1. Đầu mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở một thế giới, nơi mà con người và thú nhân đã cùng chung sống . Có truyền thuyết kể rằng, đã hàng trăm thế kỉ trước kia, khi nhân thú và con người còn là những thực thể vô hình. Từ lâu, sau khi nhận đc sự ban phước từ thần linh. Tính cách, hình dạng, mọi đặc điểm đều đã được thiết lập, họ chia ra 2 nhóm là "thú nhân" và "con người".
Cũng sau một thời gian dài sống trong sự tranh chấp nguồn nhiên liệu, lương thực, quyền lợi chỉ vì những sự cách biệt của cả hai, họ quyết định lập khế ước hòa bình để chấm dứt tất cả.
    Nhưng đó cũng không có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn giống nhau. Thú nhân, họ mang hình hài con người nhưng lại có những sự đặc biệt riêng của từng loài, có đuôi, có tai và có những đặc quyền riêng của từng bộ tộc. Bởi sự đặc quyền về những lĩnh vực khác nhau, thú nhân sẽ thường được chia ra làm 3 tổ hợp sống. (1) họ là những bộ tộc sở hữu những "bộ óc thiên tài", thường sẽ là những nhà có nguồn gốc từ các động vật ăn cỏ, thực vật. (2) trái ngược với nhóm đầu, họ là những thú nhân có thể chất siêu việt, thường sẽ bắt nguồn từ những bộ tộc có nguồn gốc từ các động vật lớn, ăn thịt. 

   Đặc ân được ban là như vậy, nhưng không có nghĩa là họ hoàn hảo, ngoài sự đặc biệt riêng đó, trung bình những yếu tố khác, họ sẽ như con người hoặc thấp hơn. Nhóm cuối cùng, họ là sự dung hợp hoàn hảo giữa 2 nhóm, là những thú nhân có trí tuệ vượt bậc, tài năng, sức lực, tiền tài, tất cả đều đủ. Là thú nhân cấp cao, họ thường tụ tập và sinh sống với những con người giàu có khác ở giới thượng lưu

        Lee Sanghyeok, cậu là một con người vốn có xuất thân quý tộc, tuy gia tộc đã qua bao thế hệ làm nhà giáo, nhưng Sanghyeok vẫn quyết định từ bỏ và đi theo con đường mình lựa chọn- một nhà nghiên cứu sinh về trí tuệ nhân tạo- AI. Và sau bao cuộc đàm phán, Sanghyeok đã được đồng ý với điều kiện ban ngày anh có thể thoải mái đi học, nhưng phải dành ra ít thời gian làm gia sư, mẹ anh-bà Lee người đã ra quyết định này- là người chị em thân thiết nhất của phu nhân nhà Jeong. Vì đã quá đau đầu với những lời than khổ từ người bạn thân về đứa con trai của bà, vừa hay cũng đang tìm giáo viên tốt cho đứa con trai của mình mà 2 người đã nhanh đưa ra quyết định và thành giao.
———————————————

    Tại thủ đô Seul, khi mùa đông bắt đầu kéo đến, những bông tuyết trắng muốt đã nhuộm trắng cả con đường. Sanghyeok mặc chiếc áo len dày màu be, đeo trên người chiếc túi tote đeo chéo, phiến má anh hồng nhạt, đôi môi căng đỏ mọng, có lẽ là do thời tiết quá lạnh rồi đi. Dừng lại trước cửa của một căn biệt thự lớn, Sanghyeok nhẹ tay nhấn chuông:
  "Ding dong"
     Cũng ngay sau đó, cánh cửa tự động cũng dần mở ra, một cô quản gia từ đâu bước ra chào hỏi anh với khuôn mặt niềm nở, cô dẫn anh đi quanh căn nhà và giới thiệu từng phòng một. Khi đã đến trước một căn phòng cuối dãy tầng 4, cô dừng lại, giới thiệu sơ qua với anh:
    "Anh Sanghyeok, đây là căn phòng của thiếu gia, từ bây giờ anh sẽ dạy cho cậu ấy ở phòng này ạ"
     Sau khi thấy anh nhẹ gật đầu như một sự đáp lại, cô cũng chỉ gật đầu rồi đưa tay gõ cửa:
   "Cốc cốc cốc"
   "Thiếu gia Jeong, gia sư mà mẹ người mời đã đến rồi ạ"-cô nói
   "Mời vào đi"-một tiếng nói sau cánh cửa vọng ra
   Cô quản gia cũng nhẹ cúi đầu chào, mở cửa cho anh rồi rời đi. Sanghyeok chậm rãi bước vô, đập vào mắt anh là một chàng thanh niên tựa 18 với dáng hình cao lớn, đường nét thanh tú, đôi tai mèo dựng thẳng quay lại nhìn anh:
   " Anh chắc là Lee Minhyung nhỉ, nói trước với anh tôi đây không có hứng thú với mấy cái chữ cái nhàm chán này, trước đến giờ những người quản gia trước của tôi cũng vì tiền mà đến đây. Nên nếu anh cần, chỉ cần đưa ra giá tiền, tôi sẽ đưa cho anh, không cần phải tốn công vô ích để nịnh bợ tôi đâu."-cậu ta nói, như rất coi thường người đối phương, khuôn miệng cũng khẽ cong lên, đôi mắt mèo cũng vì thế mà nhíu nhẹ.
    " là Lee Sanghyeok thưa cậu, Lee Minhyung là cháu của tôi. Và cũng rất mong cậu tôn trọng tôi, tôi là gia sư của cậu, đến đây cũng chỉ để dạy cậu. Nên rất mong cậu cẩn thận với lời nói của chính mình hơn ạ, tôi xin cảm ơn."- Sanghyeok nói, khuôn mặt anh từ đầu đến cuối vẫn vậy, như không một chút cảm xúc, giọng anh đều đều, từng lời nói ra đều rất nghiêm túc
    "Gì đây, tôi cần phải biết tên anh sao? Dù gì anh cũng sẽ không thể ở lâu đây được lâu, tôi cũng không cần phải bận tâm làm gì"- vẫn chất giọng, câu nói đầy kiêu ngạo và ngang ngược như vậy. Jeong Jihoon tưởng cậu đã làm khó dễ được anh, nhưng mà trái ngược với dòng suy nghĩ của cậu, anh vẫn không chút thay đổi
     "Thưa cậu, tôi cũng không để tâm rằng cậu có nhớ tên tôi hay không. Nhưng tôi đến đây để dạy, nên tôi chỉ mong cậu có thể nhớ tất cả những gì tôi giảng và tập trung, mời cậu chủ ngồi vào bàn cho. Tôi đây cũng vào ca dạy rồi ạ, mong cậu đừng làm trễ thời gian của tôi nữa"

     Vốn dĩ Sanghyeok nói vậy vì anh vốn là người rất kỉ luật, sẽ không trễ giờ khi có việc, anh như một cỗ máy chạy theo sự lắp đặt sẵn vậy. Không để tâm đến những lời ngoài, mặc cho đã nghe qua hết cái danh tiếng "lẫy lừng" của Jihoon rồi, cũng bởi mục đích khi anh đến đây là dạy học, và chỉ khi đã hoàn thành xong thì gia đình anh mới chấp thuận cho anh học nghiên cứu.
  

     Jeong Jihoon sau khi thấy một màn vậy lại càng tức, ức thì có ức nhưng cậu cũng biết sợ. Sợ khi cậu làm ầm chuyện lên, sẽ đến tai bà mẹ ác quỷ của cậu. Lúc đó, người có ra người, thú có ra thú hay thây có ra thây không thì căn bản cậu cũng không trả lời được.

     Tạm nuốt cục tức kia xuống, cậu cũng ngồi vào chiếc bàn học của mình, đối diện với Sanghyeok nãy giờ ngồi bàn chờ cậu, nhìn đồng hồ mà đếm từng giây từng phút.

   Cũng không ngoài dự đoán của Sanghyeok cho lắm, đã qua 2 tiếng anh dạy mà cậu lúc thì gật gà gật gù, lúc thì bấm bút, còn lúc anh hỏi lại thì cũng chỉ quăng 3 chữ "Tôi không biết" cho Sanghyeok. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh, tròn 2 tiếng rưỡi khi ca dạy anh kết thúc, anh gõ chiếc bút bi cầm trên tay xuống mặt bàn. Còn mèo đen lớn kia cũng bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc, mặt nhăn nhúm lườm anh
    " A không ngờ cậu Jihoon đây đã dậy rồi sao, muộn vậy rồi tôi lại tưởng mai cậu mới tỉnh chứ. Thật ngại quá đã qua ca giờ tôi dạy rồi, tôi xin phép ạ. À sáng mai sẽ có bài kiểm tra nhỏ xem hôm nay cậu chủ đã học đủ những gì tôi dạy chưa nhé. Nhân tiện mẹ cậu sáng mai cũng có hẹn với tôi, hmm đúng lúc ghê tôi cũng lại muốn đưa phu nhân xem bài của cậu lắm, chắc cậu chủ Jeong sẽ rất xuất sắc đây"- anh đang đứng dậy thu dọn đồ, rất thản nhiên nói với cậu

Giờ mà bảo Jihoon không tức thì đúng là không bõ mặt làm thiếu gia đây, như một nói quen. Đuôi và tai cậu cũng như bị chọc trúng tim đen mà xù lên. Đang định lên tiếng đáp trả thì cậu cũng đã chậm một bước, Sanghyeok đã nhanh chân trước mà chạy về rồi.

Chấm dứt ngày đầu học gia sư mới, cũng là lúc Jihoon biết tức chỉ vì 1 con người lại còn là gia sư của mình là thế nào. Cũng không biết rằng người cậu gặp hôm nay sẽ là người sẽ bên cậu trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro