I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sang-hyeok ah! Sang Hyeok ahhh!! LEE SANGHYEOKKKK" – Jeong Ji-hoon giật mình tỉnh giấc. Xung quanh hắn giờ đây chỉ là một màu tối đen, bao trùm bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch. Chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên cửa kính. Hắn xoa đầu, với tay tìm điện thoại.
"Đã 22h rồi sao" - hắn thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, hắn lại một lần nữa mơ về anh.
   Trong vòng 5 năm, hắn đã dùng mọi cách có thể quên đi người con trai ấy. Từ biện pháp tích cực cho đến tiêu cực hắn đều đã sử dụng qua. Nếu như không phải lần này, có công việc phải tự mình xử lý tại Seoul. Thì chắc chắn hắn nhất định không muốn quay trở lại nơi này một lần nào nữa.
   Lần trở về Seoul này, hắn chỉ muốn bàn bạc công việc với đối tác thật nhanh. Sau đó quay trở lại Canada, hắn biết tận sâu nơi trái tim hắn vẫn sợ. Sợ nhớ về anh, nhớ dáng người cao gầy, làn da trắng xanh đôi chút gầy gò ấy.
   Chính vì thế, ngày khi rời sân bay về khách sạn, hắn chỉ lao vào công việc. Nếu không gặp đối tác thì tuyệt nhiên sẽ không đi ra ngoài. Mọi thứ cần sẽ đều nhờ trợ lý trực tiếp mang đến.
   Là một người thông minh, có tiếng trong giới kinh doanh. Hắn xử lý công việc đâu vào đó. Tưởng chừng hôm nay sẽ ký kết hợp đồng. Ngày mai hắn bay về Canada như dự tính. Nhưng ông trời nào đâu chiều theo lòng người. Sau khi ký kết hợp đồng với đối tác xong xuôi, trên đường trở về khách sạn. Đột nhiên xe của hắn gặp phải vấn đề, đợi bên cứu hộ cũng phải mất đến 45ph. Từ đây về khách sạn cũng không tính quá xa, chính vì thế hắn quyết định đi bộ. Tiện thể, lưu lại một chút phong cảnh nơi đây. Vì không biết bao giờ hắn mới quay lại đây một lần nữa.
" Tôi sẽ tự đi về, ngày mai cô đợi tôi dưới sảnh khách sạn là được" - Hắn một bên nói chuyện với thư ký, một bên cởi cúc áo vest để lộ dần vòm ngực rắn chắc.
" Để tôi đặt xe, rồi đi cũng anh về khách sạn" – Cô thư ký nhiệt tình đáp.
" Không sao, tôi muốn đi dạo một chút. Tôi sẽ tự gọi xe về. Cảm ơn cô" - Hắn lạnh lùng đáp lại

  Với thái độ lạnh lùng của hắn, cô cũng không tiện nói gì thêm. Cô đã theo cũng được 3 năm rồi. Nói rằng cô có ngưỡng mộ hắn không. Dĩ nhiên có, một người đàn ông điển trai, tài giỏi, có địa vị nhất định trong ngành. Nếu bảo không ngưỡng mộ thì là nói dối. Theo hắn từng đấy năm, cô chưa một lần thấy hắn quá thân thiết với bất kỳ ai, đừng nói đến là phụ nữ. Với bất kỳ ai cũng nhiệt tình chào hỏi. Nói nhiệt tình như vậy, nhưng để thân cận, thân thiết với hắn thì thực sự không có bất kỳ ai. Kể cả trợ lý như cô.
   Người đàn ông như vậy, có hàng vạn người muốn tiếp cận. Nhưng hắn cũng chỉ lạnh nhạt từ chối. Thậm chí đôi lúc còn thẳng thừng từ chối đối phương không nể thể diện. Chính vì chứng kiến nhiều trường hợp, hay nói cách khác cô hiểu vị sếp này của mình, nên ngay khi thấy hắn nói như vậy. Cô biết, mình không nên tiếp tục đề cập đến nữa. Hắn đã nói một thì chắc chắn sẽ không có đáp án thứ hai.
" Vâng, vậy hẹn gặp anh ngày mai. Anh có cần tôi phụ giúp sắp xếp đồ đạc không?"
" Không cần đâu, tôi cũng không nhiều đồ. Phiền cô rồi! Ngày mai gặp lại" – Jeong Ji-hoon, sau khi trả lời xong liền đút tay vào túi quần đi về phía đường ven hồ.
  Bây giờ ở Seoul đang là tháng 9, nắng nhẹ nhàng hắt lên những tán cây, kèm theo đó thỉnh thoảng sẽ có những con gió nhẹ thổi qua . Hắn ung dung đón những làn gió tươi mát, những làn gió lướt nhẹ mái tóc như muốn đùa giỡn với mái tóc của hắn vậy. Jeong Ji-hoon chọn cho mình một ghế trống bên dưới tán cây. Hắn nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành mà lâu rồi hắn mới được cảm nhận.
  Sau khi rời Seoul, hắn dường như đã đánh rơi hết tất cả niềm vui của bản thân. Chỉ chăm chăm vào công việc, xử lý xong việc thì lại đi uống rượu với đối tác tạo mối quan hệ. Mọi thứ xung quanh hắn chỉ có công việc và công việc. Dường như 5 năm qua hắn chưa một ngày nào buông lỏng bản thân. Chưa bao giờ có một ngày nghỉ trọn vẹn.  
   Đây có lẽ là lần đầu, sau 5 năm hắn mới có lại cảm giác yên bình đến thế. Tiếng chim hót, xen vào đó là tiếng gió trêu đùa những tán cây. Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Hắn cứ nghĩ rằng, khi trở về Seoul hắn sẽ không thể vui vẻ. Nhưng khi ngồi ở đây, dường như mọi thứ không hề khó khăn như hắn nghĩ.
  " Mimi, mimi ngoan ngày mai anh sẽ lại đến nhé"
  " Mimi, đừng chạy"
  Đột nhiên dưới chân có một vật thể lạ cọ vào chân khiến Jeong Jihoon giật mình mở mắt. Phát hiện là một chú mèo con đang cọ dưới chân mình.
  Thấy vậy, hắn bất giác nở nụ cười bế chú mèo lên vuốt ve
" Cảm ơn anh đã giữ M....." – Câu nói đột ngột dừng lại
Cả người Jeong Ji-hoon như có dòng điện chạy qua. Người đối diện kia, dáng người cao gầy, làn da trắng xanh nhìn có chút yếu ớt. Đôi môi mèo xinh xắn hồng hào. Hình bóng mà hắn đã bao lần nhớ nhung. Cũng chính là người mà hắn muốn quên nhất. Lee Sang hyeok!
  " Đã lâu không gặp, cậu dạo này khỏe chứ Jeong Ji-hoon?" – Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên. Xóa tan bầu không khí im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro