Anh có muốn đi chung không?"

Thật ra tôi còn buổi họp nhóm phải dự.

Tiện thể phải làm báo cáo gửi lên trên.

Còn có hoạt động bên câu lạc bộ cần tôi qua đó nữa...

"Theo em."

Nhìn những con cá vàng tội nghiệp trong xô, tôi bất giác mím môi. Thế là tôi đã vô tình trở thành đồng phạm trong "Chiến dịch giải cứu cá vàng" của "Tiến sĩ Jeong, bậc thầy cải thiện sức khoẻ."

"Tới phòng khám thuỷ sinh ở nhà em nào." Jeong Jihoon xách xô lên, tôi và cậu ta lần lượt lẻn ra khỏi trường.

Ngày ấy tôi cứ thế bị cậu ta dụ đi theo. Đến nơi tôi phát hiện trong nhà cậu ta còn có một hồ cá thuỷ sinh xây dựng vô cùng cầu kì.

"Con này là gạo." Cậu ta chỉ vào con cá màu trắng.

"Con này là gạo lứt."

Ngắm chúng một hồi, tôi tò mò hỏi: "Vậy con này có phải tên hạt kê không?"

Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn tôi: "Ghê thế, sao anh biết vậy?"

Ờ thì... dựa vào cách cậu ta đặt tên thì con cá vàng này nếu không tên là hạt kê thì cũng là gạo vàng thôi. Chẳng khó để đoán.

Điều làm tôi bất ngờ nữa là mẹ của Jeong Jihoon thật sự nấu ăn rất ngon.

Tình cờ khi tôi tạm biệt cậu ta ra về thì đúng lúc mẹ cậu ấy đi làm về. Co ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhiệt tình giữ tôi ở lại ăn tối.

"Anh Sanghyeok là sinh viên đứng đầu trường đó mẹ."

Chà, bất ngờ chưa, danh xưng cậu ấy đối với tôi chuyển từ "tiền bối" thành "anh Sanghyeok" rồi.

Lúc cần thì phải biết khiêm tốn. Nuốt xuống ngụm cơm, tôi lắc tay phủ nhận: "Không, không có đâu...Jeong Jihoon cũng đoạt giải cao trong cuộc thi vào tuần trước kìa."

Jeong Jihoon, kẻ đang ngồi đối diện, nghe tôi nói thế thì không giấu nổi khoé môi ngày càng cong lên, mắt sáng rực.

Hên là tên đó cũng biết ý chỉ cười đáp rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Nói chuyện một cách khách sáo khiêm nhường quả thật không hợp với tôi.

Cậu ta bắt tôi đứng đợi để cùng nhau về trường rồi mới yên tâm về phòng soạn đồ.

Sương đêm nặng hạt, tiết trời cuối thu cũng se lạnh, tôi đưa tay kéo cao khoá áo. Jeong Jihoon im lặng đi theo phía sau tôi. Tôi không giỏi tiếp chuyện thế nên cả hai một trước một sau cứ thế đi.

Chúng tôi băng qua các ngã rẽ, dưới ánh đèn bóng dáng cả hai song song đổ dài dọc mặt đường.

Mãi cho đến khi đã đứng dưới lầu kí túc xá, Jeong Jihoon mới cất tiếng: "Anh Sanghyeok có biết cách để đánh bại người đứng đầu không?"

Dù cậu ta nói rất nhỏ nhẹ nhưng giữa tiếng gió thu ào ào và tiếng lá cây xào xạc, tôi vẫn có thể nghe ra.

Cậu ta muốn gì vậy?

Nếu hỏi theo đúng nghĩa đen thì tôi chỉ có thể khuyên cậu ta cố gắng chăm chỉ và hoàn thiện bản thân hơn.

Còn nếu cậu ấy có ý gì khác, tôi sẽ không ngần ngại nói thẳng với cậu rằng trong cuộc thi tiếp theo, người đứng hạng nhất vẫn sẽ là tôi.

.

.

.

Sơ lược quan hệ giữa chúng tôi chỉ bấy nhiêu thôi. Về cơ bản, tôi thích việc cả hai sống cùng nhau nhưng không phụ thuộc quá nhiều vào nhau.

Nhưng giờ sao đây? Đột nhiên Jeong Jihoon bị thay thế bởi một tên xa lạ. Mặc dù thực tế chúng tôi cũng là hai người xa lạ không máu mủ nhưng sự việc hiện giờ cứ như tình tiết trong tiểu thuyết giả tưởng vậy.

Một điều nữa là tên giả mạo này nhập vai rất thật, từ biểu cảm đến cử chỉ đều rất Jeong Jihoon. Cả khi tôi vô tình hoặc cố ý thăm dò, cậu ta đều trót lọt thông qua không một kẽ hở. Gia đình và bạn bè cũng không nhận thấy điều bất thường.

Liệu có phải do AI hay một loại robot thông minh nào đó?

Thật sự không thể hiểu nổi.

Ngay cả Ryu Minseok, đứa nhạy bén nhất trong đám quan sát cả ngày cũng không phát hiện được gì: "Anh Sanghyeok, có phải có nhầm lẫn gì không?"

Thật ra tôi cũng hi vọng mình sai.

Nhưng tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng cậu ta không phải là Jeong Jihoon mà tôi quen biết. Tên này mang lên người khuôn mặt của Jeong Jihoon, dùng tông giọng của Jeong Jihoon, hắn thậm chí còn có thói quen cho cá ăn.

Người gần gũi nhất với cậu ta không ai khác chính là tôi. Ở cạnh nhau lâu như vậy, không lẽ nào cảm nhận của tôi lại không bằng người ngoài.

Nhưng trước khi xé toạc lớp mặt nạ giả tạo kia, tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Nhiều lần những nghi vấn của tôi đã bị cậu ta bẻ hướng một cách xảo quyệt, đáp lại bằng những lời lẽ không thể ngây thơ hơn:

"Jeong Jihoon nào là sao? Không phải Jeong Jihoon là em sao?"

"Anh muốn làm gì hả?"

"Anh đang chơi trò nhập vai gì à?"

.

.

.

Aishhh, cái bộ dáng giả vờ của cậu ta thật đáng ghét, đã vậy mắt cậu ta còn ánh lên cái nhìn khiêu khích.

Trước khi tôi kịp nổi khùng lên vì những chuyện ấy, máy tính thông báo có email từ thám tử tư: Đã một tuần rồi Jeong Jihoon đã không đến công ty

Một trong những thứ đáng tự hào nhất của cậu ta là sự nghiệp.

Kẻ kia có thể giả mạo mắt, mũi, miệng nhưng không thể có được trái tim và khả năng sáng tạo độc đáo của cậu ấy. Cậu ấy đã thiết kế rất nhiều đồ nội thất trong thời gian chúng tôi bên nhau, thậm chí là cái bàn tự điều chỉnh của tôi.

Báo cáo xét nghiệm thuốc cũng có, đó không phải vitamin thông thường mà là một loại thuốc an thần.

Minseok sau khi thấy tôi đưa ra các bằng chứng thì có chút cạn lời. Em ấy hỏi lại: "Thuốc này được kê cho Jeong Jihoon à?"

"Không, cậu ta chỉ mới đem nó về trong tuần này."

Tôi dùng tay nghiền nát viên "vitamin" trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Minseok: "Nó được kê cho anh."

"Cậu ta nghi ngờ anh bị bệnh."

.

.

.

Thủ tiêu hết cả lọ thuốc vào bồn cầu, tôi cuối cùng cũng chịu để "Jeong Jihoon" đưa đi điều trị.

"Nhưng tôi muốn làm một việc trước." Trước ánh mắt vui mừng của cậu ta, tôi đề nghị: "Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu trước đi, tôi sợ nếu có chuyện gì thì tôi sẽ không kịp ăn mừng cùng cậu..."

Tên giả mạo nhanh chóng chặn lời tôi: "Đừng nói gở, anh sẽ ổn thôi."

Hummm, cậu ta thật biết diễn.

"Ngày kia là tới sinh nhật rồi, cậu có muốn quà gì không?" Tôi nhìn ra cửa ngắm trời, tránh ánh mắt giả dối của cậu ây.

"Jeong Jihoon" đứng hình đôi phút sau đó nhanh chóng phản ứng lại bằng cách ôm chặt lấy tôi từ phía sau, nói giọng run run: "Có anh là đủ rồi!"

Cử chỉ âu yếm thế này làm tôi rất khó chịu nhưng thôi, vì đã gần đến lúc "thu lưới" nên đành nhịn xuống cảm giác buồn nôn này.

Nửa tháng trôi qua từ khi tôi bắt đầu hoài nghi cậu ta. Tôi không muốn cùng cậu ta quan hệ nhưng không thể tránh khỏi cái "goodnight kiss". Những việc đã làm hàng nghìn lần trước đây giờ trở thành nỗi sợ lớn nhất đời tôi.

Khi suýt bị dồn tới đường cùng, tôi cố ý gọi tên bạn trai cũ ra.

Quả nhiên khuôn mặt cậu ta liền biến dạng và rời khỏi tôi.

Tôi biết tôi phải giả vờ như vậy.

Vì cậu ấy là người thông minh nên sẽ hiểu ý tôi.

Tôi dậy rất sớm vì hôm nay có cuộc hẹn leo núi với bạn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi mới phát hiện thì ra cậu ta đã thức cả đêm trên sofa.

"Em sẽ đi với anh."

"Jeong Jihoon" chậm rãi liếc nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi rồi nhanh chóng quay đi.

Mắt cậu ta thường mang ý cười nhưng giờ đây cậu ta toát ra vẻ trống rỗng chưa từng thấy, như bị rút cạn khí lực.

Làm ơn đấy, dù cậu ấy có đang hoang mang hoảng loạn thế nào cũng đừng biến bề ngoài Jeong Jihoon thành tàn tạ thế.

"Sao lại nổi hứng leo núi vậy?" Jeong Jihoon bình thường rất ghét leo núi.

"Hôm nay em muốn ở bên anh."

Nụ cười bẹo hình bẹo dạng đó có chút đáng sợ.

Dạo này cậu ta không hề đi làm, chỉ dành thời gian quẩn quanh tôi. Cậu ta chẳng lẽ muốn chống đối tôi tới cùng à?

May thay chuyến đi này còn có bạn tôi. Tôi nghĩ cậu ta cũng không có gan đẩy tôi xuống núi đâu. Cậu ta chỉ lẳng lặng theo sau chúng tôi cả ngày.

Chiến trường không mùi thuốc súng là cái chiến trường đáng sợ nhất vì bạn sẽ không biết được bản thân sẽ bị đánh úp lúc nào.

Về đến nhà, cậu ta lấy ra hộp đồ nghề sau một khoảng thời gian. Từ khi đi làm Jeong Jihoon rất ít đụng tới nó.

"Cậu làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi khi thấy cậu ta lấy ra cây thước và bút chì, đánh dấu lên gỗ.

"Em muốn thiết kế cái gì đó." Jeong Jihoon cười đáp: "Nhưng em không biết nên thiết kế thế nào."

"Vậy kệ nó mà đi nghỉ đi."

Tôi không nhận ra giọng điệu bản thân lúc đó lại lạnh lùng như vậy làm tay "Jeong Jihoon" run rẩy, nỗi buồn khó tả trào dâng.

Tim tôi cũng có chút đau, người trước mặt này khoác lên lớp áo "Jeong Jihoon" cứ làm tôi lầm tưởng cậu ta là Jeong Jihoon.

Đây vốn là điều tôi muốn, tấn công, khích tướng không ngừng, hoàn toàn bào mòn cậu ta.

Nếu cậu ta không muốn nhận cảnh tra tấn này nữa thì hãy rời bỏ lớp vỏ bọc "Jeong Jihoon" này đi, tên khốn chiếm đoạt vị trí người khác.

Tôi làm tất cả mọi việc đều có chủ đích. Cậu ta càng không thích tôi càng làm. Cậu ta càng quan tâm tôi, tôi càng nhẫn tâm hơn.

Nhưng phần lớn thời gian cậu ta chỉ vui vẻ cười đáp lại, trực tiếp tiễn kế hoạch của tôi vào sọt rác.

Hôm sau cậu ta vẫn giả vờ rời nhà đi làm, trước khi đi không quên nở một cười quen thuộc qua cửa kính xe. Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn theo bóng xe dần xa.

Nơi làm việc của tôi có một bể cá cảnh. Không lâu sau khi chúng tôi kết hôn, Jeong Jihoon đã mua chúng và đặt ngay trên bàn: "Những chú cá này bên anh cũng như em bên anh những lúc em không có nhà."

Thật ra cũng có phần đúng.

Tôi cứ ngắm những chú cá vàng với đôi mắt lấp lánh như ngọc trai đen mãi. Chúng tung tăng bơi lội trong bể, lượn qua những cây thuỷ sinh, chiếc vây bơi vây đuôi ve vẩy không ngừng, tận hưởng thiên đường của riêng chúng.

Trước mắt tôi toàn mây mờ.

Tôi cũng muốn có thiên đường riêng tôi.

.

.

.

Ngày sinh nhật Jeong Jihoon dậy từ rất sớm, lẳng lặng vệ sinh, thay quần áo rồi mới đến trước phòng gõ cửa gọi tôi dậy.

Gần đây tôi viện cớ cần yên tĩnh làm việc và không muốn bị làm phiền nên chúng tôi tách ra ngủ riêng.

Tôi để ý thấy cậu ta ăn mặc đơn giản: "Sao không mặc gì đó đẹp hơn?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Mặc vậy cũng được mà." Cậu ta tựa vào khung cửa, nhìn vào ảnh phản chiếu tôi trong gương.

"Lee Sanghyeok." Cậu ta đột nhiên gọi tên tôi

Phun bọt kem ra, tôi không quay lại, chỉ đáp: "Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi."

Cậu ấy thở dài quay đi.

Dù cho cậu ta có muốn nói gì hay đơn giản chỉ muốn gọi tên tôi đi nữa thì đều vô nghĩa. Tôi không bao giờ để một tên giả mạo như thế có bất kì cơ hội nào.

Hôm qua thời tiết vừa tốt lên đôi chút thì hôm nay tuyết lại rơi dày đặc lại. "Jeong Jihoon" tiếc nuối: "Hay mình dời hẹn lại nha, hôm nay có vẻ không tốt lắm."

"Chỉ là tuyết rơi thôi mà?" Không phải cậu ta muốn nhanh chóng tống tôi vào viện à?

"Đi thôi, tôi muốn cùng cậu trải qua ngày sinh nhật này." Tôi vươn tay "ân cần" lấy xuống bông tuyết trên chiếc áo lông của cậu ta.

Tuyết quả thật đã giúp ích rất nhiều.

Tên thám tử làm việc cho tôi rất có trách nhiệm, trước khi kết thúc công việc còn tiện thể giới thiệu cho tôi một đám tay chân rất được việc.

Điều không lường trước ở đây là việc "Jeong Jihoon" đánh đấm cũng rất gì và này nọ. Nếu không vấp phải tuyết và té ngã, không chừng chúng tôi đã không bắt được cậu ta.

Đám người đó trói cậu ta vào ghế. Giờ cậu ta sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối, nếm trải những gì tôi phải trải qua.

Dựa vào những câu hỏi tôi soạn sẵn, một ông chú với giọng khô khan bắt đầu buổi tra khảo: "Mày là đứa nào?"

"Jeong Jihoon" liên tục cự quậy đôi tay bị trói, mặc kệ câu hỏi. Có lẽ cậu ta nhận ra đám này không dám nặng tay với cậu nên dù có lặp lại câu hỏi nhiều lần cậu ta vẫn coi như gió thoảng.

Tôi không để đám kia mạnh tay vì không thể để bất cứ thương tổn nào xảy ra trên cơ thể này, dù sao đây cũng là Jeong Jihoon.

Ông chú đành bó tay, lời ông ta không có tác dụng, quay qua tôi tìm sự trợ giúp.

Tôi đến trước mặt "Jeong Jihoon", nhìn sự phản kháng trong vô vọng của cậu ta, suy nghĩ đến việc thả cậu ta đi.

Khi một người khoác lên mình lớp áo giáp, nghĩa là người đó có điểm yếu cần che giấu.

Tôi thừa nhận tôi có hơi quá tay. Một mình trong bóng tối như thế hẳn rất đáng sợ. Có thể nếu chúng tôi thành thật với nhau thì tên kia có thể trả lại một Jeong Jihoon không tổn hại gì.

Tôi nghĩ yêu cầu này không có gì quá đáng.

Mồ hôi đọng ngày càng nhiều hai bên thái dương, cứ thể chảy dài xuống cằm. Từ khi bị bắt đây là lần đầu cậu lên tiếng: "Người đi cùng tôi đâu?"

Ông chú nhìn cậu ta rồi quay sang tôi. Nhận thấy cái lắc đầu của tôi, ông đá văng cái ghế bên cạnh cậu ta, bực dọc nói: "Ngưng nói nhảm đi!"

"Jeong Jihoon" hiếm thấy lộ ra vẻ yếu đuối, toàn thân run rẩy: "Người yêu tôi đang bệnh, anh ấy cần gặp bác sĩ, làm ơn."

Cậu ta vô cùng lo lắng, không ngừng hét lớn nhưng giọng cứ ngày một yếu dần: "Làm ơn, tôi sẽ đưa các người bất cứ thứ gì các người muốn..."

Chúng tôi vào thế bí rồi nhưng các ông chú này vẫn rất nhiệt tình. Trong lúc tôi mãi suy tính cho nước đi kế tiếp thì các chú bắt đầu diễn một trong những tình tiết kinh điển nhất của phim truyền hình:

"Nếu mày không hợp tác, tao e là đứa đi cùng mày sẽ không toàn thây đâu."

Lời đe doạ quả thật rất công hiệu, gương mặt "Jeong Jihoon" trắng bệch ra. Ngay cả khi tôi chỉ đứng nghe bên cạnh cũng có cảm giác mình thật sự bị bắt cóc.

Lần này cậu ta quả thật rất hợp tác, hỏi gì trả lời đó. Khả năng che giấu của cậu ấy thật tốt, lâm vào hoàn cảnh này vẫn lấp liếm che giấu sự thật.

Nhìn qua đồng hồ tôi mới biết chúng tôi đã trải qua hai tiếng đồng hồ tra khảo với 0% thông tin hữu ích. Khi "Jeong Jihoon" dứt lời, tôi quay đi, thật không thể chịu nổi: "Đừng để cậu ta nghe thấy giọng tôi."

Ai lại muốn cùng cậu ta bên nhau trải qua sinh nhật chứ, cậu ta đề cao bản thân mình thật, làm như cậu ta thật sự là "Jeong Jihoon" ấy.

Tôi cố ý phát ra tiếng động, Jeong Jihoon sau khi đã bình tĩnh lại một lúc lại bắt đầu hốt hoảng giãy dụa: "Đừng đụng đến anh ấy!"

Sự việc đã đến nước này, tôi không ngại xé toạc sự giả tạo này nữa: "Tất nhiên họ sẽ không, chính tôi đứng sau vụ bắt cóc này."

Cá có thể tự do bơi lội trong nước. Nhưng khi thoát khỏi môi trường tự nhiên, mọi chuyển động của chúng đều trở nên nặng nề và vụng về dưới áp lực không khí.

"Jeong Jihoon" hiện giờ chính là một chú cá đang hấp hối khi lên bờ. Dù đôi mắt đã bị bịt kín nhưng thông qua băng vải đen đó tôi vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu trong ánh mắt cậu ta.

Cậu ta không cố vùng vẫy hay cử động nữa, chỉ ngước đầu nhìn theo hướng phát ra lời nói của tôi.

Hành động bằng cảm xúc, thấu hiểu bằng lí trí.

Tôi yêu cầu họ rời đi trước. Một số chuyện chỉ nên nói giữa hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro