XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lúc này thật yên bình, người nhỏ cứ yên tĩnh ăn, người to con hơn thì vừa ăn vừa kể chuyện. Thỉnh thoảng người nhỏ lại gắp một ít thức ăn vào bát cho người to lớn kia. Nhắc nhở hắn, đừng mải nói mà quên việc ăn. Người kia cũng rất nghe lời, anh gắp đến đâu, hắn ăn hết đến đấy.
Bỗng nhiên bầu không khí ấm áp bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Là chuông điện thoại của Sanghyeok. Anh nhanh chóng nghe điện thoại cũng là lúc Jeong Ji-hoon hắn bật chế độ cảnh giác.
" Min-hyung à" – Anh nhẹ nhàng nói
" Anh, em về rồi. Anh có ở nhà không em qua anh" - Đầu dây bên kia với giọng trầm ổn
Jeong Ji-hoon ở bên này, nghe thấy tiếng anh trả lời điện thoại cũng buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi tai nghe thấy giọng nói trầm ồn ở phía bên kia, hắn lại có đôi chút bực mình. Tay vừa đút miếng cơm vừa dỏng tai lên nghe ngóng.
" Em về rồi à? Nay có lẽ không tiện. Để mấy hôm nữa anh qua tìm em" – Sanghyeok nhẹ nhàng nói
" Bọn họ có làm phiền anh trong thời gian em không ở đây không?" – Minhyung vào thẳng vấn đề mà cậu e ngại trước khi rời khỏi Seoul.
Sanghyeok cũng giật mình, anh nhìn về phía Ji-hoon rồi gấp gáp đáp lại:" Không có đâu! Anh vẫn ổn. Mấy hôm nữa anh rảnh anh tìm em"
" Anh thì có bao giờ tìm đến ai? Không phải có việc gì cũng tự giải quyết một mình hay sao? Ốm đau có bao giờ biết trông cậy vào người khác?"
- Minhyung nói anh một tràng, ra vẻ ấm ức.
" Anh biết rồi, lần sau có việc anh nhất định sẽ tìm Minhyung"
" Thôi khỏi cần anh tìm, cuối tuần em qua. Không cần bàn cãi nhiều nữa" – Minhyung chắc nịch nói, anh không muốn người kia có cơ hội bàn lùi.
"Ừm, anh biết rồi. Anh tắt máy nhé" – Sanghyeok chỉ biết cười rồi trả lời nhóc con ấy. Anh biết, Minhyung lo cho anh. Chính vì thế anh cũng không muốn để nhóc ấy phải lo lắng. Mà anh cũng nhớ đứa bé này rồi.
Sau khi tắt điện thoại, anh đang định tiếp tục bữa ăn thì bắt gặp ánh mắt dò xét của người đối diện.
" Anh nói chuyện với ai mà thân mật thế?" – Jihoon hỏi.
"Em của anh" – Sanghyeok húp một muỗng canh trả lời.
"Em nào mà đòi qua đây ngủ ạ?" – Jihoon vặn hỏi lại
" Thế em là ai mà em lại đòi ngủ ở đây?"- Sanghyeok đáp lại lời Jihoon

" Em...em khác. Em...em lo lắng cho anh. Em chỉ là lo lắng anh về nhà không an toàn. Nhỡ đâu lại gặp người xấu thì sao. Dù sao anh cũng là thầy giáo của em. Em lo lắng nhỡ anh bị làm sao, thì ai giảng dạy kiến thức cho em nữa. Chỉ có thế thôi! Sanghyeokie ăn trứng đi ngon lắm" – Jeong Jihoon nói một tràng dài, rồi chuyển luôn chủ đề. Mặt như muốn ụp hẳn vào bát cơm, không dám nhìn vào mặt anh.
Sanghyeok cũng cười tươi vì thành công trêu được con mèo to lớn trước mặt: " Ừm công nhận trứng ngon thật"
Bữa cơm cứ thế, người gắp qua gắp lại. Bầu không khí lại ấm áp.
" No quá! Lần đầu tiên em ăn no như này luôn đấy" – Jihoon duỗi thẳng chân, tay xoa xoa cái bụng căng tròn mà nói.
Sanghyeok chỉ cười cười không nói gì nhiều, tay thu dọn đống bát đĩa. Thấy vậy, Jihoon nhanh nhảu giật lại.
"Để em! Để em rửa cho"
" Em có thật sự làm được không?" – Anh qua ngại nhìn người trước mặt
"Chưa thử sao biết là có làm được hay không?" - Hắn híp mí nhìn anh mà đáp
Jihoon nhanh chóng thu dọn hết đống bát đĩa mang vào bồn rửa. Hắn nhanh chóng xả nước, ngần ngại nhìn đống chai lọ trước mặt một lúc. Rồi quay ra nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
"Anh ơi giờ mình dùng cái nào ạ?"
Sanghyeok bật cười, đi qua bên cạnh hắn
"Em tráng bát hộ anh, còn để anh rửa cho"
"Vâng ạ" - Nếu mà giờ thêm cái đuôi đang ngoáy ngoáy thì nhìn Ji-hoon lúc này không khác gì chú cún đang được chủ vuốt ve.
Sang hyeok đeo găng tay để tránh nước động vào vết thương khi nãy rồi mới bắt đầu rửa bát. Cứ thế một to cao và một gầy bé đứng chen nhau rửa bát ở cái bồn bé xíu.
Cái bát cuối cùng cùng được Jihoon úp lên trạn. Sanghyeok lúc này cũng lau dọn xong. Anh đi về phía tủ lôi ra một cái chăn. Tiếp theo đó là một cái gối. Anh trải ra bên cạnh cái nệm. Sắp xếp xong xuôi anh hướng đến Jihoon mà nói
" Tối nay em ngủ tạm trên giường của anh đi, hơi nhỏ một chút. Em chịu khó nhé"
" Thế anh nằm đâu?Không phải là chỗ này đấy chứ?" – Jihoon thắc mắc
"Đúng rồi!"
"Anh lên nệm nằm đi để em nằm ở đấy cho"
" Không sao anh quen rồi, ai lại để khách đến nhà nằm đất bao giờ"
" Em đòi đến mà, em sẽ nằm ở đây. Còn nệm ai muốn nằm thì nằm" – Jihoon đáp trả.

" Thôi được rồi. Thế thì em dùng chăn dày này. Để anh cái chăn mỏng kia. Được không?" – Sanghyeok hỏi ý kiến, như Jihoon mới là chủ nhà vậy
" Tạm được"
Sanghyeok lắc đầu cười, anh dọn dẹp lại chỗ nằm một chút rồi đổi lại chăn.
" Có thể ngủ được rồi"
"Em cảm ơn" – Hắn chui tọt vào chăn. Phần chăn không thể che kín được cả người hắn. Nhìn đi nhìn lại rất kệch cỡm.
Sanghyeok nhìn thấy thế cũng không khỏi bật cười
"Anh tắt đèn nhé!"
" Dạ chúc Sanghyeokie ngủ ngon"
Cứ thế bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Ở bên kia do quá mệt nên Sanghyeok cũng chìm ngay vào giấc ngủ.
Nằm một lúc Jihoon không tài nào ngủ được. Không biết là do ăn quá no nên bị khó tiêu. Hay là do nằm đất không quen. Hắn lại không dám cọ quậy nhiều vì nghe được người bên cạnh đã thở đều. Chắc hẳn nay anh đã mệt lắm rồi. Nên mới chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy.
Nằm một lúc khó chiu, hắn len lén chùm chăn, rút điện thoại ra nghịch.Tránh để ánh sáng làm ảnh hưởng đến anh.
Hắn định lướt đọc báo một chút cho dễ ngủ. Vừa lướt được một lúc, bên tai hắn nghe tiếng hừ hừ, rên rỉ của anh. 
Hắn giật mình, vùng chăn ra lồm cồm bó về phía anh.
"Anh à, Sanghyeokie.. Anh à" – Jihoon hắn gọi vậy mà người kia vẫn không trả lời. Cứ mê man.
Jihoon đưa tay sờ lên trán, thì phát hiện người anh lúc này nóng như lửa. Hắn luống cuống chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn và chậu nước lạnh. Dấp nước vào khăn rồi mang lại chườm lên trán của anh. Cứ hết lạnh anh lại dấp nước chườm. Chắc chắn là do vừa nãy dính mưa rồi cũng không chịu sấy khô tóc đây mà.
"Đáng ghét thật, không biết lo lắng cho bản thân gì hết" - Hắn mắng thầm anh không biết chăm lo cho bản thân.
Hắn đang định đi thay nước, thì bất ngờ bị tay anh túm lấy vạt áo
"Đừng đi....đừng đi mà...." - Giọng anh yếu ớt. Ở nơi khóe mắt rỉ ra những giọt nước mắt đầy ủy khuất.
Hắn lại đặt chậu nước xuống bên cạnh, nằm lấy tay anh rồi nói
"Em ở đây em sẽ không đi đâu cả" – Jihoon đau long trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro