II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji-hoon nhìn người con trai đứng trước mặt, vẫn dáng người ấy, làn da trắng xanh nhìn trông có vẻ yếu ớt. Nhưng hắn biết ẩn sau trong dáng vẻ đấy lại là một con người ngang bướng đến quật cường.
  Hàng loạt những ký ức ùa về, từng thứ từng thứ hiện ra trước mắt. Ngày mà hắn gặp anh, là một ngày mưa, đúng hơn là cơn mưa rào đầu mùa hạ. Lúc ấy, hắn cùng đám Son Si-woo vừa tan lớp, cả lũ kháo nhau ra PC bang chơi game. Trong lúc cả đám đang đứng tám chuyện chờ Park Jae-hyuk lấy ô đến thì đột nhiên có một giọng nói phía sau vang lên
" Xin lỗi, cho qua một chút" - Giọng nói nhàn nhạt, nhưng âm lượng đủ to để mọi người dừng câu chuyện.
  Khi quay lưng lại, Jeong ji-hoon nhìn thấy anh, với dáng người cao gầy. Bây giờ đang là mùa hè, nhưng anh lại mặc cho mình một chiếc áo khoác gió mỏng màu xanh ngọc, đeo balo nặng trịnh làm hõm một phần vai. Phần khóa kéo hờ hững để lộ bên trong là chiếc áo T-shirt trắng, ẩn hiện xương quai xanh không rõ ràng. Tổng quan nhìn thế nào cũng không liên quan, nhưng lại rất hợp mắt.
  " Người ta bảo nhường đường kìa, mày đứng đực ra đấy làm gì vậy?" – Son Si-woo nói như hét bên tai, khiến cho hắn giật mình thôi đánh giá người trước mặt.
  " Xin lỗi " - Vừa nói hắn đồng thời đứng gọn sang một bên. Anh cũng không một chút nể nang, lấy hai tay cầm lấy mũ áo khoác đội lên đầu, chạy một mạch vào trong làn mưa.

   Mùi anh đào? Con trai mà lại dung nước hoa của con gái à? Thật kỳ quặc – Jeong ji-hoon âm thầm đánh giá.

  Ngay sau đấy, Park Jae-hyuk cũng chạy về với mấy cái ô, thế là cả đám kéo nhau ra địa điểm PC Bang quen thuộc.
  "Jeong Ji-hoon, nay mày bao chứ?" - Son Si-woo huých nhẹ vào tay hắn mà nói.
"Cười là tươi là tốt, nay tới bến đi chúng mày. Jeong đại thiếu gia bao tất " – Son Si-woo hướng về lũ bạn mà nói không hề kiêng nể.
" Jeong thiếu, xin cảm tạ" – Park Jae-hyuk thấy vậy cũng nhanh trí hùa theo thằng bạn, hai tay còn không quên chắp lại hướng về phía hắn mà vẫy.
"Lắm trò, vào game đi" - Hắn chỉ cười trừ rồi nhanh chóng vào game.
  "HbO, woah hôm nay nhờ có Jeong thiếu gia mà tao được gặp lại top1 server. Không thắng không về nhé! Ji-hoon trăm sự nhờ mày" – Son si-woo mồm liếng thoắng, tay cũng không để yên rút nhanh điện thoại ra chụp như chiến tích.

Dù gì mà nói, không ai không biết top 1 tựa game này tại máy chủ Hàn quốc là HbO. Nhưng Jeong ji-hoon cũng không hề kém cạnh với vị trí top2 toàn server Hàn. Hắn luôn luôn có chấp niệm đứng đầu bảng, nhưng một là không gặp tên top 1 kia, không thì cũng cùng đội rất ít khi hai người có cơ hội đối đầu. Không biết vì lý do gì, hay vì giờ giấc online lệch nhau nên mới ít cơ hội gặp nhau trong game. Chính vì thế, nắm lấy cơ hội lần này. Hắn sẽ làm ra ngô ra khoai, xem ai mới là trùm.

    HbO tưởng mình là kênh phim truyện dài tập chắc?– Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu, khiến hắn bất giác cười khẩy.

  Vào game, chưa gì đã thấy team địch chat:
"Alibaba: Đại ca top1, trăm sự nhờ anh. Em trốn vợ đi chơi, trận này có thể đánh nhanh thắng nhanh không? Nếu không vợ em tới đây cạo đầu em mất T.T
HbO : OK, 25ph

25ph? Không phải tên này quá ngạo mạn rồi hay sao?? – Jeong ji-hoon thầm nghĩ

Si-woo jjang: Không phải nói thế là khinh thường nhà chúng tôi hay sao??
Hyuk Hulk: Anh zai, đã có văn mẫu xin lỗi vợ chưa???
Alibaba: Xin đừng cười nhạo. Vào trận thôi T.T "
Jeong Ji-hoon tập trung cao độ vào trận đấu. Khi cùng team với người này, hắn biết tốc độ đánh, và kỹ năng xử lý tình huống của người này không phải dạng đùa. Hắn hiểu rõ đối phương là đối thủ đáng gờm, nên hôm nay hắn nhất định phải thật tập trung để thắng.
  Mặc dù mang tâm thế ấy vào trận. Nhưng không hiểu sao hôm nay, kỹ năng định hướng cũng như phán đoán của hắn đều bị đối phương đoán được. Mọi bước đi hành động, như thể người bên phía địch kia đang ở trong đầu của hắn vậy. Trận đấu diễn ra đúng 25ph là kết thúc. Hắn bực tức nhìn màn hình xám ngét không nói một lời
  Son Si-woo thấy vậy, cũng lựa lời an ủi: " Nay dính mưa nên tay chân cóng xíu chưa quen chuột thôi"
  Jeong ji-hoon bực tức, lẳng con chuột sang một bên đứng dậy.
" Ê Ê Ê, đi đâu vậy cha nội mới có một game thôi mà" – Son Si-woo nhoài người kéo áo thằng bạn thân, đại công tử, kẻ hay dỗi kia lại.
" Bỏ ra, bố mày đi vệ sinh. Hay mày muốn tao bĩnh ra đây luôn à?" – Jeong ji-hoon gằn giọng nói.
" Mời, xin mời, cứ tự nhiên. Không giữ" – Nghe thấy vấy, Son Si-woo mồm vừa nói, hai tay theo kiểu kính mời quý khách mà hướng về phía nhà vệ sinh.
Hành động ấy khiến Jeong ji-hoon phải bật cười. Hắn nhanh chóng đừng dậy lướt qua hàng ghế đi về phía nhà vệ sinh.

Đi qua một dãy ghế, hắn đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Đây chẳng phải là người mặc áo khoác xanh ngọc lúc nãy hay sao.

Bước đi dần chậm lại. Ánh mắt hắn như máy quét. Quét một lượt trên người mặc áo phông trắng kia. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, áo khoác vắt ngay ngắn đằng sau. Đôi môi hồng, nổi bật trên nền da trắng. Nhìn rất bắt mắt.
  Chả hiểu sao, Jeong ji-hoon lại rất tò mò về con người này. Lúc đi qua hắn còn cố tình đi chậm lại. Để xem tên nhìn có vẻ mọt sách. Tưởng chừng như chỉ biết đường đến thư viện thôi. Mà tại sao lại có mặt ở quán net lúc này.
"HbO đang tim trận" - Một dòng chữ trắng viền vàng nổi bật trên màn hình máy tính khiến Jeong ji-hoon giật mình đứng khựng lại.

HbO, trên đời này còn có HbO thứ 2 à? Không đúng! Làm sao có chuyện 2 nick 2 tên giống y hệt nhau được?

  Hàng loạt suy nghĩ chạy đến đại não của hắn mà không có câu trả lời. Hắn cũng không hề biết, vì quá kinh ngạc. Nên hắn đứng đực một chỗ mà không hề di chuyển.
  Ngay sau khi tắt màn hình điện thoại, định lấy chai nước uống. Thì Lee Sang-hyeok phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Thấy vậy anh cũng không hề ngần ngại mà hỏi:
"Có vấn đề gì hay sao?"
Giọng nói cũng dễ nghe đấy chứ - Jeong Ji-hoon ngầm đánh giá
" À không có việc gì cậu bận việc của cậu đi" – Nói xong Jeong ji-hoon mang một bụng nghi hoặc chuồn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro