7. (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhạy cảm - cân nhắc trước khi đọc.

Thân người em nhỏ nhắn, cái gì cũng vừa tay, eo thon, chỗ nào cần có thì không thể chê. Mặt đối mặt với nhau cùng tình ý trong từng hành động lại khiến Sanghyeok trở nên mẫn cảm hơn. Má em hồng lên trông thấy, ngập ngừng nhìn lấy gã như thể khát tình, Jihoon bất động, gã không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, em rất gợi tình, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Em trúng tình dược rồi, đũng quần nhỏ xíu của em phồng rộp lên trong thấy. Cùng là đàn ông với nhau cả mà, gã biết rằng với tính cách của Sanghyeok, em sẽ không thể giữ bình tĩnh mà làm loạn.

Đôi tay thon dài cùng cặp đùi nhỏ nhắn của em quơ lung tung, sờ soạn khắp nơi trên người Jihoon, từ bờ ngực săn chắc đáng mơ ước của gã, đến yết hầu chuyển động lên xuống khi gã căng thẳng. Em dần đi quá giới hạn rồi, nhưng gã cũng không muốn chuyện này dừng lại chút nào. Sanghyeok rướn người lên, chăm chăm vào môi của Jihoon, hai đầu vú bé như hạt đậu cọ qua cọ lại trên ngực gã, chúng ngứa ngáy vô cùng. Cũng vô cùng kích thích nữa. Hông em di chuyển theo từng cái rướn người, như một con rắn quấn quanh thân gã, cặp đùi đầy đặn của Sanghyeok cựa quậy khắp nơi. Đại não gã như nổ tung khi em nhẹ nhàng liếm lên yết hầu, đầu gối ma sát ở vật nam tính kia. Em điên rồi.

Sanghyeok khúc khích, em lấy ra thỏi son ở túi quần của mình, vụng về thoa lên môi. Nó là một màu đỏ nóng bỏng, giờ đây gã thật sự tin rằng có người điên vì tình. Chẳng sao hết, gã thích điều đó. "Thế này, có giống họ chưa?" Em hỏi, vứt thỏi son xuống đất, tay vuốt ve yết hầu của Jihoon.

Đầu lưỡi ấm nóng của em trơn mớn trên yết hầu của gã, đây là vị trí nhạy cảm vô cùng. Sen lẫn trong sự kinh ngạc là phấn khích và hứng tình. Gã siết chặt lấy eo Sanghyeok, kéo em lên. Khi em sắp hôn, gã ngăn em lại bằng hai ngón tay to lớn của mình, tay gã chạm vào chiếc lưỡi tinh quái của em. Cảm giác nóng hổi truyền tới khiến gã có chút giật mình, nếu em mút cho gã thì sao nhỉ? Chẳng thể tưởng tượng nỗi. Dòng nước đặt sệt óng ánh nương theo quai hàm em mà chảy xuống, em chẳng khác gì những bức tranh đầy ý nghĩ tình dục nhầy nhụa trong các buổi triển lãm gã thường thấy, em là tạo hoá của thần sao Sanghyeok? Hoàn hảo và khiến gã u mê đến vậy à..

Cơn đau từ bàn tay khiến gã trở về thực tại, em đang mút những ngón tay nhuốm máu của gã, Sanghyeok đã cắn chúng khi gã lơ là. Hư quá rồi đấy. "Có giống những nhân tình của chú thường làm không?" Em hỏi, giọng khàn đi vì ham muốn tình dục đang lớn dần trong người, lổ nhỏ của em đang khó chịu vô cùng. "Họ chưa từng được chạm vào chú." Gã bật cười vì sự ghen tuôn khủng bố từ em, mới còn nhỏ tuổi mà đã như vậy. Em liếm lấy đôi môi quyến rũ của mình, nhìn vào gã thật chăm chú, cứ như đang cảm thán một tác phẩm nghệ thuật vậy. Gã chiếm thế chủ động, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn Sanghyeok, phá vỡ khoảng cách của cả hai. Bắt đầu liếm lám lấy vành tai em, cho đến khi em rùng mình gã mới tha cho chúng, Jihoon tóm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và gợi dục của em, bóp lấy chúng, cánh môi khép hờ của em giờ đã gợi mở. Gã nhân cơ hội mà luồn lách đầu lưỡi của mình vào, nụ hôn của gã không được nhẹ nhàng cho lắm, chúng tấn công đầu lưỡi non nớt chẳng mấy kinh nghiệm.

Chỉ toàn là đánh dấu chủ quyền, gã khuấy đảo khoang miệng của em. Cho đến khi Sanghyeok không thể thở được nữa, gã buông chúng ra và cắn vào môi dưới của em đến khi chúng bật máu. Chỗ này ngày mai sẽ sưng lên cho coi. Đôi tay gã chẳng yên phận bao giờ, gã vuốt ve lấy tấm lưng mảnh mai của em. Hôn lên xương quai xanh đầy gợi cảm và để lại dấu viết. Những cái chạm của gã trên người em mang đến cảm giác bỏng rát, mắt em phủ một tầng sương mù mịt vì tình dục. Tay còn lại mò đến điểm nhạy cảm và cảm nhận được em đang run rẩy từ những khoái cảm sung sướng vượt bật mà gã em lại. Nước mắt của Sanghyeok đã lăn dài trên gò má em từ bao giờ, gã mềm lòng, hôn lên đấy. Vân vê lấy khuôn mặt xinh đẹp của em, gã cả lại tiến vào một nụ hôn, Jihoon vẫn là người dày dặn kinh nghiệm hơn.

Gã hôn em một cách dịu dàng, an ủi và mong em tha lỗi cho những gì diễn ra sắp tới. Sanghyeok sẽ nhớ mãi những ngày này mà chẳng thể quên. Tình cảm cho em dành cho Jihoon lớn như một ngọn sóng, ồn ào, nhiết huyệt tuổi trẻ cùng những hành động bồng bột vồ vấp như con sóng ngoài khơi xa. Em cố vươn tay để chạm vào trái tim gã, tiếc thay con sóng có cố vỗ thế nào cũng chẳng thể đáng vào bờ được. Gã chưa hề mở lòng.

Em không được khóc, lạnh nhạt từ bên ngoài là vậy, nhưng Jihoon vẫn quan tâm đến mọi hành động của em vì chính em cũng biết, Sanghyeok còn quá nhỏ.Còn nhỏ... Em thẩm chí chưa đủ tuổi cơ, gã đang cố làm cái quái gì vậy? Xúc cảm của gã bị đánh bay bởi lý trí, đi tù mất thôi. Jihoon nhìn em đang mất đi lý trí bởi cảm xúc mang lại từ gã, nhưng gã không thể làm thế. Gã nhanh chóng ngồi dậy, chuyện trúng tình dược diễn ra trước mặt gã như cơm bửa, nhưng Jihoon cũng không ngờ có người lại nhắm vào em.

Ở ngay đầu tủ gỗ đơn điệu, gã nhìn thấy thuốc giải và nước mà quản gia Ryu đã để sẵn, cũng chẳng biết cậu ta đã vào từ lúc nào.

au:ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro