02; đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok đang bình thản đọc sách trong thư viện. Nhưng có lẽ kể từ cuộc gọi này anh sẽ phải nhận thêm phiền phức mỗi ngày rồi

"thầy gọi em có việc gì ạ?"

giọng nói này, là thầy phụ trách

"hội trưởng Lee, nếu em không bận thì tới trông coi học trò lớp dưới làm lao động công ích giúp thầy nhé, mỗi ngày 2 tiếng. Vì một số lý do mà người trông coi không thể đến được"

"à vâng ạ, em sẽ xuống ngay"

"để ý học trò này giúp thầy nhé, trường hợp đặc biệt đấy"

"vâng chào thầy ạ"

Lee Sanghyeok mệt mỏi gục đầu xuống bàn, hàng tá công việc mà hội trưởng hội học sinh như anh ngày nào cũng phải làm đã rất nhiều rồi, nay lại thêm công việc mới là trông coi à. Sanghyeok thầm nghĩ đáng nhẽ nhà trường phải trả lương cho anh mới đúng, vì mọi việc như chạy project cho trường, hoạt động ngoại khoá, sự kiện cho học sinh đều một tay đảm nhận giải quyết

Sanghyeok luôn luôn hoàn thành mọi công việc trước thời hạn nhà trường yêu cầu, đó là lý do anh luôn là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và được bầu lên làm hội trưởng từ năm ngoái tính đến hiện tại

Giọng nói vang lên chính thức cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

"anh Sanghyeok cùng đi ăn trưa với em và Wooje nhé? Wooje đang đợi dưới sảnh rồi, chỉ còn anh thôi"

Ryu Minseok đột nhiên xuất hiện trước cửa thư viện khiến anh có hơi giật mình. Sanghyeok cũng muốn đi lắm, anh đang đói sắp ngất rồi, nhưng công việc không cho phép anh làm thế

Lee Sanghyeok nhanh chóng thu gọn mớ hỗn độn trên bàn, trả sách về kệ và đi cùng Minseok xuống sảnh

"anh cũng muốn đi lắm nhưng thầy phụ trách giao việc cho anh trông coi tụi nhỏ làm lao động 2 tiếng rồi"

"ông thầy đấy có bị làm sao không thế ? bộ thiếu người tới mức đến việc trông coi cũng phải giao cho anh à"

"chịu thôi, anh cũng đâu có muốn"

"tới sảnh rồi, wooje đang đợi kìa. Hai đứa đi cẩn thận nhé, anh cũng đi đây"

"vâng ạ, pái pai anh"

Ryu Minseok vừa đi vừa than thở rằng nhà trường luôn đẩy mọi công việc lên anh, không cho thời gian nghỉ ngơi tẹo nào. Sanghyeok cũng cười cười, anh đâu được lựa chọn, nhưng ít nhiều gì anh vẫn cảm thấy vui vì có người quan tâm tới cảm xúc của anh và lo lắng anh sẽ kiệt sức

Nhóc con chào tạm biệt rồi chạy một mạch tới chỗ Wooje ở sảnh A, Lee Sanghyeok mỉm cười thật tươi rồi cũng quay đầu đi về hướng sảnh B

-

Sanghyeok vừa ra đã thấy người ở đó, xung quanh là cọ lau kính và nước lau sàn vương vãi, nhưng Jihoon thì lại đang ngủ

Cậu đang ngủ rất ngon và không hề có ý định thức dậy để làm công việc của mình. Sanghyeok lớn giọng hai lần nhưng phía Jihoon vẫn không có động tĩnh gì, anh vỗ nhẹ vào người cậu để đánh thức. Jihoon đang phải ngủ bù giấc vì tối hôm qua về khuya, bị đánh thức khi đang say giấc ngon lành khiến cậu phát cáu

"tới đây để lao động chứ không phải để ngủ, mau đứng dậy vào việc đi, nhìn tôi cái gì?"

"anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?"

"Lee Sanghyeok - hội trưởng hội học sinh xuất sắc hai năm liền kiêm người trông coi cậu lao động, sao? còn muốn gì nữa?"

"hội trưởng hội học sinh cái quái gì, đều dưới trướng tôi hết thôi"

Jeong Jihoon nói nhỏ trong miệng nhưng anh vẫn nghe

"nếu cậu không nghe lời thì đừng trách sao tôi động chân động tay với cậu"

"không nghe đấy thì sao? đừng ra vẻ mình thượng đẳng ở đây nữa, trông tởm thật"

"sao, cậu cay tôi đấy à? thành tích dưới đáy xã hội thì đừng cậy cha cậy mẹ để khỏi bị lưu ban nhé"

Sanghyeok cũng không vừa, đớp trả lại Jihoon với giọng nói chế giễu. Sanghyeok đã nghe danh Jihoon từ lâu, biết cậu là những thành phần cá biệt trong trường, và cũng thừa biết cha mẹ cậu có quyền lực ở đây. Nhưng Sanghyeok không sợ, nói thẳng ra là không có gì để phải sợ một thằng nhõi lấc cấc như cậu

Jihoon bị động đến lòng tự trọng liền tự ái, định "tương tác" Sanghyeok một đấm nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, một người nhìn như bộ xương khô và chân yếu tay mềm trong trí tưởng tượng của Jihoon lại thành thạo phái Judo, một tay quật ngã cậu học sinh cao mét 8 ấy xuống nền đất, các cô cậu di chuyển qua lại đều phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Không ai nghĩ Sanghyeok lại mạnh đến mức quật được cả Jihoon, và cũng không ai tin Sanghyeok dám động đến "thế lực ngầm" trong trường ấy

Jihoon lăn lộn qua lại vì tay và hông va đập mạnh vào
sàn rất đau, nhăn mặt nhìn Sanghyeok

"là cậu động thủ tôi trước mà nhỉ? đừng nhìn tôi, đứng lên đi"

Sanghyeok ra tay xong cảm thấy rất hả dạ, không quên thả một câu châm biến Jihoon đang trong tình thế trắc trở trước hàng chục con mắt âm thầm đánh giá

"rốt cuộc anh là ai?"

"đó không phải điều cậu nên hỏi bây giờ, ngoan ngoãn làm việc đi, nếu cậu nghe lời sẽ giảm bớt ngày lao động"

Jihoon không muốn thừa nhận đâu nhưng bây giờ cậu đang cảm thấy rất nhục, đường đường là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi nhưng bây giờ lại bị một tên nhìn như bộ xương khô làm nhục mặt trước mọi người, lại cảm thấy không vừa mắt anh hơn

-

Nghe tiếng chuông reo thông báo tan học, Jihoon không kiêng nể gì vội vàng vứt hết đống đồ trên người mình xuống, lập tức xách balo lên, trước khi đi còn không quên lườm Sanghyeok một cái, anh cũng đến chịu với thằng nhóc thích hơn thua này trông khi rõ là đã thua ngay từ đầu rồi cơ mà

Jihoon ôm cục tức trong người, sải chân đi về phía khoảng trống vô định trước mắt. Moon Hyeonjun và Lee Minhyung không biết từ đâu nhảy xồ vào người cậu, khiến cậu ấm nhà họ Jeong xém phải thử mùi đất

"cái dm chúng mày bị mát mát à"

"lêu lêu tưởng đại ca như nào giờ phải đi lao động công ích cho trường à"

" lại còn bị hội trưởng Lee cho một chưởng gục luôn cơ"

Hyeonjun và Minhyung buông lời trêu chọc rồi còn cười khúc khích như chiến tích, Jihoon còn đang bực mình chuyện lúc trưa, giờ thêm cảnh này chỉ muốn nổ não với bọn lì đòn này thôi

"không phải bố không nói là chúng mày làm tới đâu nhé hai thằng đực rựa"

"cái tên hội trưởng gì đấy chẳng qua là ra đòn lúc tao không cảnh giác nên mới không phản ứng kịp thôi"

" thôi đi mày ơi, đừng có ra oai nữa hộ tao cái"

"anh Lee Sanghyeok không phải dạng dễ xơi đâu, ảnh học võ lâu năm rồi"

à, thì ra là tên Lee Sanghyeok cơ đấy, nhưng Lee Sanghyeok có học võ đi chăng nữa cũng không biết mình đã đụng nhầm người là Jeong Jihoon à?

"tối nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời trong một tháng này đi, nếu không muốn bị ảnh làm nhục mặt trước đám đông lần nữa"

"đây không phải lời cảnh cáo dành cho mày đâu Jihoon, đây là sự thật mày phải chấp nhận đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro