5. Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mang chú mèo đen nhỏ này về đến căn hộ dãy tầng 2.

Quay trở về hiện tại, anh vẫn không hiểu ngọn gió nào thôi thúc anh bế thêm 1 em mèo nữa về nữa.
   Hmm, ngẫm lại chắc chỉ vì anh rất thích mèo đi ? nhìn thấy ẻm nằm ườn ra thương vậy, lại chả ai nỡ bỏ em í.

    Bước vào cánh cửa, 3 em mèo mướp đôi mắt to tròn quấn quýt lấy chân anh. Cũng nhờ mấy em mèo này mà cơn mệt mỏi mỗi ngày anh như tan biến. Bế em mèo đen lên ghế sofa, anh đi lấy chút nước và đồ ăn rồi chia nhỏ cho em. Đến khi cơ mặt chú mèo dãn ra nằm ngủ ngon thiếp đi anh mới cặm cụi thay vest, mặc tạp dề nấu chút cari với nước chanh dã rượu.
———————

    Nửa đêm, khi bầu trời đầy sao giờ đây lại mù mịt
Chovy thở dốc trong hình hài tí hon này, cựa quậy nhưng lại chả thể làm gì. Cất tiếng nói cũng tựa như mơ hồ. Tưởng chừng như cậu đã không còn tỉnh táo và chả ai đến giúp nhưng bàn tay ấm áp cậu cảm nhận được đêm đó lại lần nữa lướt trên da mặt cậu.

Là Sanghyeok, anh nghe thấy tiếng em la mà bật dậy kiểm tra, bé mèo Chovy phát sốt rồi. Anh từ đang gật gù say ngủ thì vì chăm sóc cho em mà thức trắng đêm.
______________
6.30 giờ sáng
Sanghyeok thức dậy và bắt đầu ngày mới với tâm trạng chẳng khá là bao khi chu kì ngủ của hôm qua chỉ vỏn vẹn hơn 3 tiếng.
Phải nói là buồn ngủ chết mất, anh đang rất muốn than phiền với ai đó rồi đây. Khi chuẩn bị đồ xong cũng là lúc anh bắt đầu đi đến công ty, dừng lại trước cửa nhà, anh ngó lại xem mấy em mèo nhà mình dậy chưa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, em nào em nấy ngủ say mà cong cong khuôn miệng.

Sanghyeok bất giác cười, anh như lần nữa được sốc lại tinh thần rồi an tâm đi làm.
—————————————————————

Vẫn như mọi ngày, Sanghyeok rất thích cà phê sữa, anh không thể uống cà phê đen, vì anh dị ứng với sữa? Không hẳn, anh không bị dị ứng, nhưng lại chẳng hề dễ chịu gì với hương vị của nó. Đang ngẫm nghĩ lung tung trong giờ nghỉ buổi trưa trước máy bán tự động, bóng dáng chàng trai cao ráo kia lại dần rõ dần, Hyuk thấy anh như thấy ánh sao cuộc đời mình. Cậu ta chạy ra bám khư khư lấy cánh tay anh, than thở về chiếc sếp nhỏ khó tính- Meiko của khoa mình.

Theo như miêu tả từ lời của Hyuk, với Sanghyeok anh cũng không để ý lắm nhưng đại khái là người có khuôn miệng mèo giống anh, thuộc dòng họ mèo.

Khác với anh, cậu ta thú nhân- cậu chủ nhỏ của nhà mèo Munchkin, một giống mèo hiếm chân ngắn. Hyuk kể, cậu ta có khuôn mặt rất tinh khôi, đôi mắt trong veo rất cuốn hút. Nhưng, trái ngược với khuôn mặt dễ thương đó, cậu ta rất nghiêm khắc và khó tính. Đó là lý do Hyuk rất sợ cậu ta.

Sanghyeok gật đầu theo thói quen như mọi lần, đó cũng là cách mà anh đối phó với những lời than thở của người bạn thân mình. Đang ngẫm nghĩ 1 hồi, anh chợt nhớ ra câu chuyện mình định chia sẻ. Bịt miệng tên nói nhiều kia, anh bắt đầu câu chuyện của mình

"Ê, hôm qua đi ăn Hadilao ấy, có em mèo đen trước cửa, bưng về rồi."-Sanghyeok nói

"HẢ?? lại thêm hả, lại còn là mèo hoang nữa, cậu đùa tớ hả? Quăng nó đi cho nhà hàng xóm nuôi đi, lỡ cậu rước họa vào thân thì rắc rối đấy"- Hyuk hét toáng lên

" Tên nhà cậu bé cái miệng lại mọi người nhìn kìa. Không sao! ẻm dễ thương với ngoan lắm, mà còn nằm trước Hadilao nữa. Chắc là tri kỉ của tớ rồi"- Anh nói

" Cái gì hả? lỡ mèo của nhà ai thì sao? Lỡ mèo nào lạ mang dịch cúm tùm lum đến nữa, chưa kể có chuyện này, cậu nghe cái truyền thuyết" hắc chế chuyển hóa chưa""- cậu ta nói

"hả? nó là cái gì cơ?"-Sanghyeok thắc mắc

" Trời, chả là nó hơi mang tính phi lý chút, tớ cũng chả biết nguồn từ đâu nữa. Tớ đã nghe từ đâu kể rằng, ở 1 vài cá thể mang dòng máu thú nhân quý hiếm nào đó, có gia tộc thú nhân vì hàng triệu năm trước lỡ vi phạm luật cấm mà dính phải lời nguyền- mỗi đời con thừa kế lại sẽ đều bị rối loạn kì chuyển hóa đó, lỡ mà con mèo đen kia cậu mang về cũng như t-"

"Im ngay, cậu bắt đầu xàm rồi đó, hai mấy tuổi rồi còn tin mấy cái tin nhảm như vậy hả, quay lại khoa cho tôi"- Anh nói, cặp lông mày có hơi nhíu lại

Hậm hực 1 lúc, khi Hyuk đang định cãi lại thì chuông vào giờ lại reo thật, cậu chỉ có thể nuốt lại cơn giận mà chạy về khoa của mình.

___________________________________

Vài tiếng trôi qua, khi màn đêm hơi chút kéo đến.

Khoảng 7 giờ tối, hai tay Sanghyeok trong cái mùa đông buốt giá này lại đang rất bận rộn với 2 túi đồ. 1 là túi đồ ăn, dụng cụ anh sửa soạn cho em mèo mới, 2 là bịch đồ ăn tối anh mua cho mình( vẫn là lẩu tự sôi ạ=))).

* Cách cách*

Dưới ánh đèn mờ ảo của đường phố, trong căn phòng tối mịt đó, Sanghyeok bỗng sững người.

_H-hình như anh vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó!?

Bật đèn lên, anh lại chỉ thấy lũ mèo của mình đang quặn người giãn cơ, thờ phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ:

*Hình như lại do mình thức khuya quá rồi, lần sau phải uống bớt thôi vậy.

Vào phòng ăn soạn ra những món đồ mới mua, anh chợt nhớ ra em mèo đen đang ốm của mình. Chạy đi kiếm, cuối cùng mới thấy ẻm đang thoải mái cào móng trên chiếc bàn đồ chơi anh từng mua. Nghe thấy tiếng động, mèo ta quay phắt lại cảnh giác, nhìn thấy anh, mèo ta lại chạy đi trốn dưới chiếc ghế sofa.

Sanghyeok: ???

*em Cho bí bo đen thui🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro