VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji-hoon giằng lấy tay của tên đầu trọc kia ra.
" Mày còn gọi cả đồng bọn đến đây à?" – Tên đầu trọc, trợn mắt hướng Ji-hoon gằn giọng.
" Ji-hoon à, xin em đi đi, đừng ở đây"
"Mấy người bỏ anh ấy ra, tôi đã gọi cảnh sát rồi"  - Jeong Ji-hoon cũng không phải vừa. Hắn nào đâu có sợ mấy vấn đề này.
"Được lắm, mày còn biết gọi người đến chơi tụi này à?"
Vừa nói, tên đầu trọc đẩy Sanghyeok ra xa. Sanghyeok rõ ràng lúc này đã cực kỳ mệt mỏi. Người anh lúc này hoàn toàn mất hết sức lực. Lại cộng thêm lực đẩy to lớn của người đối diện. Anh loạng choạng ngã về đằng sau. Tay đập vào mảnh sứ vỡ vừa nãy. Rên lên một tiếng đau đớn.
Tên đầu trọc chỉ tay về phía Sang hyeok nói:
"Liệu mà lo trả tiền, không tao đến hẳn trường mày. Lúc đấy đừng có trách" - Hết câu hắn cùng đồng bọn bỏ đi.
Để lại một đống lộn xộn, cùng Sanghyeok ngồi ngây ngốc ở góc.
Jeong Ji-hoon thấy vậy, hắn nhanh chóng chạy đỡ anh dậy.
" Đưa tay em xem nào?" – Jeong Ji-hoon với lấy tay anh định xem xét
"Tôi không sao, em về đi chỗ này để tôi lo liệu là được rồi" – Sanghyek giấu tay bị chảy máu đi. Mắt rơm rớm nước hướng về hắn nói.
" Đưa em xem, nếu thầy không cho em xem em sẽ không về đâu" - Hắn lớn giọng với anh.
" Trò Jeong, tôi ổn. Trò về đi" – Sanghyeok nói rồi định quay đầu tìm kiếm đồ để dọn dẹp đống lộn xộn.
" Lee Sanghyeok anh như thế mà nói em không quản được hay sao?" – Jeong Ji-hoon hét lớn.
Đây là lần đầu tiên mà hắn to tiếng với anh. Không để anh trả lời, cậu cầm lấy cánh tay mảnh khảnh. Hắn kéo anh ra ghế đối diện. Ấn người anh ngồi xuống rồi nói:
" Anh ngồi yên ở đây cho em"
" Jeong Ji-hoon..."
"Lee Sanghyeok đừng để em phải nói lần hai" - Hắn gằn giọng, dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn thẳng vào anh nói
"Tôi là thầy của em đấy, có lý nào lại gọi hẳn tên của thầy giáo như em không?" – Sanghyeok nở nụ cười yếu ớt hướng đến Jeong Ji-hoon.
" Nhìn bộ dạng này của anh, ai nghĩ anh là thầy giáo không?" – Jeong Ji-hoon không kiêng nể mà nói.
Hắn nhanh chóng chạy vào cửa hàng, mang ra một chai nước lọc và một ít giấy ăn.
Hắn cẩn thận, cầm lên bàn tay bị thương của anh. Vừa thổi vừa đổ nước hòng làm sạch vết thương. Hắn tỉ mỉ, đổ từng chút nước một, hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, sẽ làm mèo nhỏ này đau mất.

Sau khi rửa vết thương với nước. Hắn cẩn thận thấm sạch sẽ phần vết thương. Vừa lau hắn vừa nói
" Không được rồi, như này không ổn. Em phải đi mua đồ sát khuẩn"
Tự nhiên đâu đó có một giọt nước đọng trên bàn tay của hắn.
Hắn giật mình ngước lên, thì bắt gặp anh với bộ dạng ủy khuất. Nước mắt rơi lã chã, nhưng một tiếng than vãn cũng không hề có. Cứ thế lặng lẽ khóc. Nếu không phải giọt nước mắt kia rơi trên bàn tay hắn. Thì chắc chắn hắn cũng chưa thể nhận ra ngay được.
" Em làm Sanghyeokie đau à? Em xin lỗi! Em xin lỗi" - Hắn gấp gáp hỏi anh.
Lúc này Sanghyeok cũng không trả lời chỉ lắc đầu. Nước mắt anh càng ngày càng rơi nhiều không kiểm soát. Chứng kiến một màn ấy, trái tim Jeong Ji-hoon như thắt lại. Hắn luống cuống không biết làm gì.
" Sanghyeokie ngoan không khóc, em xin lỗi. Do em mạnh tay, cái tay chết tiệt" - Vừa nói hắn vừa hướng tay mình mà đánh. Đồng thời cũng thành công chọc cười được Sangheok
Anh giữ tay hắn lại, một tay thì lau vội những giọt nước mắt.
" Không phải do em, đừng tự trách bản thân"
" Sanghyeokie đừng khóc em thì em sẽ không đánh nữa, để em đi mua đồ vệ sinh vết thương cho anh"
" Được rồi anh không sao. Để anh đi lấy đồ dọn dẹp đống lộn xộn kia đã, còn cửa hàng nữa. Không thể để như thế được"
"Không được anh ngồi yên đấy, để em. Để em dọn dẹp" - Thấy anh có ý định đứng dậy, Jeong Ji-hoon cuống cuồng ngăn cản anh.
" Đồ ở đâu, để em. Anh ngồi yên đấy cho em không được nhúc nhích"
Thấy bộ dạng mèo xù lông của người đối diện Sanghyeok mỉm cười đưa tay chỉ.
"Ở kia kìa, có chổi và hốt rác. Em cầm qua giúp anh để anh làm là được"
" Không, để em. Ở chỗ này phải không ạ" – Jeong Ji-hoon vừa đi lại chỗ được chỉ nhưng đầu vẫn quay lại không muốn rời mắt khỏi người ấy. Hắn sợ chỉ rời mắt khỏi anh một giây thôi, người đấy lại không chịu ngồi yên mất.
Hắn nhanh chóng, cầm chổi và hốt rác về phía đống lộng xộn. Thao tác lóng ngóng dọn gọn vào một góc. Nhìn qua là biết cậu ở nhà không phải động chân tay làm gì rồi. Sanghyeok thu toàn bộ cảnh tượng ấy vào trong tầm mắt. Không khỏi có chút ấm áp trong lòng.
Anh nhìn người trước mắt rõ ràng chưa từng làm những việc như vậy, nhưng vì anh mà cố gắng. Nó như một dòng nước ấm chảy âm ỉ trong tâm trí anh.

" Anh còn đau lắm không, chờ em dọn xong cái này em sẽ đi mua đồ sát khuẩn vết thương cho anh" – Jeong Ji-hoon chăm chú thu dọn thật nhanh.
" Em cho gọn vào thùng rác ở kia là được Ji-hoon à" – Sang hyeok nói vọng lại bên này.
" Bên này à Sanghyeokie??" – Jeong Ji-hoon ngơ ngác hỏi.
Ngay sau đấy hắn nhận được cái gật đầu của anh. Liền vui vẻ mang hết đống lộn xộn cho vào thùng rác.
" Sang hyeokie giờ vào kia ngồi đợi em nhé, em đi một lát sẽ quay lại ngay" – Jeong Jihoon, phủi bụi rồi chùi tay vào quần rồi nói với anh.
Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài hiệu thuốc, lúc này chỉ còn một mình Sanghyeok ngồi trong cửa hàng.
Anh rút điện thoại từ túi áo, bấm danh bạ gọi cho người để tên là "Chú". Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, như có con dao lạnh buốt cứa vào sống lưng của anh vậy.
Đầu bên kia không hề có hồi âm. Anh nhấn phím gửi dòng tin nhắn gì đó. Rồi nhanh chóng để điện thoại sang một bên. Sắp xếp lại một chút. May vừa nãy những tên kia không vào trong cửa hàng quậy phá. Nếu không tiền công tháng này của anh cũng xong đời rồi. Anh chán nản thở dài, khẽ nhắm mắt ổn định tâm trạng.
" Sanghyeokie, đưa tay em xem nào" - Tiếng nói làm Sanghyeok bừng tỉnh. Mở mắt ra, đối diện trước mặt anh là Jeong Ji-hoon mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt lo lắng xuất hiện trước mặt anh.
" Anh không sao mà" – Anh với túi giấy ăn, thấm mồ hôi cho người đối diện. Anh dùng cử chỉ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gương mặt hắn.
Jeong Ji-hoon như chết đứng dưới hành động của anh. Đại não không nghĩ được gì nhiều liền buột miệng nói
"Sanghyeokie hôm nay em ngủ với anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro