9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nhìn thấy gã trước khi gã kịp vào nhà rồi, thật may mắn khi Jihoon không dùng đến Rolls-Royce, em uống cạn ly rượu quý trên tay mình, rồi nhanh chóng mém chiếc ly thủy tinh kia xuống đất. Tâm trạng em đang rất bực bội, cảm thấy vô cùng khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. "Sanghyeok.." Giọng nói trầm khàn của gã vang lên phía sau em, trông Jihoon rất cẩu thả, cứ như là gã dùng hết sức bình sinh để chạy lên đây gặp em vậy. Cứ cho là vậy đi, nhưng em không dễ mềm lòng đâu. Jihoon nhìn mảnh vỡ thủy tinh xung quanh em cùng loại rượu có nồng độ cồn cao, gã không khỏi bàng hoàng.

Jihoon luôn không muốn chấp nhận, nhưng cái tôi của gã quá cao, độc tài và chiếm hữu, thật khó để kìm nén khi em đến gần. Gã không thích phải quỳ xuống trước mặt người khác, cảm nhận ánh nhìn không mấy thiện ý của họ và nhặt từng mảnh vỡ từ cái ly đắc tiền nhưng gã đang làm đều đó. Gã đang quỳ dưới chân em, nhặt mảnh thủy ly lên. "Chú đã xem nó rồi à?" Sanghyeok phất láo hỏi, hất cằm về phía bức tranh em đặt trên bàn, trong phòng không bật đèn, lúc nãy khá vội vã, gã không để ý lắm. "Vào nhà đi, gió lớn lắm." Em chỉ mặt một bộ quần áo mỏng manh, Sanghyeok không thể bị cảm lạnh được. Câu trả lời của gã làm em cảm thấy vô cùng thất vọng, tại sao lại tránh né, tại sao không trả lời câu hỏi một cách thành thật? Nếu gã đã xem bức tranh kia rồi không lẽ chẳng nhận ra được gì sao? "Trả lời em đi." Sanghyeok xưng em, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Jihoon, gã cũng biết câu trả lời lần này của mình sẽ dẫn đến bước đi tiếp theo.

"Xin lỗi, mau vào nhà đi." Lòng người lắm lối, gian dối cũng nhiều. Mọi hi vọng trong em vụn vỡ từng chút, vỡ tan đi những mộng tưởng tương lai sau này. Cuối cùng, Jihoon vẫn không hé miệng dù nữa lời, mặt dù ánh mắt không biết nói dối, trông gã cũng bối rồi và lầm lỡ. Nhưng gã không tin em, không thể chia sẻ vấn đề của gã cho em. Nếu hai trái tim đồng điệu khắt sẽ có sợi dây liên kết sự tin tưởng. Hoá ra, chỉ có một mình em yêu thích gã, say mê Jihoon đến chết. Gã chẳng có một tí cảm xúc nào, như những lần ngẫu nhiên hẹn hò trước đây, chỉ có đối phương là đầy xúc cảm, gã trống rỗng.

Cuối cùng, có kẻ bật khóc giữa biển người cười. Sanghyeok đỏ mắt, cố gắng nén lại giọt lệ lăn dài trên má. "Đồ gia trưởng." Em mắng nhiết một cách sáo rỗng, không thể dùng lời nói của mình làm tổn thương Jihoon, nhưng em không kìm được. Cảm giác đau đớn khi bị từ chối khiến em khóc nhiều hơn, dù sao Sanghyeok cũng chỉ là một đứa nhóc chậm chững mới lớn. Em kiêu ngạo, cũng có lúc không chịu nỗi mà xà vào lòng gã không thật lớn.

Sanghyeok hậm hực bước vào nhà, em gặp cái gì mém cái đó. Không chút giận vào Jihoon thì cứ mém chúng cho đã. Tất thảy tình yêu của em bị gã chối bỏ làm Sanghyeok rất tức giận, em mém đi đống tài liệu của gã. Cầm lấy bức tranh mình ấp ủ bấy lâu, em sẽ xé nó.

"Sanghyeok, bình tĩnh lại ngay." Jihoon quát, gã tiến lại gần và giật lấy bức tranh, để nó sang một bên. "Em lại làm sao thế?" Một lần nữa, gã lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, đặt câu hỏi cho em. Tâm can em như vỡ tan khi thấy biểu tình thản nhiên trên gương mặt em yêu, gã chỉ giỏi chọc tức người khác. Em không còn một chút can đảm nào để nói ra những lời bị kẹt ở cổ họng. Mắt em cay xè, Sanghyeok biết bộ dạng mình như thế nào. Nhưng những giọt lệ này có làm gã mềm lòng hay không? Có tin tưởng em không? Hay sao tất cả, Jihoon chọn làm lơ đống đổ nát trước mắt. Tim em vang lên từng hồi làm hơi thở Sanghyeok trở nên gấp gáp hơn nữa, em muốn gã tin tưởng mình. Mặc dù em không tốt, tự cao và khó bảo nhưng em sẽ thay đổi nó. Có phải do em hành xử như vậy, Jihoon mới không để ý đến em?

Trong suy nghĩ non dại của em, Jihoon không thích có được thứ mình muốn quá dễ dàng hay đơn giản. Cần có những phút giây ngập ngừng, hồi hộp và chờ mong trong một cuộc tình. Nếu cứ giữ tình cảm theo cách truyền thống, thoả mãn đối phương đủ mọi cách, một ngày không xa sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Họ sẽ chọn vứt áo rời đi.

Em không được khóc, vì đây là lựa chọn của em.

Sanghyeok nén lại nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi gã lại một lần nữa. "Chú không nhận ra gì sao? Chú không cảm nhận được gì à?" Thật khó chịu làm sao khi ngay lúc này, mọi cảm xúc của em lẻn ra ngoài và lăn dài trên má. Gã lau đi chúng, ôm Sanghyeok vào lòng và không ngừng xin lỗi. Từng tiếng nấc nghẹn của em khiến lòng gã thắt lại, cảm tưởng như có ai bóp nghẹn lấy cổ họng mình, đau đớn và chẳng thể phát ra tiếng nào. Gã muốn tiếp tục, nối tiếp nét vẽ của em vê một tương lai xa xôi và ấm áp. Lão già đó vẫn còn sống, nếu lão vẫn sống, gã không phải là người nắm mọi quyền, gã sẽ phải đi lấy một cô vợ môn đăng hộ đối.

au:ntienmaiii.

giờ mạch chuyện chính mới bắt đầu nè:>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro