3. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua, lúc Sanghyeok bước ra khỏi phòng thí nghiệm cũng là lúc trời đem chút mây tối mà kéo xuống một mảng nhỏ.
Ngày hôm nay là ngày kết thúc dự án nghiên cứu cũ và cũng là lúc công bố dự án mới.
Cũng vì lẽ đó cả phòng đã rủ nhau đi ăn thịt nướng gần trụ sở để chúc mừng. Vốn Sanghyeok đã định nói khéo để xin về trước vì hôm nay anh có ca dạy của Jihoon rồi, nhưng vị giáo sư kiêm người thầy của anh- Jeonggyun và những những đồng nghiệp cùng phòng khác của anh vẫn rất nhiệt liệt mà mời hỏi làm anh cũng không còn cách nào từ chối mà đành nán lại ngồi với mọi người.
Cũng gần 1 tiếng trôi qua, phòng ăn vốn đã rất ồn ào và náo nhiệt giờ đây còn rủ nhau cùng hát Karaoke nữa, nhìn qua lại càng giống một phiên chợ hơn. Thấy thế, Sanghyeok cũng lủi thủi đi đến cuối phòng, nhân lúc mọi người còn đang đăm say vào niềm vui của mình thì nhỏ tiếng xin về trước.
    Đôi chân trắng nõn của anh lại tiếp tục hoạt động mà thoăn thoắt chạy trên con đường phủ đầy tuyết của Seoul. Cũng chừng 15 phút trôi qua, Sanghyeok có lẽ đã đến nơi, cậu cúi người xuống mà thở hồng hộc, tay nhấn nhẹ cửa chuông nhà mà sốt ruột.
Khác với những lần trước, lần này cánh cửa vẫn tự động mở ra nhưng không còn ai đón tiếp cậu nhiệt huyết như những hôm trước cả. Tuy thấy có đôi chút lạ lẫm nhưng Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên phòng Jihoon, bởi cũng đã trễ gần 15 phút rồi.
  Đứng trước cửa phòng tên mèo mướp kia, Sanghyeok đưa tay gõ cửa:
*cộc cộc cộc*
   Đứng đợi mãi vấn không thấy có tiếng động gì, anh lại tiếp tục lặp lại:
*cộc cộc cộc*
"Xin hỏi cậu Jeong có trong đó không ạ"-anh lên tiếng hỏi, lòng thấp thỏm vì cũng không nghe thấy tiếng chơi game, cũng không nghe thấy động tĩnh gì.  

Thấy lạ, anh đang với tay mở cửa phòng thì tiếng bước chân "lịch bịch" từ đằng sau cánh cửa cũng dần vang lớn.
Sanghyeok bước chân vô phòng, vừa mở cửa thấy Jihoon đứng cách mình không xa, anh định nói gì đó thì không để ý dẫm vào vũng nước dưới sàn mà trượt chân ngã nhào lên phía trước.
Trong lúc Sanghyeok còn đang nhắm tịt mắt để chờ cơn đau đó kéo đến thì quái lạ, anh không những thấy chỗ mình ngã xuống thật không chút đau nào rồi đi? ủa mà từ từ, không những cơ thể thấy lạ mà trên đôi môi căng đỏ mọng kia của anh cũng có chút cảm giác đang đè lên thứ gì đó mềm mềm .
Sanghyeok mở mắt nhìn phía trước. Trợn tròn mắt vì không tin vào những gì mình nhìn thấy, anh không những đang nằm lên người con mèo đen bếu kia mà còn đang môi kề môi cậu ta nữa?
Giật mình, anh ngồi thẳng dậy, quệt qua môi mình, anh ngại ngùng nói:

"Ờm.. cậu Jihoon, tôi xin lỗi đã đến giờ mà tôi có chút việc nên đến muộn, n-nãy tôi trượt chân ngã thôi thưa cậu, cái này là tai nạn ngoài ý muốn thôi tôi cũng không có ý đó, mong cậu bỏ qua và quên đi ạ, thật xin lỗi cậu"- Sanghyeok đưa những ngón tay thon dài kia che đi khuôn mặt mình. Vì sao ư? Tuy giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nghiêm chỉnh như mọi lần nhưng gương mặt xinh đẹp kia đã ngượng đỏ chín như quả cà chua rồi.
Không nhìn về phía trước, anh chỉ ngoảnh mặt đi mà nói chuyện, cũng nghe thấy giọng nói của người kia vang lên:
"Anh! Đồ nhà anh giờ anh hôn tôi rồi, cướp luôn nụ hôn đầu của tôi rồi xong bảo quên đi là sao hả? Anh có biết tôi có lòng tốt thấy anh suýt ngã mà chạy ra đỡ không? Không những ngã luôn vào tôi mà còn hôn tôi xong chối là sao hả? Anh-anh đền bù đi!!"- mèo ta xù lông, tai cũng theo đó mà dựng thẳng lên, giọng thì tinh tướng vậy đó mà mặt cũng ngượng chín rồi kia kìa, lắp bắp trả lời.
"Cái này, là sự cố thôi, tôi cũng bị cậu hôn còn gì, thôi muộn giờ học rồi tôi xin phép vào trước, cậu cũng nhanh chuẩn bị để làm bài kiểm tra đi"-nói xong, Sanghyeok cũng lập tức đứng lên rồi chạy thẳng 1 mạch vào bàn, chỉ thấy bóng lưng anh đó cùng chất giọng lạnh lùng không khác là bao sẽ không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cảm xúc mà, theo lẽ tự nhiên đôi tai kia của anh cùng chiếc cổ trắng nõn kia cũng ửng đỏ

  Jihoon định mở lời cãi lại thì thấy biểu cảm như vậy của anh cũng không nói thêm nữa. Cậu đứng dậy, lau vũng nước, thầm nghĩ:
*Cái tên gia sư đáng ghét kia, thật là bực quá đi, biết vậy mặc kệ cậu ta cho rồi.. Mà.. thật ra cảm giác vừa nãy cũng không tệ lắm. Còn cái cổ trắng nõn ửng đỏ kia thì sao chứ.. thật muốn cắn thử*
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu bỗng giật mình, cái đuôi đang vô thức ngoe nguẩy kia cũng giật một cái.
"Ủa khoan mày điên rồi Jeong Jihoon, tỉnh táo lại đi. Cũng chỉ là tai nạn thôi, rồi anh ta sớm cũng như lũ gia sư cũ kia mà cuốn gói đi thôi. Đừng nghĩ nữa chết tiệt"-Jihoon cầm tay chiếc giẻ lau mà lẩm bẩm nói.
Thấy thế, Sanghyeok cũng lại gần chỗ anh tỏ ý muốn giúp chút để nhanh vào học, thấy Jihoon vẫn lẩm bẩm độc thoại, anh đứng sau ho nhẹ lên tiếng hỏi:
"Uhm! Cậu Jihoon đã xong chưa ạ, cậu có cần tôi giúp gì không?"- Chất giọng 1 tông đó vang lên, lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, giật mình, cậu quay qua nói:
"Gì chứ? Ý cậu là chê ông đây lề mề à? Đừng tưởng mình là gia sư mà muốn ra oai thì ra"- giọng thì rõ to lại còn hống hách, mồm nói thì nói mà chân cũng đứng lên đi thẳng vào giặt khăn, tai cũng đã đỏ tía lên.
Sanghyeok- người cũng chỉ ý muốn giúp cậu một chút thì cũng đơ người ra đó nhìn cậu ta: "???"

Sau một hồi vật lộn với sự cố vừa ra, đồng hồ chỉ điểm cũng đã muộn hơn 15 phút, Sanghyeok lấy từ trong balo 1 tệp giấy, trên đề " Bài khảo sát lần 1" rồi đưa con mèo bự kia. Cậu ta ngồi bên cạnh, vẻ mặt chán nản mà nằm ườn ra bàn quay mặt nhìn Sanghyeok, với tay lấy tờ giấy, cậu ta cũng bảo:
"Này anh khó tính kia, cái đống này mà là ngôn ngữ chung đấy hả, có mà kí hiệu Ai Cập cổ đại ấy. Lại còn bắt làm trong 30 phút nữa, anh ép người là quá đáng lắm rồi ấy"-cậu ta mặt cằn nhằn chỉ vào tờ giấy mà nói Sanghyeok.
"Đây là kiến thức cơ bản thưa cậu Jihoon, tôi đã tổng hợp lại từ 2 buổi đầu kia. Nếu nghe giảng kĩ, sẽ không khó mà làm được hết. À mà bài lần này và những lần kiểm tra sau tôi sẽ gửi cho phu nhân Jeong để báo cáo tình hình nên mong cậu làm cẩn thận"- anh điềm tĩnh, từng từ đều được nói ra một cách cẩn thận.
"Gì cơ? Lại còn chơi trò mách lẻo này á? Anh nghĩ tôi sợ chắc? Tôi cũng có thể thuê những gia sư khác ngoài anh, đừng nghĩ mình có giá. Mà nhé, mẹ tôi đi Paris công tác 3 tháng mới về, coi tên nhà anh làm gì được tôi nào?"-cậu ta nhếch mép, giọng mỉa mai mà cười nói anh.
"Bài kiểm tra này đặt ra với mục đích cập nhật tình hình cho mẹ cậu, thưa cậu Jeong, cũng còn mấy giây nữa sẽ đến giờ làm bài, tôi sẽ canh giúp cậu"-anh nói.

"Hả cái gì cơ anh bị điếc sao? Tôi nói thế mà còn không hiể-"
"Tôi sẽ bắt đầu tính giờ, cậu còn 30 phút nữa"
  Đang định nói thêm câu nữa thì anh bỗng chặn họng cậu lại bằng 1 câu thông báo vốn chả chút liên quan, như thể nãy giờ cậu độc thoại vậy. Bực bội, mèo ta vẫn còn nói tiếp, nói được một lúc hết hơi rồi vẫn thấy anh nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay, mặt anh hờ hững bỏ ngoài tai tất cả mà chú tâm vào nội dung.
Thấy vậy cậu ta ấm ức, không thèm đếm xỉa đến anh nữa mà quay lại đọc tờ đề rồi bắt đầu viết viết khoanh khoanh. Cũng chả hiểu sao, rõ ràng cũng đoán được cậu ta chẳng lọt được chữ nào vô đầu mà tay vẫn viết là sao nhỉ? Như hiểu ra gì đó, Sanghyeok cũng lẳng lặng không để tâm đến.

Đến cuối giờ, Sanghyeok thông báo đã hết giờ, thấy thế Jihoon cũng bỏ bút xuống mà dơ 2 tay lên như để chứng minh cho anh thấy. Sanghyeok cầm tờ đề lên, bỏ lại vào balo mình. Anh nói:
"Cậu Jihoon, tuần sau tôi sẽ trả bài kiểm tra cho cậu, đã đến giờ tan ca của tôi, tôi xin về trước"-anh đứng dậy, phủi đầu gối rồi nói Jihoon
"Xùy xùy anh đi dùm cái đi, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào không khéo lại ngã dập mặt ra đấy rồi lại đổ tội do sàn tôi, vừa sang vừa xịn trơn làm người như anh đi đứng không quen mà trượt chân đấy"-cậu ta nói, như muốn chọc tức Sanghyeok, nghĩ kế hoạch của mình thành công, cậu ta nhếch mép cười rồi ngước lên nhìn anh.
  Lại lần nữa, con mèo lớn Jihoon kia lại ngẩn người ra, trái ngược với suy nghĩ cậu. Gương mặt trắng hồng kia giờ đây lại càng ngày đàng đỏ hơn lan đến cả mang tai mà ngượng ngùng đảo mắt đi hướng khác. Cậu ta thấy vậy thì đơ người nhìn Sanghyeok.

Cảm giác cũng có chút kì lạ, Sanghyeok nhanh chóng xoay lưng bước về để cậu vẫn ở đó.

Đuôi thì quắn lại, tai thì cụp xuống, bàn tay thon dài che đi khuôn miệng kia mà đỏ lừ mặt:
  "Sao..sao cái tên gia sư đáng ghét kia lại bày ra cái vẻ mặt đó chứ? Đm nguy hiểm quá"-tim cậu đập liên hồi như nhảy ra khỏi vòm ngực.

Sanghyeok bước khỏi căn nhà, anh sải chân đi thật nhanh, gương mặt đó giờ vẫn còn chút ửng đó, chỉ khác là, đôi môi mèo nhỏ kia không biết từ lúc nào mà khẽ cong lên.

Ngày dạy thứ 3 kết thúc, lần này lại khác, một chút cảm xúc mới lạ được nảy sinh từ sự cố kia cũng dần dần từng chút lớn lên trong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro