Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Jeong Ji-hoon cậu càng ngày càng có cảm tình với anh,bởi anh không những tài giỏi lại còn tốt bụng chỉ là đối với cậu có mức quá trang trọng.Khiến cho mỗi lần đối mặt với anh cậu không biết bắt chuyện thế nào.

Nhưng cứ nghĩ đến bữa ăn hôm nay được ăn cùng anh lại còn được anh chúc ngủ ngon,môi cậu cứ nhếch mãi mà không khép lại được càng mong chờ buổi học ngày mai đến càng sớm càng tốt vì chỉ vậy cậu mới nhanh được gặp anh.

Sáng hôm sau
Jeong Ji-hoon trên đường nơi học có tình cờ đi qua một tiệm bánh ngọt mới mở cậu bèn ghé vô mua 2 phần bánh ngọt cùng cafe.Sau khi đến phòng tranh cậu để bánh cùng cafe trên bàn chuẩn bị dụng cụ luyện tập ngoan ngoãn chờ anh đến.

Sanghyeok đến nơi thấy Jeong Ji-hoon đã đến từ rất sớm chuẩn bị dụng cụ anh rất hài lòng với cậu học sinh ngoan ngoãn này.

Thấy anh Jeong Ji-hoon vội kéo anh ngồi xuống bàn rồi lấy bánh kem cùng cafe kêu anh ăn thử ,đối với sự nhiệt tình này anh cũng thử vài miếng.Jeong Ji-hoon vội hỏi anh thấy bánh như nào có hợp khẩu vị không,vì em không biết anh thích loại nào nên em lấy chocolate.Nếu anh không thích vậy lần sau em mời anh vị khác.

Sanghyeok cảm thấy cũng không tệ nên cũng cảm ơn cậu vì chiếc bánh.Sau đó hai người lại bắt đầu buổi học,trong buổi học
Jeong Ji-hoon được Sanghyeok cầm tay tận tình chỉ dậy dù cậu từ nhỏ đã được gọi là thiên tài hội hoạ nhưng đứng trước anh cậu lại cảm thấy hoá ra mình vô cùng tầm thường chính vì vậy cậu càng thêm thần tượng và nể phục anh.

Tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian thì Sanghyeok đối với Jeong Ji-hoon cũng đã thoải mái hơn không còn khách sáo như trước.Cũng như ngày thi đấu càng ngày càng gần chỉ còn 1 tuần nữa là đến.

Để tinh thần Jeong Ji-hoon thoải mái Sanghyeok dành 3 ngày đưa cậu đi chơi khích lệ cậu và cổ vũ tinh thần cho cậu,sau đó là những ngày luyện tập không ngừng nghỉ.Trước 1 ngày thì đấu Jeong Ji-hoon có nhắn tin cho anh mong anh sẽ đến xem cậu thi đấu ,anh cũng hứa sẽ đến.

Ngày thi đấu Jeong Ji-hoon tìm hình bóng anh mãi không thấy cho đến khi cuộc thi bắt đầu bóng dáng anh mới xuất hiện.Nhìn thấy anh Jeong Ji-hoon  như được tiếp thêm tự tin và sức mạnh.
Kết quả cũng không khiến anh thất vọng cậu đã chiến thắng sau khi nhận giải cậu vội lao ôm chằm lấy anh khoe chiến thắng,anh nhìn cậu xoa đầu khen thưởng.Sau khi chúc mừng cậu anh tính đi về thì cậu níu tay anh giọng nũng nịu muốn anh cùng đi ăn mừng chiến thắng,anh cũng đồng ý.

Ở trong quán thịt nướng anh và cậu vì quá vui nên đã uống có chút nhiều hai người càng uống càng hăng không biết bao nhiêu là đủ.Sáng dậy Sanghyeok thấy đầu đau như búa bổ còn bị thứ gì đó đè lên người rất nặng đôi mắt anh nặng trĩu một lúc sau mới  mở ra được.Cảnh tượng Jeong Ji-hoon không quần áo ôm anh trong lòng, anh vội bật dậy vò đầu cố nhớ sự việc hôm qua.Bấy giờ Jeong Ji-hoon mới tỉnh dậy cũng bất ngờ thậm chí còn bật khóc như thiếu nữ,làm anh rối như tơ vò.
Nghĩ đến việc mình làm việc có lỗi với học sinh của mình anh cảm thấy mình thật cầm thú,quay qua  Jeong Ji-hoon nước mắt ngắn nước mắt dài nói rằng anh cứ coi như đêm qua chúng ta say quá đi em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.Sanghyeok không biết giải quyết sao cho ổn thoả anh không thể chơi xong rồi bỏ cậu như vậy được nhưng cậu lại là học sinh của anh.Cuối cùng anh tiến về phía cậu lau nước mắt rồi nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Jeong Ji-hoon lúc này cũng không khóc nữa mà hỏi anh rằng vậy anh tính chịu trách nhiệm thế nào ?
Sanghyeok nào đã gặp chuyện này bao giờ,anh mở miệng nói sẽ cho cậu tiền bao nhiêu cũng được.
Jeong Ji-hoon càng khóc to vừa khóc vừa nói với giọng điệu cực kì tủi thân,anh coi em là trai bao.
Anh không biết sao nên hỏi cậu vậy muốn gì?
Jeong Ji-hoon dùng gương mặt đầy nước mắt nhìn anh sau đó nói.

Em muốn hẹn hò với anh muốn anh cho em một danh phận,lần đầu của em đã bị anh cướp mất không lẽ anh tính có được bèn bỏ sao :(((

Thấy anh im lặng mãi chẳng nói gì cậu lại khóc to hơn,thấy người kia đòi hỏi quá đáng anh tính từ chối nhưng  cậu lại khóc quá to, anh sợ mọi người hiểu lầm chỉ đành đồng ý với cậu.Anh vừa đồng ý Jeong Ji-hoon cũng không khóc nữa chuyển sang gương mặt tươi cười như vớ được vàng làm anh cảm thấy như mình bị lừa vào tròng vậy.
Sau khi mặc lại quần áo anh rời khỏi nhà cậu trước bỏ lại Jeong Ji-hoon trong phòng vẫn đang cười chưa khép được miệng.Thật ra tối qua giữa cậu và anh chẳng có gì xảy ra cả, cả hai chỉ ôm nhau ngủ mà thôi cậu cũng tính giải thích với anh nhưng sau khi nghe anh nói chịu trách nhiệm thì cậu đã thu lại suy nghĩ đó.
Bởi có lẽ đó là cách duy nhất mà có thể ở bên anh .Từ lúc nghe tin sau khi cuộc thi kết thúc cậu sẽ không còn được gặp anh,cậu đã nghĩ nên chôn giấu tình cảm của mình dành cho anh nhưng thật may mắn thay sự việc này đã giúp cậu gần và có được anh.Tuy cảm thấy có lỗi vì đã lừa anh nhưng cậu không cảm thấy hối hận
Phía bên Lee Sanghyeok vội hẹn mấy đứa em của mình đến quán quen để xin lời khuyên.Sau khi nghe anh già kể sự việc cả nhóm bất ngờ sau đó phá lên cười không ngờ anh già cũng có ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen