V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đến thứ 5, Jeong ji-hoon mặc vào áo phông thoải mái rồi nhanh chóng ra khỏi.
  Hôm nay bầu trời xanh đến lạ, ánh nắng dịu dàng, mơn chớn những tán lá cây với tiếng chim ríu rít.
"Hôm nay cậu chủ có chuyện gì vui à?" – Chú tài xế, nhìn cậu nhóc từ gương chiếu hậu hỏi.
"Sao chú lại nói vậy?" - Hắn cười cười hỏi lại.
" Rất lâu rồi tôi mới thấy cậu cười nhiều như hôm nay"
"Vậy sao?" - Jeong Ji-hoon chỉ hỏi lại, mà không hề trả lời câu hỏi.
   Đến trường, hắn nhanh chóng tiến về khu nhà hiệu bộ. Ngay khi nhìn thấy hàng người đang chờ thang máy, hắn nhanh chóng rẽ ngay sang thang thoát hiểm. Đi bộ lên tầng ba, không có một chút khó chịu nào.
   Đứng trước cửa phòng khoa quốc tế. Hắn gõ ba cửa không có người trả lời. Hắn đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Một thân hình nhỏ bé va vào vòm ngực của cậu. Vì việc va chạm khá mạnh nên người đối diện có xu hướng ngửa ra sau. Thấy thấy Ji-hoon nhanh chóng vòng tay, đỡ lấy eo của người đối diện.
  Vẫn là mùi anh đào dễ chịu. Vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh vừa một vòng tay.
  Lúc này Sang-hyeok mới ngỡ ngàng vừa lùi ra khỏi vòng tay của người đối diện, đồng thời gỡ tai nghe ra.
" Em có gõ cửa...."
" Xin lỗi tôi đeo tai nghe nên không biết có người gọi cửa" – Sang-hyeok ngắt lời hắn.
  Không khí lúc này có đôi chút ngượng ngùng. Thấy vậy, Sang-hyeok cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Trò vào đi, ngồi ghế đợi tôi một chút" – Nói xong Sang-hyeok nghiêng người định đi ra ngoài
" Vâng" - Thấy vậy Ji-hoon vừa trả lời một bên cũng phối hợp nhường đường cho anh đi ra ngoài. 
   Nhìn thấy bóng người ấy rẽ khuất sau tường, hắn cũng ung dung tiền vào bên trong. Chọn cho mình một vị trí ngồi thoải mái.
   Ngồi chưa nóng chỗ, tính tò mò của hắn nổi lên. Hắn liền đứng dậy đi quanh, quan sát phòng làm việc của người ấy.
  Phòng làm việc khá đơn giản, một bàn làm việc, hai tủ sách chất đầy sách. Nhìn tổng quan cũng khá gọn gàng, sạch sẽ. Hắn tiến gần vào bàn làm việc. Trên bàn chỉ có sách, một chiếc laptop đời cũ. Ngoài ra cũng không có gì đặc biêt. Đang định quay trở lại, thì va vào mắt cậu là ngăn kéo bàn chưa đóng. Để lộ ra, đơn xin chuyển công tác.
  Tính tò mò càng tăng lên, hắn đang toan lấy ra xem. Thì Sang-hyeok tiến vào.

"Em chỉ xem quanh quanh thôi ạ" – Jeong Ji-hoon chột dạ nói.
  "Bài của trò đâu? Trò có câu hỏi gì cho tôi?" – Sang-hyeok không để ý. Vòng qua rót cho cậu một cốc nước để ở bàn.
  Jeong Ji-hoon nhanh chóng tiến lại, vớ chiếc balo đưa bài luận đã làm ra cho anh.
" Đây là bài của em. Vấn đề trước em muốn hỏi em đã có câu trả lời rồi ạ. Thầy có thể xem giúp em bài luận này được không ạ?" – Đúng là mồm nhanh hơn não, trả lời sao cho có lý được không. Jeong Ji-hoon tự chán nản bản thân.
  " Đâu đưa tôi xem" – Sanghyeok đưa tay về phía hắn. Nhận lấy bài luận từ hắn.
  " Thầy đang có ý định chuyển công tác ạ?" – Jeong Ji-hoon lấy tay tự vả vào mồm. Đúng là giấu đầu hở đuổi, hỏi như này khác gì mày đã xâm phạm quyền riêng tư của người ta.
  Hắn nhanh chóng bào chữa: " Không phải em cố tình đọc đâu ạ, nãy em đứng đó vô tình đọc được thôi"
Sang-hyeok cười nhẹ rồi trả lời: "Tôi đang suy nghĩ"
"À, vâng" – Ji-hoon ngẫm nghĩ
Đang nghĩ là đi hay không đi nhỉ, sao người này luôn luôn khiến người khác phải suy nghĩ thế?
" Bài không vấn đề, luận điểm và ví dụ của em khá chắc chắn. Từ sau đừng làm như thế nữa nhé. Nếu có lần sau, chắc chắn sẽ không phải chỉ là bài luận 3000 chữ nữa đâu" – Sang-hyeok ngước lên nhìn người đối diện mà nói.
  Jeong Ji-hoon nhìn theo cái miệng mèo đang nói mà nhìn đến ngốc. Chẳng chữ nào lọt được vào tai của hắn. Lúc này đầu hắn chỉ toàn hình bóng của người trước mặt. Mái tóc bồng bềnh, làm da trắng xanh ngược nắng. Đôi môi mèo hồng nhẹ, lúc nói hơi cong cong.
" Trò Jeong, nếu không còn việc gì nữa trò có thể về rồi"
" Thầy Lee, em có thể mời thấy đi ăn được không ạ? Em muốn cảm ơn thầy vì đã xem bài giúp em" – Jeong Ji-hoon nói.
" Không cần đâu, bài em làm rất tốt. Tối nay tôi cũng có việc. Cảm ơn em!" – Sanghyeok cẩn thận từ chối.
   Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Jeong Ji-hoon hụt hẫng đáp lời
"Vâng, hẹn thầy vào buổi học tới. Em chào thầy!"
Cứ như vậy hắn, quay lại ghế lấy balo. Chậm chạp tiến về phía cửa.
  Hắn cứ thế lủi thủi đi xuống sân trường, gặp viên đá nào là đá viên đấy. Cảm giác của hắn lúc này như mất mát một cái gì đó. Lòng như có kiến bò rất khó chịu. Cứ thế không tự chủ đi lòng vòng quanh một gốc cây.

Từ xa, Park Jae-hyuk, một cảnh này nhìn thấy toàn bộ. Hắn từ từ tiến lại gần người đang có những biểu hiện bất ổn kia mà hỏi:
" Mày có ổn không vậy Ji-hoon?"
Jeong Ji-hoon không thèm ngước lên, cứ trực tiếp phớt lờ câu hỏi của thằng bạn.
" Ê? Nghe thấy không vậy?" – Jae-hyuk cố gắng hỏi lại thằng bạn một lần nữa.
Không biết ở chỗ nào Son Si-woo cũng chạy ra chung vui
" Thiếu gia hôm nay sao thế?"
" Hỏi có thèm nói đâu" – Jae-hyuk ngao ngán trả lời
" Bị cấm khẩu à"  - Son Si-woo vừa nói vừa cười to
" Ê thầy dạy môn Văn Hóa Trung Quốc của mày kia có phải không?" – Câu hỏi của Jae-hyuk thành công lôi kéo sự chú ý của Jeon Ji-hoon.
  Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng thằng bạn đang nhìn.
" Cũng không rõ, nhưng ổng ghi tao 1 buổi nghỉ không phép rồi" – Son Si-woo nói với giọng chán nản.
" Nghe đồn, thầy ấy ngoài dạy học ở trường còn làm thêm mấy việc ở ngoài nữa đó. Thiếu tiền đến thế hay sao?" – Jae-hyuk cảm than.
" Sao mày biết?" – Jeong ji-hoon vội vã hỏi
" Thì mấy đứa nhìn thấy ổng lúc thì làm ở quán ăn, lúc thì thấy ở cửa hàng tiện lợi cách trường mình mấy dãy nhà ấy"
" Mà mày hỏi làm gì?" – Jae-hyuk hỏi gặng lại
   Jeong Ji-hoon sau khi nghe được thông tin, chẳng thèm trả lời. Cứ thế chạy về hướng bóng người vừa đi khuất khỏi cổng trường.
" Thằng ấy nó bị sao vậy" – Son Si-woo nghi ngờ hỏi.
"Có trời may ra mới biết quý công tử nghĩ gì" – Jaehyuk lắc đầu đáp
" Đi thôi, đi ăn đi. Để tao gọi mấy đứa đi cùng" – Son Si-woo gạt luôn suy nghĩ về thằng bạn sang một bên. Với hắn ăn chơi mới là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro