VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, không lúc nào là trên môi cậu thiếu nụ cười.
" Cậu nhóc nay gặp người yêu à" – Chú taxi niềm nở hỏi
" Người yêu ạ?" – Jeong Ji-hoon hỏi lại
" Đúng là người trẻ tuổi, thanh xuân phơi phới. Yêu đương thể hiện hết trên mặt rồi kìa..."
Cứ thế hết cả dọc đường về nhà, hắn ngồi ngoan thỉnh thoảng đáp lại câu chuyện yêu đương hồi còn trai trẻ của chú tài xế. Màn đêm hôm ấy, cũng bình yên đến lạ. Hắn kéo cửa sổ xe xuống, hưởng thụ từng làn gió mát phả vào mặt.
  Từ sau lần gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, Jeong Ji-hoon hoàn toàn hứng thú với việc đi học môn của anh. Ngày nào có tiết cũng đến đúng giờ. Cuối giờ thấy anh đi hắn cũng dọn nhanh sách vở chạy theo anh. Hôm thì lấy cớ đi theo anh hỏi bài, hôm thì lại giở giọng tiện đường. Cứ thế ríu ra ríu rít líu lo đi cùng anh đến chỗ anh làm.
  Ban đầu Sanghyeok cũng cảm thấy khá phiền, đã rất nhiều lần anh hỏi hắn:
" Bộ tôi giảng bài trên lớp khó hiểu đến thế hay sao?"
" Không phải! Không phải đâu ạ! Thầy giảng rất dễ hiểu. Em chỉ là tò mò, muốn tìm hiểu thêm thôi ạ" – Jeong Ji-hoon chột dạ trả lời
Từ đấy, tần suất lý do đi mua đồ, hay tiện đường tăng lên gấp đôi. Sang hyeok cũng dần dần chấp nhận cậu nhóc này. Đoạn đường từ trường đến chỗ làm cũng không còn nhàm chán nữa. Anh nhận ra tên nhóc này cũng không phải là cậu ấm cô chiêu như người ta thường nói. Có thể thấy gia đình có điều kiện nhưng không hề chiều hư con. Cậu cũng là người có đầu óc, khá hài hước. Thỉnh thoảng những câu chuyện cậu kể anh cũng bị cuốn theo. Nên chính vì thế, số lần cậu nhóc này đi theo anh đến chỗ làm ngày càng tăng lên.
Cứ thế một tháng trôi qua, dường như Sanghyeok đã quen dần với cái đuôi cao lớn theo anh đến chỗ làm. Kể cho anh những câu chuyện hay ho của hắn. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, hai người đang cùng nhau đi đến chỗ làm của anh thì đột nhiên chuông điện thoại của Jeong Ji-hoon vang lên. Cả hai dừng lại để Jeong Ji-hoon nghe điện thoại.
" Thầy chờ em một chút" - Giọng nói đầy áy náy hướng Sanghyeok mà nói
" Có chuyện gì?" - Hắn không vui vẻ mà đáp
"Giờ mày còn hỏi tao có chuyện gì, chẳng phải mày hẹn hôm nay cả đám cùng nhau chơi game à. Anh em ở đây hết rồi, mặt mày đâu?" – Son Si-woo như hét lên ở đầu dây bên kia.

" Hôm nay tao bận" – Jeong Ji-hoon trả lời cụt lủn, hắn chỉ muốn nhanh chóng tắt điện thoại. Hắn nhìn thẳng vào người trước mặt ái ngại. Nhìn người phía trước không khác gì một chú mèo ngoan ngoãn, bị một vài tia nắng trêu đùa trên mái tóc cùng làn da trắng hồng . Thật đẹp! Tim hắn lúc này như đập nhanh hơn một nhịp.
"Bận con mẹ mày, mày ngoài gái gú ăn chơi thì bận con mẹ gì. Vác xác đến đây cho tao" – Son Si-woo không nể mặt nói lớn.
" Nếu em bận thì cứ đi đi, cũng sắp đến chỗ làm rồi. Tôi không chờ nữa. Tôi đi trước đây" – Sang hyeok vẫy tay tạm biệt hắn. Cứ thế quay đầu đi thẳng về phía chỗ làm.
Bên này, Jeong Ji-hoon một bụng hụt hẫng nhìn mèo con trước mặt nay đã đi càng ngày càng xa anh. Thở dài một tiếng rồi trả lời thằng bạn.
" Con mẹ mày, ông mày đến đây" - Trả lời xong, hắn tắt máy. Nhưng hắn không đi luôn, mà còn đứng một lúc nhìn theo cái bóng xinh nhỏ xíu khuất dần.
" Người có chút éc mà sao đi nhanh vậy làm gì không biết" - Hắn lầm bẩm trách móc.
Ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng bắt xe đến chỗ Son Si-woo.
Cả buổi chơi game, hắn cũng không hề thấy vui vẻ. Cứ chốc lát lại cầm điện thoại xem giờ.
" Này, Ji-hoon dạo này mày làm sao đấy? Không thấy bóng dáng của mày đâu cả. Chơi game thì cũng như người mất hồn vậy? Xem điện thoại suốt" – Son Si-woo vừa nói nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình.
" Không có gì, dạo này tao bận" - Hắn nhàn nhạt đáp
" Bận cái mẹ gì, mày chỉ có ăn với chơi. Bố mẹ mày có để mày phải suy nghĩ cái mẹ gì đâu"
" Đéo cần phải hỏi nhiều, biết tao bận là được. Chơi nốt ván này tao nghỉ, chúng mày tự chơi đi"
" Mày định đi tu à, ăn chơi không, suốt ngày thấy đi học. Mày đừng làm tao sợ nha" – Park Jaehyuk khều sang nói
" Lắm mồm vừa, lo chơi đi" – Jeong Ji-hoon cười khẩy.
Đúng, đúng là dạo này hắn cũng được coi là tu tâm dưỡng tính thật. Thuốc lá cũng chịu khó bỏ, học hành đến nơi đến chốn. Thật ra là lớp của Sanghyeok thì hắn mới đi đầy đủ, không ngủ trong môn của anh nữa. Lúc nào hắn cũng chăm chú, nhìn giảng viên mèo nhỏ kia nói. Với cái miệng xinh chum chím, lúc anh giảng bài nhìn rất nghiêm túc. Dáng người tuy không thấp nhưng lại gầy. Nếu không muốn nói là rất gầy. Đã có lần hắn hỏi anh
" Thầy có bỏ bữa không? Em đưa thầy đi ăn nhé"

" Tôi không thiếu thốn một bữa ăn đến thế đâu Jeong Ji-hoon"
" Ý là em thấy thầy có vẻ hơi gầy nên em mới....."
" Tôi ăn rất nhiều, chẳng qua không hấp thụ được thôi"- Sang hyeok cười đáp lại hắn.
  Câu trả lời của anh lúc đấy làm hắn không thể hài lòng nổi. Lúc ấy, hắn quyết định rằng sẽ vỗ béo mèo nhỏ này. Bao giờ có da có thịt mới yên tâm được.
Jeong Ji-hoon nhăn mặt khi nghĩ đến việc mèo nhỏ bỏ bữa. Hắn nhanh chóng muốn xong trận game. Để đến xem anh đã ăn uống gì chưa, hay lại ăn mấy cái linh tinh trong cửa hàng tiện lợi.
" Tao đi trước đây, tiền cứ tính cho tao" – Jeong Ji-hoon cầm áo, đứng dậy nói
" Ok, bọn tao sẽ không phụ lòng đại thiếu gia" – Ruhan cười tươi nói
" Đừng làm tao thất vọng"- Jeong Ji-hoon cười cười rồi bước ra khỏi quán net.
Hắn theo hướng chỗ làm của anh mà đi. Trên đường đi qua, cửa hàng hoa quả. Hắn có dừng lại, mua cho anh hai hộp dâu. Vui vẻ cầm hộp dâu trên tay lòng hắn rộn ràng, vui vẻ.
  Hắn dặn chú lái xe dừng ở một đoạn cách xa chỗ làm của anh. Hắn vui vẻ chào chú, rồi nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng nơi Sanghyeok đang làm việc.
CHOANGGG!!!
" Đm. Bố mẹ mày không trả thì mày phải trả thay. Mày mà không trả thì bọn tao quậy nát chỗ này."
Từ đằng xa truyền đến tiếng đổ vỡ, khiến cho Jeong Ji-hoon giật mình.
" Không phải tháng này tôi đã đưa đủ tiền rồi hay sao?" – Sanghyeok yếu ớt trả lời
" Bọn này nhận được rồi thì phải đến tận đây à?" – Tên to con đầu trọc túm lấy áo Sanghyeok gằn giọng nói to.
"Đây là chỗ làm việc của tôi, chí ít các anh cũng phải để tôi làm việc thì mới có thể trả tiền cho các anh chứ" – Sanghyeok một bên nói. Một bên dùng lực để đẩy tên đầu trọc kia ra.
" Các người đang làm gì đấy?? Thả anh ấy ra" – Jeong Ji-hoon hét lớn. Hắn chạy như bay đến phía trước mặt tên to xác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro