10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp lại Charlie vào một ngày mưa, khi giai điệu ủ dột nhưng tình cảm của Space Song vang lên từ loa phát thanh một cách chậm rãi. Mọi ký ức về tuổi trẻ bồng bột của em như ùa về, lác đác vài ký ức vụn vỡ. Em cầm ô đứng trước công ty, ả ta vẫn lộng lẫy như những ngày trước, Charlie mặc một chiếc váy đắt tiền và mang một loại nón sành điệu nào đó. Còn khoát tay một người phụ nữ khác nữa. Em quay đầu đi, chỉ cần sang đường và đi bộ về nhà. Mưa rơi xuống chiếc ô của em, nó lấm tấm đầy những giọt nước, dù có cố lờ đi em vẫn nghe thấy chúng. Con đường ngày mưa ẩm ướt, đôi giày da củ kỹ của em cũng chẳng thoát khỏi số phận hẩm hiu của nó. Em đi đến đâu, nước thấm vào chúng càng nhiều. Có lẽ nên mua mới được rồi, Sanghyeok cần về nhà càng sớm càng tốt nếu không thì vớ của em sẽ lại dơ nữa.

Đi ngang một con ngõ, bỗng nhiên có người nắm lấy Sanghyeok, lôi em vào đó. Em vùng vẫy, rất nhanh đã đẩy được người kia ra. Cũng chẳng ai xa lạ, con người này vẫn luôn trẻ trung như vậy, dù đã rất nhiều năm trôi qua. "Hừ, tôi tưởng cậu đang sống sung túc trong nhà họ Jeong, sao lại ở đây?" Cô ta nắm lấy vai em dồn em vào góc tường, hỏi xong lại phì phèo khói thuốc. "Tôi đáng ra sẽ là mẹ kế của cậu." Charlie trông rất tức giận, nếu không phải vì em, cô sớm đã là vợ Jihoon. Charlie lại săm soi Sanghyeok một chút nữa, em cao lớn hơn trước rất nhiều. Xinh đẹp hơn thì chắc chắn rồi, ả không nên ác ý với người đẹp. Dù biết rằng trong ánh mắt của ả không có sự ghét bỏ, nhưng em vẫn nên đề phòng. Cô ta là một người phụ nữ rắc rối.

Sanghyeok không muốn đôi co nhiều, em cũng cảm thấy khó chịu khi nhớ về tuổi trẻ non dại, nếu em biết điều một tí thì không cần phải gây thù thêm một người. "Làm gì mà im lặng thế hả?" Cô tiếp tục lay lay người Sanghyeok, chờ đợi câu trả lời sau khoảng thời gian lặng thinh.

Hoa và cỏ từ tên gọi đã khác nhau, cỏ mọc quanh năm, hoa lại nở có mùa.

Ngay từ đầu...Vai Charlie run lên bầng bật, ả không dám nhìn vào đôi mắt của em, chúng quen thuộc, nhưng ả căm ghét. Đôi mắt mang theo phần lúng túng và hối lỗi, không thể nào tả thành lời.

Từ đầu, đã không cùng giá trị, vẻ đẹp lại càng không.

Cô ả hoảng loạn, bỏ lại Sanghyeok trong con ngõ nhỏ, gấp gáp rời đi. Em về nhà khi trời đã tạnh mưa, thế nên em cũng không cần nhớ về những khoảng khắc đấy làm gì. Không phải trải qua giông bão sẽ trưởng thành thật nhanh, hiện thực tát cho Sanghyeok vài cái, em đã dần hiểu ra. Mùi đời đắng thế nào. Em thay nước cho lọ hoa ở góc tủ, bật nút nồi cơm. Tóc Sanghyeok nhỏ giọt theo từng chuyển động, em lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình. Bật bếp và nấu một nồi canh kim chi, đồ ăn ở đây khá vừa miệng nhưng em cũng nhớ món ăn ở quê nhà. Khẩu vị của em vài năm nay luôn không tốt, thế nên cũng chỉ ăn cho qua, rồi tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống của em chỉ mới ổn định vài năm nay, em rất hài lòng, thế giới của em giờ đã tĩnh mịch không cần dung nạp bất kì ai.

Sanghyeok đã trưởng thành, em biết cách đối nhân xử thế hơn, vì những đồ vật được mua trong nhà đều là do tiền em làm ra, em không thể mém chúng lung tung. Sanghyeok năm 17 tuổi sẽ cau mài vì một điều không hài lòng, còn Sanghyeok năm 27 chỉ lặng lẽ sửa chữa chúng cho vừa ý của mình. Tuổi trẻ của em bồng bột và cáu kỉnh, em giờ đây điềm đạm và yên lặng hơn. Sanghyeok đã biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không phải vì lời nói của ai đó mà bỏ ăn. Cái gì cũng muốn chứng minh mình đúng. Em không cô đơn, cũng chẳng cần ai thương hại, em hài lòng với cuộc sống của mình. Vào thời học sinh, cái gì em cũng muốn nó là của mình, cái gì cũng dành làm, muốn có thì phải có cho bằng được. Bị đối xử bất công thì chẳng bao giờ chịu để yên cho họ, em nhất định phải phá nát nó đến cùng, cho đến khi cơn giận trôi qua, em mới thấy hả dạ.

Bước vào đời rồi Sanghyeok mới hiểu rằng, không phải cứ bị oan là sẽ được đính chính, đôi khi giả vờ như chẳng biết gì, không cam lòng sống cho qua. Cơ bản chỉ là một người bình thường, công lý chỉ đứng về người có tiền và quyền lực. Mà em, cũng chẳng có hai thứ đó. Bây giờ cũng vậy, sau này hoàn toàn không. Bị người khác bịa chuyện hay đồn đại cũng chẳng thể lên tiếng, cứ để họ nói, khi tiếp xúc với ắt em sẽ biết. Sanghyeok chỉ dừng lại mức xã giao với mọi người xung quanh, chỉ sợ khi thân thiết với nhau rồi, khi họ rời đi, tim em sẽ đau không chịu được. Biết rằng có người đến sẽ có người đi, nhưng em rất ích kỷ cái gì vốn của mình người khác không thể đụng vào, từ trước đã như vậy, giờ đây muốn bỏ cũng chẳng thể.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro