Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tranh, có một Sanghyeok vẽ đi vẽ lại một chàng trai với nụ cười khiến anh rung động dù bao năm.

Vừa vẽ vừa nhớ về bóng dáng và nụ cười ấy nước mắt anh cứ thế trào ra. Anh vội lau đi những giọt nước mắt ấy.Rồi quay người rời khỏi phòng tranh ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành

Trong dòng người ồn áo náo nhiệt, bóng dáng người anh đơn độc bước đi trên phố rồi dừng lại tại một quán bán tokbokki nhìn rất lâu cuối cùng quyết định mua một phần.
Tay cầm bánh gạo cay đi trên đường phố bỗng một chàng trai đâm sầm vào người anh, khiến nước sốt bánh gạo dính lên người anh,chàng trai vội vàng xin lỗi.

Anh nhìn chàng trai trông có vẻ rất trẻ cao hơn anh cả một cái đầu đang cuống cuồng xin lỗi với ánh mắt vô cùng tội lỗi.Anh cũng không nhỏ nhen bảo cậu là không sao rồi định đi về.

Thì bỗng cậu trai kia níu tay anh lại. Nói muốn bồi thường phí giặt ủi cho anh,anh đã cố gắng nhưng do cậu quá mức nhiệt tình hai người trao đổi số điện thoại,cậu còn hẹn anh cà phê xin lỗi.
Anh cũng đồng ý xã giao rồi quay về nhà.Lúc anh về đến nhà cũng đã là 12:00h
căn nhà lạnh lẽo,anh đến đèn còn chẳng thèm bật nằm lên sofa với dáng vẻ mệt mỏi một lúc.Chợt nhớ ra quần áo dính bẩn đành lết tấm thân vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi quay về phòng ngủ một giấc.
Sáng ra máy anh đổ chuông,theo thói quen anh bấm nghe máy trong trạng thái mơ ngủ.

Sanghyeok: Alo cho hỏi ai vậy ?
Đầu dây bên kia: Em là người đã làm bẩn đồ anh hôm qua.
Sanghyeok: À là cậu sao.
Đầu đây bên kia: Anh có bận gì hôm nay không ?
Sanghyeok: À không.
Đầu dây bên kia: Vậy không biết em có thể hẹn anh đi cà phê để xin lỗi vụ hôm qua không ?
Sanghyeok: À được, vậy ta gặp nhau ở đâu?
Đầu dây bên kia: Vậy quán petty lúc 9:00h được không ạ ?
Sanghyeok: Được vậy hen gặp cậu lúc 9:00h

Tắt máy anh dậy dọn dẹp giường,vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng.Thấy gần giờ hẹn anh lái xe đến chỗ hẹn gặp cậu trai kia
Vừa đến cậu đã nhiệt tình vẫy tay gọi anh lại bàn.Cậu hỏi anh muốn uống gì, sau khi order nước.Vì không biết xưng hô ra sao anh bèn hỏi tên cậu.Bấy giờ cậu trai trẻ mới nhớ ra là chưa nói tên cho anh.
Em tên Jeong Ji-hoon anh cứ gọi em Ji  Hoon là được rồi.Tôi Lee Sanghyeok.Sau khi giới thiệu xong cậu đưa tiền cho anh rồi xin lỗi anh về vụ việc hôm qua.Anh từ chối và nói cậu ji hoon mời tôi cà phê coi như là lời xin lỗi, phí giặt ủi tôi không dám nhận.Cuộc hẹn kết thúc tưởng chừng hai người sẽ không còn bất kì dính dáng j tới nhau nhưng duyên phận đúng là kì lạ.

Cậu là thiên tài hội hoạ của trường nghệ thuật PORO. Còn anh sẽ là thầy và huấn luyện viên giúp cậu luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi thế giới sắp tới.
Gặp lại Sanghyeok, Jeong Ji hoon  khá bất ngờ cậu không ngờ có đó là anh.
Hai người khá bất ngờ sau đó cũng vào việc  vào học.
Buổi đầu tiên vì muốn đánh giá năng lực của Jeong Ji-hoon,anh đã kêu cậu vẽ một bức tranh với chủ đề thiên nhiên,chỉ một lát sau cậu đưa anh một bức tranh rất đẹp tuy nhìn sau khi nhìn qua anh đã đánh giá cậu với thái độ vô cùng nghiêm khắc.
Jeong Ji-hoon đúng là thiên tài nhưng cậu lại quá háu thắng dẫn đến sẽ có vài lỗi nhỏ trong tranh tuy người khác không nhìn ra nhưng đối với người đã từng vô địch 4 lần giải hội hoạ quốc tế như Lee Sanghyeok thì chỉ cần để ý một chút là ra,
Nghe được lời đánh giá của anh cậu khá thất vọng bởi tưởng chừng sẽ khiến anh ngạc nhiên với tài năng của bản thân không ngờ lại nhận được lời khiển trách như vậy.

Sanghyeok thấy gương mặt cậu có vẻ thất vọng bèn nói thêm nhưng cũng là một mầm non đáng bồi dưỡng chỉ cần cậu chăm chỉ rèn luyện thêm thì không vấn đề gì.
Bất giờ gương mặt thiếu niên bỗng chốc vui vẻ nở một nụ cười nhìn anh.
Nhìn cậu cười Sanghyeok bỗng khựng lại bởi nó rất giống,giống với người con trai ấy ,sau khi bình tĩnh anh kết thúc buổi học hẹn cậu hôm sau tại phòng học.Cậu chào anh rồi ra về với dáng vẻ khá mong chờ buổi học ngày mai.
Sau khi từ phòng tranh của trường về Snaghyeok nhốt bản thân trong phòng tranh của anh, căn phòng ngập tràn những bức tranh về một người con trai với nụ cười đẹp như ánh dương.
Anh ôm bức tranh chàng trai bên vườn hoa hồng ôm rất lâu rồi đặt lại chỗ cũ sau đó ra khỏi căn phòng.Nằm lên chiếc giường tay cầm lon bia uống rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau,chuông điện thoại reo anh vừa bắt máy đã nghe bên đầu dây bên kia phàn nàn việc anh việc mới buổi dậy thế 2 mà đã trễ bấy giờ anh nhìn đồng hồ vội tắt điện thoại rồi chuẩn bị phóng đến phòng tranh.
Đến nơi Jeong Ji-hoon không biết đã chờ anh bao lâu.Nghĩ bản thân là thầy vậy mà đi trễ còn để học viên chờ anh thấy khá có lỗi.Nên có xin lỗi cậu,cậu cũng nói là không sao.Không lâu sau đó hai người bắt đầu buổi học.Buổi học kết thúc vì muốn xin lỗi cậu về việc hôm nay nên anh có ngỏ ý mời cậu đi ăn.

Cậu cũng vui vẻ đồng ý,anh hỏi cậu muốn ăn gì.

Cậu bảo gần đây có quán thịt nướng khá ngon anh có muốn thử không?
Anh khá là thích ăn thịt nên hai người  quyết định đi ăn thịt nướng.

Tại quán thịt.
Lee Sanghyeok chỉ cắm đầu vào ăn thấy bầu không khí khá ngại ngùng Jeong Ji-hoon bèn hỏi anh về kinh nghiệm trong cuộc thi.
Thấy Jeong Ji-hoon chưa từng thi đấu anh cũng chia sẻ cho cậu hai người nói chuyện rất hợp đến tận lúc về.
Vì Jeong Ji-hoon thấy khá muộn nên có ngỏ ý đi nhờ xe anh về,anh cũng đồng ý sau đó chở cậu về nhà.Lúc xuống xe cậu chào anh sau đó tặng anh một cây kẹo rồi chạy mất dạng vô nhà.
Nhìn cây kẹo Lee sanghyeok bất giác thấy Jeong Ji-hoon khá dễ thương,

Về đến nhà anh vệ sinh cá nhân, nằm lên giường thì máy có tin nhắn.Hoá ra là Jeong Ji-hoon nhắn tin hỏi anh đã về nhà chưa.
Anh cũng lịch sự rep tin nhắn cậu,cậu chúc anh ngủ ngon rồi nhắc anh ngủ sớm cho buổi học ngày mai
Anh cũng chúc cậu ngủ ngon theo phép lịch sự.
Cuộc trò chuyện kết thúc anh tắt điện thoại sau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen