01; hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jinwoo đang vật vã nằm trên giường bệnh, khi mà nó không thể cử động chỉ vì toàn thân đã bị bó bột cứng như một cục đá. Mẹ của nó thì đang gào khóc thảm thiết, miệng liên tục buông ra những lời chửi rủa mắng nhiếc không ngừng

Thầy phụ trách nhìn cảnh này chỉ biết trấn an gia đình nó và hứa sẽ bồi thưởng đầy đủ, Jeong Jihoon đứng bên cạnh thầy không nói gì, chỉ trưng ra một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt găm vào Jinwoo như một viên đạn

Jihoon thừa biết mẹ của nó không thương xót gì tới đứa con ngoài giá thú này, thứ bà muốn chỉ là tiền và tiền. Jihoon thì thầm vài lời với thầy phụ trách rồi lách người ra ngoài, bỏ dở mớ hỗn độn trong phòng bệnh.

Lúc sáng, Jinwoo cùng đám bạn của nó chặn đường gây sự với cậu, đại loại là nó thấy cậu chỉ mới vào trường lại muốn hổ báo làm anh chị đại nên nó rất chướng mắt, nhất quyết hôm nay sẽ dạy cho cậu một bài học. Nhưng chưa nói hết câu nó đã bị ăn một chưởng vào thẳng mặt từ cậu rồi lần lượt từng đứa nằm xuống

Jihoon không tác động mạnh lắm, nhưng giờ nó lại nằm trong phòng bệnh với tình trạng bó bột từ tay xuống chân và một bà mẹ điên đang làm ầm ĩ, cậu thừa biết sự thật không phải như vậy nhưng bà muốn tiền thì có tiền, nhà Jihoon không thiếu điều kiện nên cậu chẳng muốn bỏ sức đôi co với gia đình này.

-

"lần thứ 4 rồi đấy Jeong Jihoon"

"tôi nhắc lại đây là lần thứ 4 trong năm em tác động lên bạn học"

"đây là trường học, chứ không phải nơi để em thể hiện bạo lực với bạn của mình như vậy!"

Thầy phụ trách bất lực nhìn Jihoon, chính xác đây là lần thứ 4 trong năm cậu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, tất cả giáo viên đều hết thuốc chữa cho Jihoon, một thằng nhóc ương bướng và cứng đầu nhưng vì gia đình cậu là cổ đông góp phần xây dựng lên trường trung học danh giá này nên không một giáo viên nào dám nặng tay hay đình chỉ cậu. Mọi người đều chịu thua

"thầy lo làm gì, họ chỉ cần tiền thôi! họ thậm chí còn chẳng quan tâm tới thằng con của mình đang cảm thấy ra sao"

Thầy thở dài, Jihoon là vậy, cậu luôn gây ra hậu quả rồi lại dùng tiền để đẩy mọi chuyện lắng xuống

"thôi được, tôi hết cách với em rồi. bắt đầu từ hôm nay làm lao động công ích một tháng, là việc em bắt buộc phải làm, sẽ có người tới phụ trách trông coi. liệu mà ngoan ngoãn đi"

Không đợi Jihoon phản ứng, nói xong lập tức bỏ đi trong sự hoang mang của cậu

"aishh phiền phức thật đấy?"

jjh -> lmh

jjh
ê đực rựa
tối bar kh

lmh
vãi thằng dẩm l này
hôm qua gần 2h sáng
mới về tới nhà nay lại
đi tiếp? muốn chết à

jjh
nói nhiều quá v
tối 9h quán cũ
rủ thêm mhj nữa
kh đi t kêu ba m đập
chiếc lam đỏ nhé

lmh
djt là rủ đi hay ép đi v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro