X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn người một chút, Ji-hoon cười cười gãi đầu đi về phía nhà vệ sinh không quên trả lời anh
" Dạ!" - Hắn nhanh chóng vào tắm rửa, nãy giờ vật lộn với đống đổ nát kia cộng với việc chạy đi mua đồ sát trùng vết thương cho anh. Cũng làm người hắn đầy mồ hôi nhớp nháp rồi.
Dòng nước mát lạnh phả vào người, mang đến cảm giác khoan khoái không thôi. Từng hạt nước trêu đùa trên gương mặt chảy xuống vòm ngực rắn chắc. Hắn bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi. Nơi vừa có tiếp xúc vội vã với người nào đó.
Hắn bật cười, vành tai khi không lại đỏ lựng lên. Chưa bao giờ hắn có cảm giác vui vẻ như lúc này, Vừa tắm, vừa ngân nga vài câu hát nhẹ nhàng. Khung cảnh lúc này nếu người ngoài nhìn vào thật sự rất buồn cười. Một người cao lớn lại đang ở trong một nhà vệ sinh bé tý tẹo. Nhưng người ấy lại không có vẻ gì khó chịu vì sự chật chội, mà lại còn rất vui vẻ tựa như đang hưởng thụ vậy.
Tắm rửa xong, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, dung khăn lăn bớt nước trên tóc.
" Sanghyeokie~ nước của..." – Khi ra ngoài hắn phát hiện người kia không có ở trong nhà, câu nói cũng thế mà dừng lại. Nồi trên bếp vẫn đang đun lửa liu riu. Cửa nhà thì mở. Bên ngoài đổ mưa lúc nào mà hắn không hề hay biết. Ji-hoon nhanh chóng vắt khăn ngang cổ đi về phía cửa ra vào.
"Sanghye.. Anh làm gì vậy?" - Hắn nhanh chóng phi về phía anh, chân còn không kịp đi dép
"Em ra đây làm gì, trời mưa có ít quần áo anh đem thu vào thôi"
"Mau vào nhà đi" – Sanghyeok tay với lấy đống quần áo đang bay trong mưa gió, miệng vẫn hướng người kia mà nói
" Đồ ngốc!" - Hắn bế phốc cái người cố chấp trước mặt kia vào trong nhà
" Đứng yên ở đây, đồ để em" - Hắn nhăn đôi lông mày, gằn giọng nói với anh.
Đúng là đồ ngốc, có vài cái quần áo. Không biết mang ô ra thu à. Lúc nào cũng để bản thân phải chịu thiệt – Jeong Ji-hoon bực tức nghĩ trong lòng. Một bên nhanh chóng ra thu đống quần áo kia vào.
" C..Cảm ơn"- Sanghyeok nhận quần áo từ phía người đối diện. Anh cúi gằm mặt xuống, dùng giọng nói lí nhí nói. Ánh mắt thu gọn vào đôi chân trần của Ji-hoon.
" Em mau vào rửa chân đi, để anh lấy đồ khác cho em" – Anh chuyển hết quần áo sang một một tay, tay còn lại cầm lấy tay hắn kéo vào trong nhà.
Jeong Ji-hoon cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Cốc..Cốc

"Ji-hoon quần áo của em" – Anh nói với vào trong
Hắn chẳng nói chẳng rằng, mở cửa nhận lấy quần áo rồi lại đóng cửa lại. Để mặc Sanghyeok đứng ngây ngốc trước cửa nhà vệ sinh. Anh lắc đầu cười khổ. Quay lại bếp tắt nồi canh, dọn dẹp bàn ăn.
Ji-hoon sau khi thay xong quần áo bước ra ngoài thì đã thấy có một bàn đồ ăn nho nhỏ thơm phức mùi thức ăn, bên cạnh là con mèo nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn đợi hắn.
Hắn ngồi bệt xuống, không nói không rằng. Từng giọt nước đọng trên tóc, thi nhau chảy xuống bờ vai rắn chắc thấm vào áo hắn. Thấy vậy Sanghyeok đứng lên đi về phía chiếc tủ nhỏ lôi ra cái máy sấy tóc.
" Em sấy tốc trước đi đừng để bị cảm" – Sanghyeok đưa máy về phía hắn mà nói
"Em không biết dùng loại này" – Ji-hoon dung giọng hờn dỗi mà nói với anh
" Cái này đơn giản lắm, chỉ cần cắm điện lên....."
"Em không biết dùng, ai biết thì tự đi mà dng" - Hắn ngang ngạnh ngắt lời anh.
Sanghyeok ngạc nhiên một chút trước sự bướng bỉnh ấy, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía ổ điện gần giường cắm cái máy sấy vào.
Anh đập đập về phía cái đệm nói: "Ji-hoon em ra đây, anh giúp em"
Ji-hoon nhanh chóng đi về hướng anh bảo rồi ngồi xuống ngoan ngoãn.
Sanghyeok bật máy sấy, thử độ nóng một chút rồi mới hướng về phía người đối diện.
Từng ngón tay anh luồn qua tóc của hắn. Tay anh mát lạnh đan xen là hơi nóng của máy sấy thay phiên nhau trêu đùa trên da dầu của hắn.
Chả ai nói bất kỳ một câu nào, không khí yên lặng chỉ có tiếng máy sấy. Thỉnh thoảng có những giọt nước tinh nghịch bắn ra. Trong bầu không khí vậy, tai hắn đỏ lựng lên lúc nào mà chính hắn cũng không hề nhận ra.
Anh nhìn thấy đôi tai của Ji-hoon, giật mình đưa máy ra khỏi Ji-hoon rồi hỏi: " Anh để nhiệt độ cao quà à? Có nóng lắm không?"
" Rất thoải mái ạ" – Ji-hoon chả nghĩ được gì, có sao nói vậy
" Thế à, tại anh thấy tai em đỏ lên nên anh sợ mình dùng nhiệt mạnh quá. Nếu nóng hãy bảo anh nhé"
" Không sao, không sao. Bình thường tai em khi ặp nóng sẽ thế. Không đáng ngại" - Hắn ngượng ngừng nói
Thấy được người đối diện xác nhận ổn, thì anh mới tiếp tục đưa máy sấy về phía hắn.
" Xong rồi! Mình ra ăn cơm thôi" – Anh nhanh chóng rút dây điện, cuộn gọn cất máy sấy vào tủ.
Hắn thì cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở mâm cơm đợi anh.

Khi nãy mải giận dỗi, nên hắn đã kịp nhìn xem nay được anh cho ăn gì đâu.
" Canh đậu tương, trứng cuộn, ít cá rim và kim chi ăn kèm. Người này cũng biết nấu nướng đấy chứ" - Hắn thầm đánh giá trong bụng
Sanghyeok đưa bát cơm đến trước mặt Ji-hoon rồi nói: "Trong nhà chỉ có nhiêu đâu, em ăn tạm nhé. Mong sẽ hợp khẩu vị của em"
Anh vừa cười vừa nói, đôi mắt híp lại mồm mèo cười xinh. Tất cả hình ảnh ấy thu hết vào tầm mắt của hắn. Lúc ấy, tim hắn bỗng lại đập nhanh hơn vài nhịp. Vành tai lại không tự chủ được, đỏ lựng lên.
Hắn luống cuống cầm thìa trước mặt:" Em sẽ ăn thật ngon miệng"- Đưa hẳn một thì cơm to cho cả vào miệng. Nhanh chóng nhét thêm miếng trứng cuộn. Hai má phồng to, nhìn như con cá nóc vậy.
Hắn cũng đang rất đói, lúc nãy mải nghĩ ngợi về mèo nhỏ của hắn bỏ bữa nên cũng có ăn được gì đâu. Lúc này cơm nóng, cùng với vị trứng mặn ngọt như món sơn hào hải vị đang nhảy múa trong khoang miệng hắn vậy.
Hắn cười híp mắt về phía Sanghyeok: " Cơm ngon lắm anh ạ" không quên húp một miếng canh đậu tương.
Nhìn bộ dạng con mèo to xác đang phùng mồm nhai cơm, mắt cười híp hết lại. Sanghyeok không khỏi bật cười:
"Em cứ ăn từ từ thôi, cơm còn nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro