2. Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 5 giờ 30 phút chiều
Sanghyeok bước ra từ phòng thí nghiệm, anh đi thẳng đến khu căn tin lấy một cốc cà phê. Đằng xa xa kia, một bóng người chạy đến phía anh, thở hổn hển.
" Hyukkyu?"- anh hỏi

" Này cái tên lẩu-chan kia cậu gắn động cơ hay sao mà chạy nhanh vậy hả, còn nữa sao tôi nhắn tin cho cậu mà cậu không rep vậy. Tối đi ăn tối không? Tôi bao"- cậu ta nói
"A điện thoại tôi hết pin rồi. Đi ăn á? Không đi đâu, hôm nay bận mất rồi, để khi khác nhé"
"Aizz tôi biết ngay mà, rủ cậu 10 lần thì 11 lần bảo bận, tên nhà cậu chắc lại về cắm đầu vào sách rồi coi mấy em mèo chứ gì? Tôi lại chả biết rõ cậu quá. Vậy tôi khao lẩu, hadilao luôn, cậu đi ăn không?"- cậu ta cười híp mắt, như một người thắng cuộc khi nắm thóp được đứa bạn thân của mình.
Cậu ta biết, Sanghyeok là một con nghiện lẩu, trong tất cả những lần cậu ta mời anh đi chơi thành công, hay chính anh rủ cậu đi chơi, cũng chỉ xoay quanh nồi lẩu Hadilao này. Sanghyeok lại còn là người rất yêu tiền, nên mỗi lần được khao đi ăn lại còn đúng món tủ của anh thì đôi mắt đó lại sáng rực lên. Cũng chính vì lý do đó, nên cái tên "lẩu-chan" cũng là tự cậu nghĩ ra mà đặt cho anh, cũng không ngờ nó khớp đến như vậy.
"Lẩu..lẩu. Hôm khác được không? Ngày mai cậu rảnh mà, hôm nay tôi bận rồi"- tuy biết cậu là con người nhưng nhìn cái dáng vẻ như vừa hụt mất con cá mình thích đó, thì lại chả nhìn giống em mèo đang rầu rĩ mà cụp tai xuống vậy

"Tên yêu lẩu nhà cậu cũng biết từ chối á? Bận gì vậy, tới mức đó sao?"- người đồng nghiệp kia nghe vậy thì bất ngờ tưởng nghe nhầm chứ.
"Tối nay tôi có ca dạy thêm rồi, cái điều kiện lần trước của mẹ tôi, kể cậu rồi đó."
"À cái tên công tử mèo đen nhà Jeong đó hả, tiếng tăm cũng chả có chút sáng sủa nào .Sao? cậu thấy cậu ta như nào?"
"Giống hệt truyền thông bảo"- mặt Sanghyeok vẫn rất điềm tĩnh như vậy, chỉ là khi nhắc đến cậu ta, mắt cậu có nhíu lại.
"Aiz thật sự chả biết giúp cậu như nào. Thôi thì cố lên, 1 năm cũng nhanh mà lẩu-chan. Đúng thật chả hiểu nổi suy nghĩ của bọn thú cấp cao đó như nào nữa, tốt nhất vẫn nên làm người thường như tôi với cậu, sống cho nhàn"
"Bớt nói nhảm đi, cậu to tiếng quá đó. Trường mình cũng toàn thú cấp cao đó, cẩn thận bị họ nghe được lại lớn chuyện. Thôi tôi về kí túc xá thay đồ rồi đi dạy đây, đi ăn đi, bye."- ngay sau đó Sanghyeok cũng quay người rời đi mà không nói thêm lời nào, Hyukkyu đó cũng chỉ biết đứng thở dài mà nhìn bóng lưng đang chạy đi của đứa bạn mình.
————————

30 phút sau, Sanghyeok đã bước ra khỏi cửa kí túc xá mà đi bộ đến khu nhà B- nhà Jihoon. Anh mặc chiếc áo hoodie bên trong, người khoác chiếc áo phao dài, đeo đôi găng tay mỏng mà đang chà sát vào nhau để phần nào xua tan cơn lạnh buốt của thời tiết.

15 phút sau, cũng là khi Sanghyeok đã đứng trước cửa phòng Jihoon, gõ nhẹ cánh cửa trước khi vào phòng như một thói quen, đợi tiếng mời vô của người bên trong.
    Nhưng cũng đã chờ được một lúc rồi Sanghyeok chưa thấy có động tĩnh gì, trái lại phía sau cánh cửa đó chỉ toàn tiếng hò hét, tiếng giật bắn của máy chơi game. Có lẽ cũng đã hiểu tình hình, cũng đã sắp đến giờ vào ca dạy, anh chỉ thầm "xin lỗi vì đã tự tiện" rồi mở cửa bước vô.
  Jihoon đang nằm ườn trên chiếc ghế Sofa dài, chơi "game cầm tay" mà hú hét. Thấy vậy, Sanghyeok cũng đặt sách vở xuống, đi lại vỗ vai cậu rồi chỉ vào chiếc đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ kia.

   Tháo đôi tai nghe xuống, cậu lườm anh mà hỏi:
"Gì đây sao anh lại quay lại đây rồi? Bộ bữa tôi nói anh không nghe sao? Về dùm cái đi ông đây đang bận leo rank rồi"
"Xin lỗi cậu Jeong, nhưng còn 5 phút thôi đến giờ học rồi. Sau giờ của tôi, cũng sẽ không quản cậu nữa. Mong cậu hợp tác cho"- Sanghyeok nói
"Này sao anh phiền phức vậy, tôi đang chơi leo rank đấy. Ngon anh vô đây chơi xem, qua ván này mà thắng lên được rank, tôi ngồi học cho anh coi. Nhưng ngược lại, nếu thua anh phải khuất khỏi mắt tôi đấy nhé."- Jihoon nhếch mép cười, cái đuôi mèo kia như đang thích thú mà ngoe nguẩy.
"Cậu chắc chứ? Quân tử nhất ngôn nói phải giữ lấy lời đấy nhé, cậu cho tôi xin bộ điều khiển"
Nghe anh nói vậy, cậu ta cũng không chịu được nữa mà càng bật cười thêm, thầm nghĩ:
*Gì cơ? Người như anh ta mà cũng chấp nhận hả? Tảng băng lạnh lùng này mà cũng biết cầm máy chơi game sao? Không thể nào, anh ta cũng như lũ người kia vì vài phút bốc đồng mà đồng ý thôi.*
Cũng không để cậu nghĩ lâu, anh ngước lên nhìn đồng hồ rồi bắt đầu vào game.

   ..1..2.. rồi 3 mạng dần ngã dưới chân anh. Tốc độ di chuyển mượt, đánh dứt khoát, con game cũng chỉ vỏn vẹn gần 10 phút đã xuất hiện dòng chữ "Victory". Tháo tai nghe xuống, anh lướt qua cậu rồi ngồi vào bàn học.
*khụ*
"Đã muộn năm phút rồi thưa cậu Jihoon, giờ mình bắt đầu học thôi ạ, mong cậu không quên lời hứa của mình"- Sanghyeok ho một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở người con trai nãy giờ đang đứng ngây người trước màn hình game, cậu ta vẫn không hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi. Làm thế nào mà một người trông không khác gì như tảng băng kia, lại suốt ngày cắm mặt vào sách vở như mọt sách kia mà chỉ trong 1 lần chơi lại win con game thậm chí còn kéo cậu từ hạng 5 lên luôn hạng 2 chứ. Trong khi cậu mất bao tháng để ngồi cày lên 1 hạng thì anh ta lại thản nhiên như thế? Anh ta rốt cuộc là chui từ đâu ra vậy?
"Cậu JEONG JIHOON!!"- Sanghyeok to tiếng gọi
"Hả, hả cái gì. Từ từ, chỉ là 1 ván game thôi mà anh nghĩ mình là ai vậy. Lại còn to tiếng với tôi sao"- nói thì là nói như vậy nhưng cậu vẫn đi lại chỗ bàn học. Thấy như thế, Sanghyeok cũng chả buồn lên tiếng mà đi thẳng vào bài học.

Đã 2 tiếng trôi qua, nói sẽ học thì sẽ học nhưng cậu đâu bảo sẽ nghiêm túc chứ, cái thói gật gù ngủ trộm đó của cậu vẫn vậy. Anh cũng thở dài, lên tiếng:
"Cậu Jihoon, do hôm qua có chút việc bận, nên bài kiểm tra hôm trước tôi nói cậu sẽ để qua ngày mai. Kết quả kiểm tra tôi sẽ gửi cho mẹ cậu, mong cậu ôn tập thật kĩ trước khi tôi quay lại"
"Hả? Không phải tôi học thôi đã được rồi sao, lại còn bày vẽ bài kiểm tra này nọ nữa. Anh thật chẳng đáng mặt người lớn nữa, còn lôi cả mẹ tôi ra làm gì"- Jihoon ngáp dài, trả lời
"Sao cũng được, tôi chỉ muốn cập nhật tình hình một chút để đưa ra cách học hiệu quả cho cậu. Tôi hết ca làm rồi, tạm biệt."- Nói xong, Sanghyeok cũng mở cửa rồi đi về. Jihoon vẫn ngồi đó, gục mặt lên bàn học. Cũng là hậu quả của việc thức khuya cày rank mà ai kia chơi trong 1 lần mà leo lên hạng 2, không muốn chấp nhận sự thật.
Jihoon sẽ chọn cách ngủ để quên đi tất cả và chuẩn bị cho một buổi sáng tuyệt vời (một buổi sáng không có mặt của tên gia sư họ Lee kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro