4. Kì chuyển hoá tới rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì chuyển hóa rột cuộc cũng đã tới, cũng là ngày mà Jeong Jihoon không bao giờ muốn nhớ đến. Không một ai biết, một gia tộc quyền quý, lẫy lừng như nhà mèo đen này, lại luôn giữ kín một bí mật tối.

Người được thừa kế dòng máu mạnh nhất- kẻ đứng đầu, lại chẳng thể chuyển hóa hoàn toàn thành 1 thú nhân hoàn chỉnh.
Không một ai biết từ bao giờ, cũng không ai được biết nguồn gốc của lời nguyền này từ đâu, chỉ biết rằng khi dòng máu tiếp tục được chảy trên người kẻ khác, lời nguyền sẽ luôn như một vòng lặp mà luân hồi mãi mãi. Họ chỉ nghe kể rằng, "lời nguyền" thực sự sẽ chấm dứt mãi mãi khi trái tim con thú đó "không còn" nữa.

Ở đây, "không còn" là vô tận, họ không hiểu, cũng chưa một ai hiểu. Vốn đã qua bao thế hệ, và giờ là Jeong Jihoon, vẫn luôn là một thứ họ không thể chạm đến.
Khi chu kì đến, thú nhân sẽ dần chuyển hóa thành thú, họ vẫn sẽ như bình thường, thứ duy nhất họ không còn, là hình hài con người.
————————
Trước đó

Chủ nhật, 10 giờ 5 phút tối
Jihoon đi dạo trên đường phố, con mèo bếu này vì quá thèm bingchiling mà dạo quanh 5 km mua kem ăn. Ứng dụng giao hàng bị lỗi, dù lười lắm lại còn đang leo dở rank nhưng vì cơn đói ập đến bất chợt. Từng lớp tế bào trong bụng như đang gào thét mà phản chủ làm cậu không thể chịu đựng nữa mà đứng dậy đi mua.
Dạo trong đêm tối, đường nhà vì là khu VIP B nên rất vóng bóng người qua lại, cậu vừa đi, vừa thở đầu hít thở không khí. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thực sự thấy được cảm giác này. Không phải vì Jihoon không ra ngoài, mà vì cuộc sống cậu luôn quá vội vã, nghe theo dòng người qua lại tấp nập, một ngày của cậu trôi qua tựa như cơn gió chạy ngang qua vậy. Vốn nó đã rất nhàm chán, đi học, gặp mặt đối tác, đi tiệc, đi club,... Dòng thời gian đã quá tẻ nhạt cho đến khi cậu gặp Sanghyeok- tên gia sư cậu ghét số 2 không ai số 1 này.
Jihoon đã thấy làm lạ, anh chưa từng gặp một người nào không vì tiền tài, danh vọng mà làm quen cậu. Gia sư, người hầu, bạn bè cũng không ngoại lệ. Với cậu, kẻ quyền lực nhất luôn là kẻ mạnh nhất, đến tận khi tên Sanghyeok đó 1 lời cũng không thèm nghe cậu nói, hắn ta cư xử lịch thiệp, công bằng cũng rất thẳng thắn. Nói là Jihoon ghét, nhưng thật ra từ khi có anh, cuộc sống cậu đã thêm phần màu sắc, có một chút chờ đợi, tại nơi nào đó cũng đã một chút lung lay rồi !

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng dưng lồng ngực cậu quặn thắt. Cậu khó thở, nhịp thở ra cũng dần mạnh hơn. Nắm chặt trái tim mình, cơ thể dần nóng ran.
*BÙM!!*
Jihoon đã đến kì chuyển hóa, đôi tay thon dài kia giờ cũng chỉ có thể úp mở úp mở. Đó không hẳn là điều đáng nói mà là cậu đang ở ngoài đường.
Jihoon chưa từng gặp tình huống này bao giờ, chiều khóa thì không mang vì thông thường cậu vẫn vì quét mã nhận dạng khuôn mặt trên cánh cửa mà vào thẳng nhà. Kì chuyển hóa đáng ra sẽ đến vào tuần sau, cớ sao giờ lại nhanh tận 1 tuần thế này.
Người hầu thì đang trong ngày nghỉ phép mà không còn 1 ai, ba mẹ cậu cũng đang công tác bên nước ngoài rồi.

Hết cách, cậu chấp nhận số phận ở đợ này của mình mà đi lung tung.
*Aaaa đói quá, chết mất thôi*- Jihoon suy nghĩ, vừa ăn được miếng kem lạnh mát kia không lâu thì giờ lại thành người vô gia cư rồi, lại còn thành bộ dạng con mèo đen xì này nữa, nhục chết cậu rồi.
Cũng gần đó, 1 mùi hương lôi cuốn bỗng thu vào khứu giác cậu
* là mùi lẩu!!*- cậu nghĩ
Bước dần đến đó, đang định bước vào trong thì bảo vệ lại "xuỳ xuỳ" đuổi cậu ra.
Là Jihoon quên mất giờ cậu chỉ là con mèo hoang rồi.

Uất ức, cậu nằm rạp xuống mép cửa, mệt mỏi, đói mà thiếp đi
———————
30 phút sau
Sanghyeok bước ra từ cánh cửa Hadilao siêu cấp tuyệt vời này.
Anh đi cùng với Hyuk và một số đồng nghiệp của mình, có lẽ là tan trễ rủ nhau đi ăn chung rồi.
Bước ra ngoài, có vài bóng người đứng nghiêng đứng ngả vì say rượu, Hyuk cũng chỉ hơi chút men say. Cậu ta hỏi Sanghyeok có bắt xe về cùng mình không thì anh lại nhỏ nhẹ từ chối. Anh đi bộ được rồi.
Nghe vậy, Hyuk cũng không chần chừ nữa và tạm biệt đứa bạn mình rồi bước lên xe. Sanghyeok đứng lặng, bóng người tấp nập mới nãy giờ đã chỉ còn lại mình anh. Thở phào một hơi, cậu bước được vài bước thì bỗng khựng lại.
"Ủa mèo con, sao em lại nằm đây vậy?"- Sanghyeok nói nhỏ
Sanghyeok rất yêu mèo, không còn là yêu nữa, anh rất nghiện mèo. Khổ nỗi, nhà anh đã có 2 con rồi, thêm nữa lại chả thành 1 hộ gia đình quá lớn rồi sao?
Đấu tranh tư tưởng, cậu vẫn nhìn thấy con mèo hoang này tội nghiệp quá rồi, đã gầy nhom lại còn nằm bẹp dưới sàn nữa, mặt thì lấm lem đất.
Trái tim đánh thắng tâm trí cậu, khom người xuống, cậu bế em mèo đang ngủ say kia về .




*các bạn ơi cái lấm lem mặt Jihoon là kem socola đó=))) ai cha cha là Sanghyeok nhầm ròi hehe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro