Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đó Min-seok và Hyeonjun là hai đứa cười to nhất.Sau một hồi cười mệt thì cuối cùng cả nhóm cũng chịu giải quyết vấn đề.

Min-seok thì kêu anh dùng tiền bịp miệng,không được thì dùng nhiều hơn ai mà chả mê tiền.

Hyeonjun thì kêu anh uy hiếp vào sự nghiệp của thằng nhóc bởi vừa vô địch cuộc thi tương lai đang phát triển vậy chắc nó không ngu mà từ bỏ đâu.

Min-hyeong, kêu anh thuê người đánh cho một trận.

Woo-je thì lại bảo anh bỏ trốn.

Nghe xong cách giải quyết của lũ báo anh nhận ra bản thân có lẽ đã quá tin tưởng mấy đứa em của mình.

Ngồi nhìn 4 đứa cãi nhau xem cách của ai hay hơn thì máy anh bỗng đổ chuông,nhìn tên Jeong Ji-hoon hiện trên mày hình Sanghyeok không chần chừ tắt máy.

Những cuộc gọi càng lúc càng nhiều cậu gọi cho anh tận 69 cuộc nhưng anh vẫn không chịu bắt máy.Thấy anh trốn tránh không chịu nghe máy cậu đành gửi tin nhắn.

Sanghyeok em biết là anh lừa em mà anh không muốn chịu trách nhiệm với em.
Anh là người xấu đã lấy mất lần đầu của em bây giờ lại chơi trò trốn tránh.

Nhìn tin nhắn của Jeong Ji-hoon anh càng cảm thấy tội lỗi với cậu nhưng chung quy anh vẫn thấy mình thiệt thòi dù sao đây cũng là lần đầu của anh mà anh đâu có đòi cậu chịu trách nhiệm.

Hơn nữa yêu cầu còn quá đáng như vậy dù cậu có chút chút đáng yêu với anh cũng khá thích lúc cậu cười thì anh vẫn thấy không hợp lý chút nào bởi lên giường có 1 lần mà phải hẹn hò còn cho cậu danh phận thì anh thấy bản thân có chút lỗ.
Ngồi nhìn tin nhắn anh vẫn không biết trả lời cậu như nào thì mấy đứa báo bắt đầu cậu chuyện suy diễn 7749 cái kịch bản sau khi Jeong Ji-hoon nhắn
Min-seok: Có khi nào thằng bé nghĩ quẩn không trời nghe giọng điệu có vẻ là tủi thân dữ lắm,dù sao cũng là lần đầu của người ta mà còn là bị thầy giáo cướp mất đó.

Min-hyeong,Hyeonjun,Woo-je thì cũng không kém phần,nào là trầm cảm,ám ảnh tâm lý.Nghe một hồi Sanghyeok sợ Jeong Ji-hoon có thể sẽ bị như vậy thật bởi cậu còn trẻ còn là lần đầu nên anh vội vàng rời quán bỏ lại mấy đứa em,chạy đến nhà cậu.
Đến nơi anh đập cửa dồn dập,cửa mở thấy cậu anh mới yên tâm phần nào.

Vừa thấy anh nước mắt cậu bắt đầu chảy,rồi nhìn anh với ánh mắt vô cùng tủi thân như kiểu mới bị bỏ rơi,càng làm anh cảm thấy có lỗi.

Cuối cùng đứng trước lương tâm cùng tội lỗi và nước mắt của cậu anh cũng quyết định mình nên chịu trách nhiệm với cậu.

Anh lau nước mắt cho cậu sau đó cầm tay nói với cậu rằng.

Jeong Ji-hoon anh chịu trách nhiệm với em,hai chúng ta hẹn hò có được không.

Jeong Ji-hoon như đạt được mong muốn nhanh chóng gật đầu lia lịa vừa gật vừa nói em đồng ý như thể sợ người kia sẽ đổi ý vậy.Còn được nước lấn tới đòi anh hôn chúc ngủ ngon

Sanghyeok thấy vậy suy nghĩ một chút nhưng vẫn đáp ứng cậu mà thơm nhẹ lên má cậu.

Jeong Ji-hoon sau khi được như ý nguyện thì cười vô cùng là vui vẻ miệng cũng không khép lại được.

Đến tận lúc Sanghyeok đi về cậu vẫn cứ cười như thằng ngốc vậy.
Sanghyeok về nhà chưa bao lâu thì nhận được tin nhắn của cậu muốn hẹn anh ngày mai đi xem phim cậu muốn có một buổi hẹn hò với anh.

Sanghyeok nghĩ dẫu sao cũng đã chấp nhận quen cậu mà hai người yêu nhau đi chơi với nhau là chuyện hết sức bình thường nên anh cũng đồng ý.

Sáng hôm sau Jeong Ji-hoon dậy từ sớm chuẩn bị thậm chí còn ghé qua một tiệm hoa mua một bó hoa hồng sau đó đứng chờ Sanghyeok đến đón.

Tuy không biết anh có thích không nhưng cậu nghĩ buổi hẹn hò đầu tiên  thì nên bắt đầu từ một bó hoa,nghĩ đến lúc anh nhận được bó hoa sẽ ra sao mà lòng cậu vô cùng khích động.

Lee Sanghyeok đến nơi thấy cậu đang ôm một bó hoa đứng chờ mình anh thấy khá bất ngờ không biết cậu định làm gì.

Vừa thấy anh cậu vội đưa hoa cho anh rồi nói hoa này tặng anh,em không biết anh có thích không nhưng theo em tặng hoa cho người yêu mình là việc nên làm đặc biệt đây còn là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta.

Thấy anh cầm bó hoa một hồi không phản ứng Jeong Ji-hoon tưởng anh không thích,nên hỏi anh.Anh không thích sao.

Lúc này Sanghyeok mới phản ứng lại nở một nụ cười công nghiệp nhìn cậu,  sau đáp  không có chỉ là có chút bất ngờ thôi.

Nghe được câu trả lời cậu cũng vui vẻ hẳn ra sau đó hai người đi quyết định đi xem phim.

Vì muốn có cơ hội gần gũi hơn với anh cậu quyết định mua hai vé phim kinh dị,còn tưởng tượng ra viễn cảnh anh sợ hãi xà vào lòng mình.

Sau đi mua bắp rang cùng nước hai người cũng vô chỗ ngồi.

Mở đầu phim cậu còn mong đến đoạn kinh dị sớm một chút,nhưng mà chỉ một lúc sau cậu hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen