Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Sanghyeok chưa có phản ứng sợ hãi gì thì cậu đã sợ đến mức hét to nhất rạp, khiến mọi người quay qua nhìn rất nhiều bởi có lẽ tiếng hét của cậu còn to hơn tiếng phim.

Thấy vậy anh bèn kéo cậu ra khỏi rạp phim

Sau khi ra khỏi rạp phim,anh hỏi cậu vì sao sợ còn chọn phim kinh dị.Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời anh.

Em nghĩ anh sẽ thích xem,đây là câu trả lời duy nhất cậu nghĩ ra lúc này bởi nếu nói do em muốn anh sợ hãi mà núp vô lòng em thì không biết anh  sẽ nghĩ cậu là con người như nào nữa.Anh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài,hai người sau đó quyết định đi ăn tại một quán gần đó.

Trong bữa ăn anh chỉ chăm chú vào việc ăn,còn cậu thì chỉ ngồi ngắm anh suốt buổi.

Ánh mắt cậu cứ dán lên người anh làm anh cảm thấy có chút kì cục nên có bảo cậu tập chung ăn đi,cậu gật đầu sau đó cười nhìn anh,rồi cũng ăn vài miếng.

Bữa ăn cứ thế mà kết thúc, anh lái xe đưa cậu về nhà.

Trước lúc cậu xuống xe anh níu tay cậu lại sau đó ôm cậu,anh chủ động như vậy khiến cậu rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại anh.Cái ôm kết thúc anh nói rất thích cậu cười có thể cười cho anh xem không.

Jeong Ji-hoon mỉm cười nhìn anh,ánh mắt cậu dịu dàng tràn đầy tình yêu nhìn anh.

Sanghyeok nhìn cậu cười càng thấy giống người ấy, anh cố kìm nén cảm xúc lên xe rồi bỏ lại cậu phóng xe đi mất.

Cậu nghĩ anh ngại nên cũng không nghĩ nhiều.Rồi lên nhà,nhắn tin hỏi anh về chưa.

Trên xe nước mắt anh cứ thế chảy rồi phóng thật nhanh đến nhà nhốt mình trong phòng tranh.Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tranh tâm trạng vẫn không ổn hơn chút nào khiến anh lại phải tìm đến rượu

Bởi từ khi người đó rời bỏ anh mà đi rượu đã biến thành một phần không thể thiếu để làm tê liệt cảm xúc của anh.

Bên Jeong Ji-hoon mãi không thấy anh trả lời thì vô cùng sốt ruột nên quyết định gọi cho anh.

Sanghyeok lúc này đã say nghe chuông điện thoại reo anh mò mầm tìm điện thoại sau đó bấm nghe máy

Jeong Ji-hoon thấy anh bắt máy liền hỏi anh về chưa?

Sanghyeok đã rất say nhầm tưởng cậu là người đó trả lời với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng có chút nũng nịu.

Sao bây giờ em mới nhớ đến anh,đồ vô lương tâm nhà em.

Thấy giọng điệu anh khác ngày thường cậu vội hỏi anh sao vậy.

Sanghyeok vừa cười vừa trả lời do nhớ em đó em mà còn không chịu xuất hiện anh sẽ giận thật đó.

Nghe vậy Jeong Ji-hoon vội hỏi anh ở đâu.

Anh bảo ở nhà của chúng ta đó,tuy đã quen nhau nhưng cậu chưa từng biết nhà anh nên có bảo anh gửi vị trí cho mình, sau khi anh mơ hồ bấm gửi cho cậu lại tiếp tục uống rượu.

Cậu thì vội vàng đến chỗ anh đến nơi cậu gõ cửa mãi không thấy anh xuống bèn cứ thế mở cửa đi vào.

Thấy trên tầng có tiếng động cậu đi lên thì thấy anh đang nằm gục bên mấy chai rượu vội chạy đến hỏi chỗ anh.

Anh lúc này đã rất say ánh mắt cũng mờ mờ ôm mặt cậu đặt xuống môi cậu những nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước rồi ngước mắt lên nhìn cậu cười ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Sao em bây giờ mới đến,em có biết tôi ở đây rất cô đơn không nếu còn như vậy nữa tôi sẽ giận thật đó, giọng điệu anh như đang giận dỗi vậy.Jeong Ji-hoon lần đầu thấy bộ dạng say xỉn dính người của anh,thấy anh đáng yêu vô cùng vừa nhìn anh nũng nịu với mình vừa cười.

Anh miệng lẩm bẩm gì đó nhưng cậu không nghe rõ như gọi tên vậy,sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ cậu như mèo vậy.Lúc sau thì khóc, thấy anh khóc cậu vội hỏi anh sao vậy nhưng anh chỉ khóc mãi,cậu chỉ đành dỗ dành anh.Mãi anh mới chịu nín.

Sau đó anh đòi cậu cười cho anh xem.

Em cười lên rất đẹp nên anh rất thích lúc em cười đó

wangho yah...

Chưa nghe rõ anh nói gì thì anh đã hôn cậu, nụ hôn lần này không còn là chuồn chuồn chạm nước nữa mà là một nụ hôn sâu.

Cậu cũng đáp lại nụ hôn của anh hai người cứ thế thuận thế ở trên giường lúc nào không hay.

Jeong Ji-hoon sót lại chút lí trí cuối cùng tách ra khỏi anh,bảo anh đừng như vậy không thì em sẽ thực sự không khiềm chế được.Anh sẽ hối hận đó.

Sanghyeok thấy vậy vòng tay qua cổ cậu nói sẽ không hối hận mà.

Nghe được câu nói sẽ không hối hận của anh sợi dây lí trí cuối cùng của cậu cũng đứt rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen