III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HbO là anh ta thật sao? Mình chắc chắn nhìn rõ ràng. Chắc chắn là HbO. Không phải HBo cũng không phải kênh truyền hình HBO kia. chắc chắn là HbO. Đm chọn cái tên cũng hại não – Jeong Ji-hoon âm thầm chửi mắng trong bụng

"Rengggg!!! Reng!!!!! Renggg!!!" - Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, phá tan mọi suy nghĩ.
" Mày đi tận miền cực lạc để giải quyết à Jeong Ji-hoon" - Giọng Son Si-woo lanh lảnh
" Đm, bố về luôn đây con trai" - Hắn trả lời rồi tắt máy.
  Khi bước ra ngoài, hắn không khỏi nhìn về hướng người ấy. Nhưng một cái bóng cũng không thấy đâu.

Đm mà quỷ hay bồ tát nơi nào mà cứ ẩn hiện vậy? – Hắn cứ vậy bực tức khi không nhìn thấy ai đó.

  Cứ vậy cả buổi, Jeong Ji-hoon cũng chả còn tâm trí nào chơi bời. Đầu óc chỉ nghĩ về người ấy.
" Ê! Mày có biết HbO là ai không?" – Khi đang đứng đợi thanh toán, Jeong Ji-hoon buột miệng hỏi
" Tài thánh mới biết, HbO là bồ tát phương nào!" – Son Si-woo thẳng thắn trả lời
" Nghe có người nói là con gái vì toàn được mấy anh tài phiệt sẵn sàng donate để chơi cùng. Còn người thì bảo từng nhìn thấy ngoài đời rồi. Cao to vạm vỡ lắm" – Jae-hyuk nghe vậy chen vào nói theo
" Đm, người được một góc như vậy mà đòi cao to vạn vỡ?" - Hắn nghe xong không khỏi tự lẩm bẩm
"Hả! Mày nói gì nói to được không? Bình thường ăn to nói lớn lắm mà. Sao này như bị câu mất hồn vậy?" – Son Si-woo cảm thán.
" Mất hồn con mẹ mày! Giải tán ai về nhà đấy đi" – Jeong Ji-hoon một bên cất thẻ một bên hướng đám Si-woo mà nói.
  Cả đêm hôm hắn cứ quanh quẩn suy nghĩ về người con trai ấy. Cảm giác khó chịu vì không được giải đáp thắc mắc. Làm cậu trằn trọc, mãi mới đi vào được giấc ngủ.
  Vì đêm qua mãi hắn mới ngủ được. Nên hôm nay hắn ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bỏ luôn bữa trưa. Mang theo gương mặt ngái ngủ đến trường.
  Tuy rằng mang tiếng chơi bới, đam mê game, lại là quý công tử nhà họ Jeong. Sinh ra đã ở vạch đích, ai cũng nghĩ hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc học hành. Nhưng hắn không hề ỷ vào thế mà bỏ bê việc học. Hầu như các môn hắn đều đạt điểm cao. Chính vì thế, dù hắn có nghịch ngợm đến đâu. Các thấy cô cũng không ai có thể làm gì được hắn.

Hắn học chính về kinh doanh quốc tế. Nhưng dó có một kỳ hắn đăng ký thiếu chính vì thế, Đến tận năm cuối này, hắn phải chọn bù một môt khác để cho đủ tín để ra trường. Lớ ngớ thế nào hắn lại chọn môn " Văn Hóa Trung Quốc " một môn chả liên quan gì đến ngành mà hắn học. Nên với môn học này, hắn chỉ định học cho đủ điểm. Chứ cũng không quá thiết tha.
  Vừa vào đến lớp, ổn định vị trí thì có tin nhắn đến
" Điểm danh hộ tao, nay tao có việc gấp " – Son Si-woo gửi tin nhắn đến
"Ok" – Như lẽ thông thường, thẳng quỷ này chắc chắn lại đang vui chơi chỗ nào rồi. Riết cũng thành quen, nên hắn cũng không thèm để ý nữa.
"Bing Bonggg" - Tiếng chuông báo vào tiết vang lên
Chỉ vài phút sau, cửa phòng học mở ra. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện phía sau bước vào bục giảng.
" Xin chào, Tôi là Lee Sang-hyeok, giáo viên cơ hữu, thay cho thầy Nam Joon" - Giọng nói trầm ấm vang lên, với chất giọng dày, giọng nói nhàn nhạt đôi chút bất cần. Vừa đủ khiến cho Jeon ji-hoon phải ngước mắt lên để nhìn.

Đm, trái đất tròn thất đấy. Người làm mình tìm lại là giảng viên của mình. Hôm qua nhìn còn tưởng là sinh viên năm nhất cơ chứ - Hắn không khỏi cảm thán.

" Bây giờ tôi sẽ điểm danh, Park Mi Yeon"
"Có"
"Nam Sang Yin"
" Có"
.
.
.
.
"Jeong Ji-hoon"
" Có"
  Không phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, mà hắn có cảm giác vị giảng viên trước mặt kia lại ngước lên nhìn mình. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng gạt luôn suy nghĩ ấy đi, nhanh chóng chuyển sang một vị trí gần đó, đeo mũ vào trong lúc vị kia không để ý.
" Um Seo Hyun"
"Có"
"Son Si-woo"
"Có" – Jeon Ji-hoon cúi mặt xuống bàn, gằn giọng để giọng nói có chút khác biệt. Chiêu này hắn dung trăm lần thì cả trăm lần được. Nên cũng coi như là kỹ năng thành thạo. Đây là phương thức mà hắn và Son Si-woo thay nhau thực hiện khi một đứa còn lại nghỉ.
  Tưởng như trót lọt. Đột nhiên, ở phía bục giảng không phát ra tiếng điểm danh nữa. Điều này khiến cho Jeong Ji-hoon chột dạ, len lén nhìn lên phía bục.
" Jeong Ji-hoon và Son Si-woo là cùng một người à? Hai em đứng dậy cho tôi"

Đm cái đéo gì thế này!!!! – Jeong Ji-hoon chửi thầm trong bụng.

" Hai em có nghe thấy không? Jeong Ji-hoon, Son Si-woo???" – Sang-hyeok gặng hỏi lại một lần nữa. Ánh mắt anh dừng trên cái người đang đội mũ mà vò dầu bứt tai kia. Nếu để ý thì có thể mấy miệng của anh đang nhấc nhẹ lên cười. Như một chú mèo gian ác đang vờn mấy chú cá cảnh vậy.
   Còn ở bên này, Jeong Ji-hoon lại không khỏi ngao ngán nghĩ

Người anh em, đi mạnh giỏi

"Dạ! Em là Jeong ji-hoon" - Hắn đứng lên dõng dạc nói.
" Không phải vừa nãy em ngồi ở hàng dưới bàn ngoài cùng hay sao?" – Sang-hyeok gặng hỏi
"Chắc thầy nhìn nhầm rồi. Nãy giờ em vẫn ngồi đây" – Jeon ji-hoon cười cười, gãi đầu trả lời.
" Ừm chắc thế, nãy tôi còn nhìn thấy em Jeong mặc áo phông trắng cơ đấy. Kiểu này chắc mắt tôi có vấn đề rồi nên mới nhầm em thành Son Si-woo" - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu trọc nhìn tờ danh sách mà nói
" Dạ...Chắc thầy nhầm rồi ạ" – Jeong ji-hoon cũng không biết nói gì hơn
" Ừm, em ngồi xuống đi. Buổi sau nộp cho tôi bài 3000 chữ về văn hóa Trung Quốc nhé."
" Son Si-woo vắng, bảo với bạn nha" – Sang-hyeok cười nhạt rồi tiếp tục điểm danh nốt.
Jeong Ji-hoon ngao ngán ngồi xuống, lẳng cái mũ sang bên cạnh. Không quên nhìn về phía con người tàn ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro