IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi học hôm nay kết thúc ở đây! Buổi sau, sẽ nói về văn hóa kịch hý. Sau buổi đó chúng ta sẽ có một buổi ngoại khóa. Sau buổi ngoại khóa, mỗi bạn sẽ làm một bài luận 3000 chữ nộp nhé. Tôi báo trước để các bạn có thể chuẩn bị" – Sang-hyeok nhàn nhạt nói
"Uuuuuuuuuuu" - Cả lớp đồng thanh chán nản
" Sao? Ít quá hả vậy 5000 nhé" – Sang-hyeok hơi gằn giọng nói, một bên lông mày nhếch nhẹ.
" 3000, 3000 từ là quá đủ rồi ạ" - Cả lớp nháo nhào nói, như thể sợ vị giảng viên mới đến kia đổi ý vậy.
" Được rồi! Cả lớp nghỉ" – Sang-hyeok khoác chiếc balo vào bên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.
Thấy thế, Ji-hoon hắn cũng nhanh chóng cất sách vở chạy đuổi theo.
" Thầy Lee, thầy Lee" - Hắn chạy với theo gọi.
Sang-hyeok nghe vậy bước chân dừng lại, quay về hướng người mới gọi mình.

Hừm dáng người cũng cao ráo, khỏe khoắn. Đúng là sức trẻ - Sanghyeok thầm đánh giá người đối diện.

" Thầy Lee, em xin lỗi về việc ngày hôm nay" – Jeong ji-hoon nói
" Không sao, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. 3000 chữ" – Sang-hyeok không một chút khoan nhượng hướng về Ji-hoon nói
" Không! Ý em không phải là thế. Em chỉ thật lòng muốn xin lỗi thầy" – Ji-hoon nhanh chóng giải thích.
"Không cần! Nếu không có việc gì nữa thì hẹn gặp trò vào buổi học tiếp theo" – Sanghyeok cũng nhanh chóng quay bước rời đi. Để mặc cho Ji-hoon đứng trân trân ở đó.

Mắc gì mà lại lạnh lùng như thế? Mình có làm gì quá đáng đâu. Cười một cái thì chết à? – Jeong Ji-hoon suy nghĩ.

  Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn cho Son Si-woo
" Con mẹ bạn. Cả đời này đừng gặp nhau nữa!!!" - Nhắn xong hắn đút tay vào túi, khoác balo đi về nhà.
   Thật sự thì 3000 chữ kia cũng không thể làm khó được hắn. Hắn nhanh chóng hoàn thành bài luận. Hắn muốn nhanh chóng gặp lại người ấy. Không hiểu sao, từ lần đầu tiên gặp nhau. Trên người người ấy luôn tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ. Thứ năng lượng khiến cho hắn không khỏi tò mò. Muốn biết về người ấy nhiều hơn.
  Chính vì thế, hắn chạy chỗ này chỗ khác gặp các thầy cô, cuối cùng cũng có được số điện thoại của người ấy.
  Khi nhận được số điện thoại, dường như đây là việc vui vẻ nhất mà hắn có từ trước đến nay. Chần chừ suy nghĩ một lúc, hắn quyết định nhắn tin cho người ấy:

" Em chào thầy, em là Jeong Ji-hoon ạ. Em đã hoàn thành xong bài luận rồi. Không biết em có thể gặp thầy ở đâu để nộp được ạ?"
   Jeong Ji-hoon vui vẻ nhanh chóng nhấn vào nút gửi.
5 phút....10 phút....20 phút sau vẫn không thấy có tin nhắn hồi đáp.
Ji-hoon chán chường, lăn qua lăn lại. Sau đó quyết định ném điện thoại sang một bên. Lấy quần áo đi tắm.
   Vừa tắm xong thì có điện thoại gọi đến. Không cần nhìn thì hắn cũng đoán ra được ai.
" Đến đây đi, các anh em đang chuẩn bị nhậu một bữa. Thằng Ru-han nay về đó" - Giọng Si-woo lanh lảnh bên tai.
" Nhắn tao địa chỉ đi"
" ok ok, nhắn luôn"
  Sau khi kết thúc điện thoại. Hắn nhìn thấy một thông báo có tin nhắn mới. Lòng thầm nghĩ:

Đúng là cái gì liên quan đến chơi bời ăn uống, Son Si-woo luôn luôn sẽ đứng số một.

  Hắn nhanh chóng ấn vào phần tin nhắn
" Không cần, trò cứ gửi cho lớp trưởng cho tôi là được" – Hóa ra tin nhắn này lại là từ người mà hắn mong mỏi.
Lòng chán nản nhộn nhạo. Lẳng chiếc điện thoại sang một bên, đi vào phòng thay đồ thay quần áo với tâm trạng hậm hực.
"Làm như muốn gặp lắm vậy. Đồ khúc cây" - Vừa thay quần áo hắn vừa lẩm bẩm chửi.
  Sau khi thay đồ xong, tay vớ điện thoại xem địa chỉ mà Si-woo gửi. Chọn bừa một chìa khóa xe, nhanh chóng ra ngoài với tâm trạng bực bội.
   Đậu xe xong, hắn cũng không nhanh chóng vào trong tìm đám Si-woo. Hắn tìm một góc phía sau của quán ăn châm điếu thuốc hút. Trong đầu cứ quẩn quanh về con người kia đầy khó chịu. Trong làn khói mờ ảo, ánh mắt của hắn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
   Được nửa điếu thuốc, Jeong ji-hoon ném điếu thuốc xuống dưới chân, dùng mũi giày dập tàn thuốc. Đang quay người lại, hắn lại va trúng một ai đó.
" Xin lỗi"
"Xin lô..."
Cả hai người hai mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Jeong Ji-h oon ng ạc nhi ên m ở lời chào hỏi
" Em chào thầy Lee" – Jeong Ji-hoon dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đối điện. Quần áo đồng phục, mũ bếp vẫn đội trên đầu. Tay còn đang cầm một bọc màu đen.
" Ừm chào trò" - Vẫn giọng nói nhàn nhạt ấy, Sang-hyeok sử dụng để trả lời hắn.
  Anh nhanh chóng, cầm tùi rác đi mang đi vất để nhanh chóng quay trở lại công việc.
  Nhìn thấy người đối diện không có chút gì đế ý đến mình mà đi. Jeong Ji-hoon rối loạn. Không nghĩ được nhiều, cầm vào cổ tay của Sang-hyeok.

Tay người đối diện khá nhỏ, nếu không muốn nói là không có một miếng thịt nào. Làn da mịn màng mát lạnh. Jeong Ji-hoon thầm cảm nhận.
  Hành động của hắn đã làm cho Sang-hyeok có một chút giật mình quay lại.
  Jeong Ji-hoon cũng biết mình có đôi chút thất lễ. Nhanh chóng bỏ tay ra, rồi nói:
" Thầy Lee, em muốn tự nộp bài luận cho thầy. Em còn một vài vấn đề muốn hỏi" - Hắn nói nhanh đến mức, sợ không nói hết câu, người ấy sẽ một lần nữa từ chối. Hắn nín thở nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.
" Thôi được rồi, thứ 5 tầm 16h tôi sẽ không có tiết. Trò có thể lên văn phòng tìm tôi. Tôi sẽ giúp trò giải đáp" – Sang-hyeok nhàn nhạt nói.
" Vâng, em cảm ơn. Hẹn gặp thầy vào thứ 5 tới đây"
   Sau khi đạt được mục đích, Jeong Ji-hoon vui vẻ vào quán với nhóm bạn. Cậu không hề nhận ra, đã có một chút gì đấy thay đổi mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro