8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tỉnh lại vào sáng hôm sau, đầu em đau nhức vô cùng, cả người lâng lâng cảm tưởng như uống rượu, bụng em cảm thấy vô cùng cồn cào vì đói. Môi em sưng tấy. Những ký ức ngày hôm qua lập loè, Sanghyeok chẳng nhớ nỗi những gì mình đã làm. Thỏi son vẫn còn đó. Cảm giác tức giận lớn dần, Sanghyeok cảm tưởng như mình có thể xé xác bất cứ ai ngay lúc này, tấm vải che lên bức tranh quý giá của em đã bị kéo xuống rồi. Để lộ ra đó là một người đàn ông, gã ta đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương.

Hướng ngàn dặm về phía mặt trời - Tất thảy đều là tình yêu của em.

Không ai khác ngoài Jihoon, gã ở trần, từng đường cong trên cơ thể đều được em nâng niu từng nét vẽ, mỗi một màu sắc trên bức tranh đều là từng cung bậc cảm xúc tốt đẹp em để dành. Sanghyeok có thể cộc cằn, chẳng để mắt đến bất cứ thứ gì, em kêu ngạo và khó gần. Nhưng một Sanghyeok dịu dàng, dành tất cả tình thương của em vào gã thì chẳng gì lạ. Em có thể moi móc nỗi đau của mình vứt một bên, chừa lại những khoảng thời gian tươi đẹp cho Jihoon. Tình yêu và sự say mê của em chẳng thể diễn tả nỗi bằng bất cứ phương thức nào, em có thể là một tín đồ ngày ngày cung phụng vị thần của mình. Sanghyeok cũng không đủ nhận thức rằng tình yêu này đúng hay sai, nhưng nó chẳng hề lệch lạc. Em chỉ cần yêu gã là đủ. Không kẻ nào được phép động đến Jihoon, Sanghyeok không có được thì em cũng xé nát hết mọi thứ.

Em chạy thẳng xuống nhà ngay sau đó, lửa giận trong em ngày càng cháy phừng lên. Em không thích ai chạm vào những gì em có, họ lấy đâu ra cái quyền đó vậy? Nhìn cái gì cũng thấy ghét. Em túm lấy cổ áo quản gia Ryu, hung hăng hỏi. "Tôi đã bảo là đừng cho người vào đó, tại sao lại động vào bức tranh đó hả?" Hai hàng lông mài em nhíu chặt, mặt cũng đỏ gay, Sanghyeok đang cố gắng không mém cậu ta đi. "Tranh nào cơ? Thưa cậu, chúng tôi..chưa bao giờ vào đó!!"

Quản gia Ryu hoảng loạn vô cùng, rất lâu sau mới mấp máy môi mà nói. Lúc này Sanghyeok cũng chịu thả Minseok xuống, hừ lạnh một cái liền rời đi.

.

.

"Trùng hợp quá!" Hắn vỗ vào vai Jihoon, Hyeonjun phả khói tứ tung, không ngờ lại gặp gã trong một buổi tiệc. Jihoon không đáp, gã tiếp tục uống rượu Rye. Tiếp xúc với đống cồn này khiến gã cảm thấy mệt mỏi, nhưng còn vài bước nữa thôi. Hyeonjun ngồi đối diện gã tay còn lại đang ôm ấp một cô nàng. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng ngà, mái tóc đen dài trông rất thu hút, nàng mang một vẻ tiểu thư nhà lành, vừa gợi cảm vừa e thẹn. Hyeonjoon vuốt mái tóc của nàng và giật mạnh nó ra sau. "Chào hỏi gì đi chứ, cô để ý gã từ nãy giờ kia mà." Nàng thẹn thùng ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn Jihoon, gã biết nó là giả dối mà. Thứ khiến gã chịu nhìn người phụ nữ này là đôi môi của nàng. Chúng có kiểu dáng mazda, rất giống Sanghyeok.

"Môi của cô là tự nhiên à?" Gã hỏi.

Hyeonjoon đã rời đi cùng một người phụ nữ khác, để lại gã cùng nàng ở đây. Nàng ta có vẻ lúng túng với câu hỏi đó, cuối cùng nàng cũng đáp. "Là do makeup thôi ạ." Jihoon nhíu mài, "Phắn ngay." Giọng điệu của gã làm nàng sợ hãi, nhanh chóng rời đi. Gã đi lên tầng tiếp theo, bàn bạc mỗi thứ xong xuôi rồi, nhưng không phải muốn về là về. Khi thấy những bức tranh hoa hướng dương đó, gã không biết gọi tên cảm xúc của mình là gì. Bối rối vì tình cảm to lớn của em, hoài nghi rằng em đã nhìn thấy cơ thể gã từ khi nào, vui mừng rằng em cũng có tình cảm với mình. Gã không vốn dĩ sợ bất cứ điều gì giờ đây lại sợ rằng đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ của em. Hứng thú nhất thời khi em vẽ chúng. Sau một thời gian chơi đùa dông dài, Sanghyeok sẽ cảm thấy nhàm chán mà rời đi.

Có hai người đi qua hoa cúc - Bỏ lại sau lưng cả một mối tình. Jihoon không muốn điều đó diễn ra.

Tâm tình gã sôi sục khi nhớ đến em ngày hôm qua, dù biết rằng đó là xuân dược, người bạn học kia cũng được giải quyết gọn rẽ nhưng gã vẫn muốn hỏi em về chúng. Phải là, chính miệng em nói ra, đôi môi hôn gã đêm hôm đó. Gã cũng chẳng dùng dòng xe Rolls - Royce nữa, hình như em không có ấn tượng với nó lắm hoặc là một vài chuyện không vui. Thú thật, gã đã đem Charlie lên chiếc xe đó. Không phải hôn môi hay làm tình, họ chỉ ngồi trên xe để đến buổi tiệc.

Lắm chuyện thế nhỉ?

Gã vẫn còn một vài việc, chẳng thể trở về nhà. Lái xe trên con đường quen thuộc, gã nhớ về lần đó. Khi con xe yêu thích của gã phát nổ ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, nụ cười hấp dẫn của Sanghyeok, giọng nói châm chọc chẳng nể nang của em. Em cứ thế, mang hồn tôi đi mất. Tạm gác lại công việc, gã còn rất nhiều thời gian kia mà. Ngay khi gã dừng xe trước cổng căn hộ rẻ tiền, toàn bộ đèn trong nhà đều được bật sáng, bên trong lại loạn cào cào.

Quản gia Ryu hớt hải chạy ra, "Cậu chủ nhỏ giận dỗi về lại dinh thự rồi, cậu ấy có đập phá vài món đồ, chúng tôi đang dọn dẹp." Lại giận nữa rồi, gã quay đầu xe.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro