IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok trợn tròn mắt trước câu nói đầy táo bạo của người đối diện.
Jeong Ji-hoon cũng giật mình nhận ra được sự tình, hắn đưa tay vả cái bốp lên cái miệng nhanh hơn cái não kia.
" Không phải, ý em không phải thế. Ý em là hôm nay em muốn đưa anh về nhà. Vì em không yên tâm, em sợ bọn chúng lại đến quấy rầy anh. Chứ không phải ý đấy đâu"- Hắn cuống cuồng giải thích một lèo
" Không sao đâu, anh có thể tự lo được. Giờ cũng muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi đi." – Sanghyeok cười nhẹ nói với hắn.
" Em đợi anh, giờ muộn gì chứ, em đi chơi đến sáng mới về còn được"
" Ý em không phải thế, em không hay đi chơi muộn vậy đâu. Em cũng không hay đi chơi, chỉ thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng..." – Jeong Ji-hoon tự chửi chính bản thân.
" Anh biết rồi nhưng anh thật sự không sao. Em cứ về đi không phải lo cho anh"
" Nhưng mà em..."
"Jeong Ji-hoon, nghe lời" – Anh ngắt lời hắn
" Thế anh để em sát khuẩn cho anh xong thì em sẽ về"
Hắn nhanh chóng quỳ một chân xuống kế bên anh.  Lôi bọc ni lông thuốc vừa mua về đặt bên cạnh. Mở từng cái ra một các thuần thục. Cầm tay anh lên bắt đầu sát khuẩn.
" Nhìn em có vẻ rất quen thuộc với việc này" – Sangheok khẽ hỏi
" Tại em chơi thể thao mà, nên cũng hay bầm chỗ này chỗ kia. Việc này cũng gọi là có kinh nghiệm" - Hắn nhẹ tênh nói
" Nếu đau Sanghyeokie nói em nhé"
Từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu người trước mặt, Sanhyeok nở một nụ cười ngọt. Đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy đỉnh đầu của hắn. Bình thường anh cũng cao. Nhưng so với hắn thì anh vẫn thấp hơn vài phần. Lần này thành công nhìn được đỉnh đầu của người đối diện. Anh không tự chủ vươn tay về phía đó mà xoa đầu hắn.
Jeong Ji-hoon cảm nhận được trên đỉnh đầu có một bàn tay đang vuốt nhẹ. Lòng không khỏi rộn ràng, vành tai bắt đầu nóng rực, ửng đỏ.
Hắn nhẹ nhàng, nhấc tay anh lên vừa tra thuốc vừa thổi, làm giảm bớt sự đau đớn nhất có thể cho anh.
" Sanghyeokie nhớ đừng động vào nước nhé, tránh ăn đồ tanh. Ngày mai em sẽ đến kiểm tra đấy nhé" – Jeong Ji-hoon nghiêm túc nói với anh.
Sự nghiêm túc của hắn khiến anh bật cười thành tiếng
"Ji-hoon à anh không phải con nít đâu"

"Là em cứ dặn thế, từ mai em sẽ quan sát việc ăn uống của anh. Phải thật kỹ càng thì mới mau khỏi. Nếu để lại sẹo không ổn chút nào" - Hắn một bên nói một bên xé băng quấn vào tay cho anh
"Xong rồi"- Jeong Ji-hoon nở nụ cười tươi. Như thể vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật.
"Không tồi, giờ em về đi muộn rồi. Cảm ơn em vì ngày hôm nay" – Sanghyeok cười nhẹ nói với hắn.
" Dạ, em mua ít đồ rồi em về." – Jeong Ji-hoon chạy một mạch ra quầy trưng đồ giả vở lựa lựa.
Hắn đâu có để ý đến việc chọn đồ gì đâu, tiện tay cái gì là bỏ vào cái đấy. Đến khi chất đầy đồ trong giỏ, mới nặng nề bước ra thanh toán.
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng quét mã vạch cứ thế vang lên, làm bầu không khí lắng xuốn. Anh thì chăm chú làm việc với đống đồ trước măt. Còn hắn thì chả thèm để ý đến đồ, chỉ chăm chăm thu hết mọi hành động của anh vào tầm mắt. Lòng thầm trách bản thân
" Jeong Ji-hoon ngu ngốc, mày không phải hành tội anh ấy hơn hay sao. Tay anh ấy đã như thế rồi còn bắt hoạt động nhiều. Nhưng nếu không làm thế, thì sao có thêm thời gian ở đây" - Hắn thở dài thườn thượt.
" Jeong Ji-hoon, loại này anh thấy các bạn nữ không xài nhiều đâu" – Sanghyeok giơ túi băng vệ sinh về phía hắn nói.
Lúc này Jeong Ji-hoon mới giật mình nhìn xuống đồ vật xấu hổ kia. Tai hắn đỏ lựng, tay nhanh chóng giật gói băng vệ sinh để sang một bên
" Cái này...ờm.. cái này mẹ em nhờ mua. Chắc không sao đâu, anh cứ thanh toán tiếp đi ạ " – Vành tai hắn lúc này như đang được luộc chin vậy.
" Của em xong rồi" – Sanghyeok hướng mắt về phía hắn nói.
" Vậy hẹn anh ngày mai gặp lại" – Jeong Ji-hoon tiếc nuối chào anh rồi đi về phía cửa.
Sanghyeok cũng hướng mắt theo cho đến khi bóng cậu biến mất. Anh ngồi bích xuống ghế. Lòng nặng nề dâng lên từng đợt, như có hàng vạn con kiến bò khắp người.
Anh vớ lấy điện thoại tiếp tục gọi cho người được lưu là chú kia một lần nữa. Ánh mắt ngước nhìn về phía những bóng đèn trước mắt
"Alo" - Đầu dây bên kia trả lời
" Không phải tôi đã đưa tiền tháng này cho chú đóng hay sao?" – Sanghyeok nặng nề nói từng chữ.
" Tiền đấy tao mang đi đầu tư rồi, có lời tao trả mày gấp 3 gấp 4"
" Chú thì đầu tư được vào đâu ngoài bài bạc?" – Sanghyeok gằn giọng lên nói.

" Mẹ nó chứ, ngày xưa không phải ông đây giúp đỡ thì giờ mày còn ở đây nói chuyện đạo lý với tao? Lee Sanghyeok mày nên nhớ đấy là nợ của mày. Mày phải trả. Mày không nhớ đến khi mày ăn nhờ ở đậu ở nhà tao, các con tao phải nhường cơm nhường áo cho mày. Lúc đấy tao có đòi mày phải trả cái gì không? Đồ vong ơn bội nghĩa"
" Tút....Tút....Tút......" - Một thanh âm dài vang lên bên tai, nước mắt anh lại một lần nữa không tự chủ được lăn dài trên má.
Kết thúc ca làm, Sanghyeok cũng nhanh chóng lấy đồ đạc về nhà. Khi bước chân ra khỏi cửa hàng. Anh bắt gặp hình ảnh Jeong Ji-hoon hai tay đút túi quần, chân nghịch viên đá.
" Sao giờ này em còn ở đây?" – Sanghyeok lên tiếng hỏi
" Em không yên tâm, để em đưa anh về" – Nhìn thấy Sanghyeok, hắn tự động nở nụ cười về phía anh.
" Đúng là ương bướng" – Sanghyeok lắc đầu nói
" Để em cầm túi cho" – Jeong Ji-hoon nhanh tay cầm lấy túi cho anh, cười khì khì
Cả đoạn đường, hắn cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với anh. Như chưa hề có sự việc kia xảy ra vậy. Trên đường những chiếc lá rơi nhẹ nhàng như sợ khuấy động màn đêm tĩnh lặng. Từng cơn gió cứ thế lùa qua tóc của hai người như muốn trêu đùa vậy. Bầu không khí ban đêm cũng khá dễ chịu, cứ thế trên đường in bóng hai người. Một cao một thấp song song bước đi trong màn đêm.
" Đến nhà anh rồi, cảm ơn em" – Sanghyeok quay người lại nói với hắn
" Anh xem, bây giờ cũng muộn rồi. Mà ở đây cũng không tiện bắt xe. Anh cho em ở đây một hôm thôi. Nhất định em sẽ không làm phiền đến anh đâu" – Jeong Ji-hoon hắn bày ra khuôn mặt đáng thương với giọng nói ủy khuất nhất mà nói với anh.
" Nếu em không chê chật" – Sanghyeok cũng không đôi co nhiều với hắn. Nay anh cũng đã quá mệt rồi.
Jeong Ji-hoon theo anh đi lên cầu thang nhỏ hẹp. Nhà anh ở tầng trệt, nói đúng hơn là căn gác mái. Hắn quan sát xung quanh, có khá nhiều cây, hoa được anh trồng trước cửa. Bên cạnh có cái phản kiểu cũ. Dây phơi vẫn còn đang có vài chiếc quần áo chưa được thu vào.
Đi theo anh vào nhà, đúng là có chút nhỏ hơn hắn dự tính. Vừa vặn một phòng ngủ liền với phòng bếp, một nhà vệ sinh đối diện với cửa ra vào.
Anh nhanh chóng thay quần áo rửa mặt mũi. Vén mái tóc để lộ ra vầng trán xinh xẻo. Khi quay lại trên tay cầm theo một bộ quần áo.

" Em có thể thay bộ này của anh. Nhưng sợ sẽ hơi ngắn so với em đấy"
" Không sao em cảm ơn"
" Kia là phòng vệ sinh em có thể sử dụng" – Sang hyeok quay đầu chỉ về hướng nhà vệ sinh.
"Trong đấy có...." – Anh đột ngột quay đầu lại về hướng Jeong Ji-hoon mà nói. Vừa hay tầm trán lại vừa vặn nằm ngọn trên bờ môi của Jeong Ji-hoon.
Anh giật mình lùi lại hai bước. Mắt nhìn xuống sàn mà nói
" Ờ...Ừm... trong đấy chai xanh là dầu gội, chai trắng là sữa tắm em có thể dùng" – Nói xong anh vọt lẹ qua Jeong Ji-hoon ngồi xổm xuống mở tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro